Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAPTER 10: ĐỪNG CHỌC VÀO 'VỢ' CỦA LÂM VŨ!

Cả 4 người, Mộng Nhiên, Mịch Mịch, Miêu Miêu và Đoàn Khang đưa Diệp Vân đi ra.

Một sự im lặng bao trùm không khí, tiếng thở nhẹ có thể nghe rất rõ. Dù có là chị em không cùng huyết thống nhưng khi nghe tin Diệp Vân lại làm ra chuyện này thì Mộng Nhiên vừa thấy lo vừa muốn đánh cho Tiểu Vân một trận tơi bời.

Tiếng điện thoại lại reo lên.

Mộng Nhiên bắt máy, đầu bên kia vẫn là giọng nói đểu cáng của tên Hàn Vũ Phàm.

"Bae~"

"...."

"Sao em không nói gì vậy?"

"A...em đang trên đường đi ra, chỗ này hơi tối, có gì em gọi sau..."- Diệp Vân ghé tai nói chuyện với Vũ Phàm.

"Nhanh nhé, anh đợi ngoài này rồi..."

Cúp máy. Mịch Mịch quay sang đưa cho Diệp Vân một đồ công nghệ nhỏ.

"Đây là máy ghi âm kèm camera ẩn. Giữ nó cẩn thận thì mạng cô an toàn."

"Để tôi đeo cho."

Mộng Nhiên ân cần đeo lên chiếc vòng cổ đen hình con bướm rồi tiếp tục lấy thêm 1 con chip định vị gắn vào phía eo váy của Diệp Vân. Với đội ngũ gồm: một IT chính hiệu, một Nhà Khoa học, một Nhà Công nghệ và một người có mắt nhìn chiến lược thì có khả năng Hàn Vũ Phàm nếu không bị kiện thì cũng phải tan gia bại sản sớm. Trước khi biết chuyện này thì hầu hết ai tại trường của Mộng Nhiên đều biết Hàn Vũ Phàm là một gã đàn ông đểu cáng, có những cô gái học sinh tuổi còn trẻ nhưng phải bỏ học vì hắn, rồi cũng có những cô gái đã 'mang thai' khi cùng hắn quan hệ. Chẳng hiểu thế nào mà Diệp Vân lại ngu ngơ đi với hắn nữa? Nếu chuyện này bị phát hiện muộn thì Diệp Vân sẽ có một kết cục còn thảm hại hơn nhiều...

"Tí nữa cô cứ lên xe, bọn tôi ở sau. Bình tĩnh nhất có thể nếu không hắn phát hiện thì kế hoạch sẽ không còn suôn sẻ như lúc đầu đâu."- Miêu Miêu an ủi Diệp Vân.

Cả 4 người đi đến gần ngõ ra thì dừng lại, để Diệp Vân đi ra trước.

Một lúc sau, chiếc xe MEC-E200 lăn bánh cũng là lúc kế hoạch được phép bắt đầu.

Chiếc xe lướt qua chiếc ngõ đang ẩn của 4 người kia, một tờ giấy được ném ra.

"Cái gì đây?"- Miêu Miêu nhặt lên.

"Hình như nó là địa chỉ của khác sạn nào mà Hàn Vũ Phàm sẽ đưa Diệp Vân đi. Khả năng trong lúc hắn loay hoay làm gì đó thì Diệp Vân đã thấy nó ở trong hộp oto. Mà thôi... lên xe thôi!"

Cả 4 chạy nhanh lên xe đã chờ sẵn. Đưa địa chỉ cho chú Thành và lên xe.

Con chip gắn phía eo váy đang nhấp nháy chỉ điểm đến, hai xe cách nhau khoảng chừng 500m. Khoảng cách phù hợp có thể bám theo được.

Đột nhiên con chip dừng lại.

"Chú Thành, chú dừng lại ở đây tí ạ!"

"Sao vậy cô chủ?"

"Con chip dừng lại ở khoảng cách gần đây ạ."

"Đưa máy tính đây, em tìm cho."

Đoàn Khang xâm nhập vào GPS của máy điện thoại Diệp Vân và ID của con chip.

"Chú tìm ở đây có quán bar nào tên là 'VLOYO' ạ, đây là điểm dừng đầu của chiếc xe."

Phạm vi khá hẹp, Miêu Miêu và Mịch Mịch tình nguyện đi vào bar còn hai người kia ở lại xem xét tình hình.

"Hai người đi cẩn thận."

"Xời, trước khi đi tui thủ mấy viên chống say rồi, không lo..."

Hai người tiến thẳng vào quán bar.

Một anh vệ sĩ to cao đứng chắn lại hỏi chứng minh nhân dân.

Và "Bộp...", anh ta ngất tại chỗ.

Nhanh chân bước vào bar. Có vẻ Mịch Mịch rất quen với không khí này nên rất nhanh chóng hòa nhập. Miêu Miêu cũng dần quen với ánh đèn nhấp nháy, tiếng nhạc xập xình và những quý cô mặc đồ bốc lửa ấy.

"Đông quá, khó tìm kiếm..."

"Con chip định vị sinh ra để làm cảnh à?"

Mịch Mịch lấy điện thoại ra, thu hẹp phạm vi tìm kiếm tại một quầy rượu.

"Đi tìm bộ quần áo trước, mặc vậy dễ nhận ra lắm."

Lẻn vào phòng thay đồ của nhân viên, trộm lẹ quần áo rồi thay, hai cô đi ra và không bị phát hiện. Có vẻ hôm nay quán bar không quan tâm 'khách vip' tới chơi rồi.

Bước đến quầy rượu, Diệp Vân nhanh chóng nhận ra hai người.

Hàn Vũ Phàm...hắn ta đang động chạm tự do lên người Diệp Vân?

Mịch Mịch hằn lên ánh mắt ngọn lửa cháy rực kia, nếu không phải vì bảo vệ tính mạng cho Diệp Vân thì cô đã nhảy vào cấu đầu hắn ta rồi.

Hai cô tiến nhanh lại quầy rượu, ra hiệu cho Diệp Vân bình tĩnh và tiếp tục như chưa nhìn thấy gì.

"Chào quý khách, hôm nay hộp đêm của VLOYO có một chương trình đặc biệt, tặng những ai đi cùng nửa kia của mình ạ!"

"Hahaaa, rất may khi hôm nay tôi đưa bạn gái đến đây. Nào, chương trình đặc biệt là gì?"

"Chúng tôi đã đặt 1 phòng VIPcho ngài tại khách sạn MyDreams rồi ạ, nếu ngài không phiền thì..."

"Ây dà, chúng tôi cũng đặt phòng tại đó rồi..."

Ha...cuối cùng cũng lòi đuôi, hóa ra địa chỉ trên giấy lại khớp với lời mà Hàn Vũ Phàm nói. Vậy thì đã xác định rõ nơi mà Vũ Phàm sẽ đến tiếp theo là đâu rồi.

"A...vậy tôi tặng ngài li rượu này được không? Nó tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu và 'không bao giờ' lừa dối."

Mặt Diệp Vân tái đi qua từng câu chữ. Hàm ý câu nói này thật sâu sa, ám chỉ thẳng việc lừa dối Lâm Vũ và ăn nằm với Hàn Vũ Phàm của Diệp Vân.

"Câu nói rất hay, cảm ơn hai cô. Đây là tiền bo thêm, phục vụ tốt sẽ có thưởng."

Hàn Vũ Phàm rút trong tay ra hai tờ 1000 đô đưa cho Mịch Mịch và Miêu Miêu.

Cái cười khinh của Tiểu Miêu và hành động vò nát tờ tiền rồi đút vào túi quần của Mịch Mịch đã được che lấp qua ánh sáng mờ ảo trên kia. Không ngờ người như hai cô lại được cho tiền bởi một gã đểu cáng như vậy.

Một lúc sau đứng quan sát thấy Diệp Vân có trạng thái say xỉn nhẹ. Miêu Miêu lập tức đứng dậy, tiến lại gần chỗ cô ấy rồi nhân lúc hắn ta đang đứng nói chuyện với một nam nhân khác thì kéo tay Diệp Vân vào nhà vệ sinh rồi khóa cửa lại.

"Uống cái này đi. Hoặc tốt hơn hết cô nên nôn những thứ vừa uống ra."

"Tôi uống."

Lấy viên thuốc từ tay Miêu Miêu, Diệp Vân uống vào. Một hồi lâu sau cô đã có lại 1 chút tỉnh táo.

"Địa chỉ khách sạn tôi đã nắm rõ, cô cứ bình tĩnh. Không phải lo."

"Ừm, tôi biết, cảm ơn hai cô."

Sẵn sàng bước ra ngoài, Hàn Vũ Phàm ôm chặt lấy Diệp Vân, miệng phát ra toàn mùi rượu thật khó ngửi.

"Bae à, chúng ta nên đi nghỉ thôi, anh mệt quá rồi."

Cái ôm đã khiến Diệp Vân giật mình, đứng bất động như tượng.

"À...ừm...."

Một hai động tác đã khiến Vũ Phàm bế Diệp Vân lên giống như đi bắt vợ vậy.

Cởi phục trang rồi hai cô nhanh chóng chạy theo thì từ đâu xuất hiện hai tên côn đồ chặn lại.

"Má, tránh ra, bà đây đang có chuyện cần làm..."- Mịch Mịch xông lên.

"Hai con ranh, dám phá chuyện hay của Lão đại ta."

Mộng Nhiên và Đoàn Khang ở trong xe luôn hướng mắt ra ngoài xem xét tình hình. Chợt thấy Diệp Vân bị Vũ Phàm bế lên người ném vào xe rồi phi nhanh trên con đường quốc lộ đang thưa dần người đi.

"Quái lạ, Miêu Miêu và Mịch Mịch đâu rồi?"

"Hai chị ấy bị lạc ở trong à?"

"Không thể có chuyện đó được, Mịch Mịch từng là một cô gái sống trong thế giới này vì vậy không thể lạc được. Chắc chắn có chuyện rồi."

"Ơ...kia chẳng phải là...?"

"Miêu Miêu và Mịch Mịch?"

Có một đám vệ sĩ cao to, mặc đồ đen như ẩn vào màn đêm huyền bí của phía ngoài quán bar. Đứng gần chắc cũng chả nhìn được gì ngoài ánh mắt sẵn sàng giết người đáng sợ kia đâu.

Đi sau cùng là hai người vệ sĩ dắt theo hai cô gái đang bị trùm kín đầu bằng túi vải đen và tay thì bị thắt dây lại.

"Kia là Mịch Mịch và Miêu Miêu mà?"

"Có vẻ Hàn Vũ Phàm đã phát hiện ra...Nhanh chóng đuổi theo bọn họ."

"Vâng, thưa cô chủ."

Chiếc xe lăn bánh, bộ phận tay lái đã chuyển sang chế độ vô lăng của loại xe đua. Tăng tốc độ, đột nhiên Mộng Nhiên nhận ra có một tia đèn pha nhỏ đang đi theo sắt xe cô.

"Có kẻ bám đuôi."

"Làm sao đây?"

"Bình tĩnh, chú Thành xử lí được h..."

Chưa kịp nói hết câu, Mộng Nhiên và Đoàn Khang đã bị đập người ra đằng sau với pha tăng tốc độ cực nhanh của chú Thành.

"Hai cô đeo dây an toàn vào đi ạ."

Chiếc xe đen đằng sau vẫn cứ cố chấp bám theo xe của Mộng Nhiên với tốc độ cũng không kém cạnh.

Theo như bản đồ cho thấy, phí trước sẽ là đường cua, và ngay bên cạnh là khách sạn mà Hàn Vũ Phàm xe dừng chân.

"Cô chủ, nếu cô cho phép tôi làm điều này thì mong cô đừng đuổi việc tôi..."

"Nếu chú làm không thành công thì tôi sẽ đuổi việc."

"Được."

Chú Thành nắm chắc vô lăng, gạt cần xuống chế độ đỗ xe. Đạp ga rồi thả phanh gấp ngay tại đường cua gấp.

"KÍT...."

Tiếng phanh xe xé tan màn đêm tối này.

"Chết tiệt, bọn nó đâu rồi..."

"Có lẽ là phi nhanh lên phía trước đấy, tăng tốc tìm kiếm đi..."

.......

Chiếc xe của Mộng Nhiên chẳng lẽ đã không thành công....?

Ồ không....có vẻ mọi người đã lầm rồi.

Chiếc xe đã thắng và đỗ ngay tại góc khuất của cung đường cua đó.

"Ừm, đúng là tin tưởng chú sẽ không làm cháu thất vọng mà."

"Hai người nên vào trong đi, tôi đứng ngoài này cho."

"Vâng."

Thủ sẵn dao rọc giấy và một con dao nhỏ trong tay. Mộng Nhiên đi ra trước. Đoàn Khang cầm theo chiếc máy GPS và một thiết bị thu âm nhỏ.

"Chào quý khách...ơ...hai người..."

"Chúng tôi đủ 18 tuổi rồi."

"Cho tôi xem CMND hoặc CCCD được không ạ?"

"Đây."

Cuối cùng chị tiếp viên cũng tin hai người đã đủ 18 tuổi.

"Hai cô muốn thuê phòng nào ạ?"

"Chúng tôi đang đợi người. Cô cho chúng tôi ngồi tại đây được chứ?"

"À...vâng...mời hai cô..."

Hai người ngồi tại ghế, theo dõi con chip đang đến gần khách sạn. Có lẽ hai người chuẩn bị bước vào rồi.

"KÍNH CHÀO QUÝ KHÁCH..."

"Cho tôi phòng VIP nhất ở đây nha."

"Khụ...khụ..."- Mộng Nhiên đánh tiếng cho Diệp Vân nghe.

Diệp Vân có lẽ đã chú ý đến. Cô giả vờ mệt để ngồi xuống ghế cách Đoàn Khang 1 cánh tay.

"Ôi...xin lỗi, tôi lỡ làm rơi cái bông tai chỗ cô rồi. Cô nhặt giúp tôi được chứ?"

"Vâng..."

Diệp Vân cúi xuống nhặt, những đã thấy kí hiệu "hãy cầm lấy" của Đoàn Khang liền nhanh chóng gắn vào váy và giả vờ như không thấy.

"Ta đi thôi. Chào hai cô!"

"Vâng, chào anh..."

Hàn Vũ Phàm nhanh chóng dẫn Diệp Vân lên phòng. Hai cô cùng vì thế mà bắt đầu hành động.

"Tầng trên cùng của khách sạn này có bao nhiêu phòng VIP?"

"Dạ, có tất cả là 4 phòng ạ. Qúy khách vừa nãy đã thuê 1 phòng..."

"Tôi bao 3 phòng còn lại, cô có thể cho tôi biết hai người đó ở phòng nào không?"

"...."

"Tôi là chị của con bé. Nó bị bắt cóc và tên kia đã dẫn nó đến đây. Cô hãy giúp chúng tôi được không? Tôi cầu xin cô đấy!!"- Mộng Nhiên nắm lấy tay cô nhân viên.

"Nhưng như thế ảnh hưởng đến danh dự của Khách sạn chúng tôi, tôi...tôi không thể..."

"Số tiền này đủ để khiến khách sạn của cô tăng nhanh trong năm sắp tới..."

Rút từ trong ra tấm thẻ ghi: Cổ đông của công ty Bắc Á.

"Thế này đã đủ để chị tin chưa?"

"Hazz....tôi sẽ giúp hai vị."

"Cảm ơn cô."

Cô nhân viên lúi húi tìm chìa khóa đặc biệt đi lên thang máy đặc biệt của tầng trên.

Lên tầng trên cùng, đúng là có 4 phòng VIP thật.

"Không biết Hàn Vũ Phàm đã làm gì con bé hay chưa?"

"Nếu các vị cần gì tôi có thể giúp..."

"Cô gọi trước cho cảnh sát đi. Nếu trong tầm 40' sau mà tôi không đi xuống đây báo tình hình thì cô gọi ngay cho cảnh sát nhé? Cô làm được chư?"- Mộng Nhiên tin tưởng cô nhân viên.

"Được."

"Cảm ơn cô. Tôi hứ sẽ báo đáp cho cô thật hậu hĩnh. Cảm ơn cô nhiều!"

"Anh ta thuê phòng 4, cô cứ đi thẳng là sẽ đến được căn phòng cuối cùng, nó có một mã quét khách hàng, cô hãy lấy mã này dùng thì sẽ đi vào khu vực đó được."

"Cảm ơn cô."

Hai người chạy nhanh đến cuối hành lang.

Có một mã lazer nhỏ phía dưới cao gần bằng phần đầu gối của hai cô. Quyét qua mã. "XÁC NHẬN".

"Chuẩn bị cho tôi một đội đến khách sạn này theo địa chỉ của tôi, nhận lệnh ngay lập tức nhảy vào."

Hai người chỉ có thể đứng ngoài chứ không làm gì được vào phía bên trong.

"Có một ô cửa sổ trên trần của phòng này."

"Đỡ chị lên đó."

Đoàn Khang lấy ghế đỡ Mộng Nhiên lên, trườn vào phía trong. Phủi bụi thì một hình ảnh Diệp Vân đang bị cưỡng ép trên giường xuất hiện.

Hắn ta – Hàn Vũ Phàm đang ra sức đẩy Diệp Vân lên giường với ánh mắt đầy thèm thuồng kia.

Mộng Nhiên tức tốc tìm quang đó một cái gì có thể bật được nắp cửa sổ này lên.

"CHOANG...."

Tiếng cửa kính vỡ vụn. Từ trên xuất hiện trong đám kính vỡ vụn ấy là hình ảnh cô gái đầy vết xước trên mặt, tay, chân nhưng vẫn luôn hướng ánh mắt đến cô em gái kia.

"Con ranh kia, sao mày xuất hiện ở đây?"

"MÀY DÁM ĐỤNG VÀO EM TAO?"

Không đợi một giây nào, Mộng Nhiên vồ đến như một con hổ tức giận khi thấy con hổ khác làm hại đến con của mình vậy.

Hai người lao vào đánh nhau trước sự sợ hãi của Diệp Vân.

"CHẠY RA MỞ CỬA ĐI."

Hàn Vũ Phàm tát một cú rất đau vào Mộng Nhiên rồi quay ra túm tóc Diệp Vân vứt thẳng vào bờ tường kia.

Rút trong tay con dao nhỏ, Mộng Nhiên chạy lại chặn Hàn Vũ Phàm.

"Muốn mất phần thịt nào không?"- Mộng Nhiên tỉnh bơ.

"Mày dám sao?"

"Có giết người bắn súng con này cũng làm được? Mày dám đụng vào em gái của tao thì đừng giở giọng."

"Con em mày sao? HAHAAA....."

Hàn Vũ Phàm cười lớn. Vẻ mặt của hắn càng ngày càng đểu cáng.

"Con em mày chẳng qua là thú vui qua đường thôi, với cái tiền đồ và nhan sắc của nó thì không phải tuýp của tao. Nhưng mày thì cũng được đấy. Trông cũng rất chi ngon nghẻ, nhà cũng giàu nữa, không như con e...."

Chai rượu vỡ tan tành trước mặt của Mộng Nhiên.

Là Diệp Vân.

Cô dùng chai rượu được tặng kèm đập vào đầu thằng dểu cáng này.

"Anh nói tôi thì tôi chấp nhận nhưng những lời đó cấm động vào chị tôi. ĐỒ KHỐN NẠN!"

"Má, con ranh con..."

Diệp Vân chạy nhanh rồi vung cú tát mạnh nhất khiến tên Hàn Vũ Phàm đó nằm vật ra sàn.

"Bọn nhãi ranh dám tát cậu chủ tao..."

Cú đạp quá mạnh khiến hai người đập cả người vào tường. Cả thân mình ê ẩm, không thể gắng gượng được.

"Tụi bây quên là trong tay tao còn hai con nhãi này nữa hả?"

Hai cô gái bị lôi vào.

"Roạt...", mở trùm đầu. Là Miêu Miêu và Mịch Mịch trong trạng thái bị đánh đập, bầm xước khắp người.

"Bọn mày tưởng bọn tao ngu sao? Hahaaa....nhãi ranh thì mãi là nhãi ranh thôi."

"Thế mày nghĩ bọn tao ngu?"- Mộng Nhiên gượng đứng dậy.

Trong tay phi thẳng vao vào phía bên cạnh tóc của Hàn Vũ Phàm.

"Âý chết, trượt hướng rồi."

"Bộp...bộp..."

Diệp Vân đứng dậy vỗ tay.

"Mọi người, xông vào hết đi..."

"XOẢNG..."

"ĐOÀNG..."

Tiếng cửa vỡ, đạn bay loạn cả khu đô thị này.

"Tổng công ở đây gồm 160 người và bao quanh khách sạn này có tận 1280 người. Sao? Bọn tôi ngu lắm, chẳng biết tính toán gì đâu?"

"Hazzz, tại vì không được động tay động chân nên phải chịu đánh thế này đây."- Miêu Miêu nhẹ nhàng thoát khỏi vòng vây của bọn vệ sĩ kia và nhanh chóng kéo Mịch Mịch đi.

"Hàn Gia cũng có phước dữ, có đứa con đang tập làm Trapboy một cách chăm chỉ này..."- Mịch Mịch tỏ vẻ khinh bỉ.

"Bon..bọn mày đừng cười sớm...bọn tao cũng..."

"Ông tính nói đến đội quâ gồm mấy nghìn người của ông đó hả?"- Diệp Vân chán nản hỏi.

"Sao? Sợ hả..."

"Ôi tôi cũng sợ quá cơ, hiện tại họ đang bị Người đã từng đoạt giải Vàng của cuộc đua xe F1 tại Coache dí kìa, hầy, tội quá cơ. Đã bị dí đang còn bị gắn cam giám sát mới đau. Đoàn Khang hẳn biết kế hoạch này trước chúng ta nhở?"

"Tóm lại là anh nên chuản bị tinh thần 'được' kiện đi."

Cả nhóm đi ra ngoài, để lại Hàn Vũ Phàm với gương mặt trắng bệch. Từ nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Mộng Nhiên quay lại. Đặt tay lên vai Hàn Vũ Phàm một cái thật mạnh.

"ĐỪNG CHỌC VÀO 'VỢ' CỦA LÂM VŨ!"

Ánh mắt sắc lẹm ấy đã nói lên mọi thứ.

Đừng động tay động chân với người của Trần Mộng Nhiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com