Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 1: TÔI KHÔNG GHÉT CÔ, TÔI KHINH CÔ!

"Trên đời này làm gì còn đứa con gái nào mà nhìn giống đàn ông như cô không? Cái thứ con gái trước sau như một, ăn to nói lớn như cô thì sau này không biết ai dám rước về tận cửa, nhiều khi chưa đến cửa đã bị đuổi rồi. Làm mất mặt Họ Trần trước bao nhiêu người, đúng là đồ vô dụng."

"Nói xong chưa...?"- Trần Mộng Nhiên tỏ ra chán ghét.

"Đó, ông xem, nó tỏ thái độ với tôi như thế đấy, trời ơi là trời, sao tôi lại mắc nợ một đứa như nó chứ...?"- Diêu Như giả bộ đau lòng.

"Bà im lặng lại, tôi muốn nghe lời giả thích của Nhiên Nhiên chứ không phải là ngồi đây nghe bà khóc lóc, nào Nhiên Nhiên, con nói ba nghe nào."- Trần Đình Cảnh ôn tồn hỏi.

"Ba à, chị ấy phá buổi lễ đính hôn của con với học trưởng Lâm Vũ đấy, sao ba cứ bênh chị ta vậy, ba chẳng thương gì đến con cả."- Trần Diệp Vân tỏ vẻ hờn dỗi.

Đình Cảnh không thèm đếm xỉa đến thái độ hay lời nói của Diệp Vân mà luôn hướng ánh mắt dịu dàng với Mộng Nhiên như đang kiên trì nghe 1 câu giải thích đến từ con gái ruột của mình.

"Ba... Con lớn rồi, con không thích giải thích với một số người không có não, cứ nghĩ theo cách của ba, nếu ba hiểu con thì ba sẽ biết được sao con làm như vậy?"- Mộng Nhiên thay đổi ảnh mắt khi nói chuyện với ba.

"Được, ba hiểu con muốn nói gì rồi, ba không bắt con nữa, lên phòng nghỉ ngơi đi."- Đình Cảnh nhẹ nhàng vỗ vai Mộng Nhiên rồi chĩa ánh mắt đầy sát khí vào Diêu Như- người đang tức đôm đốp lên.

"Nè chị kia, đứng lại đây, tôi đang nói chuyện với chị, chị có biết chị đã phá hỏng chuyện quan trọng của tôi và cả nhà đấy?"- Diệp Vân nắm tóc của Mộng Nhiên kéo ra đằng sau.

Nhiên Nhiên mặc dù bị kéo ra đằng sau nhưng vẫn đứng nguyên, không tí xê dịch nào. Diệp Vân thì khác, bị kéo ngược lên phía trước, va vào chân bàn một cách đau điếng. "Á...á...á..."

"Con sao vậy...? Này mày mặt dày vừa thôi, em nó động vào tóc mày thôi mà mày nỡ xô nó như vậy à? Đúng là mẹ nào con nấy, loại..."

"Rắc...rắc...bà nói gì?"- Mộng Nhiên bóp mạnh chai nước yêu thích của Mộng Nhiên gãy làm đôi, tia thẳng ánh mắt cực kì mất bình tĩnh vào gương mặt thất thần của Diêu Như.

"Bà không thể im mồm lại sao, tôi đã nói rồi là KHÔNG BAO GIỜ được nhắc đến MẸ CỦA NHIÊN NHIÊN với những lời lẽ thô tục."- Trần Đình Cảnh quát lớn.

"Bà nói là tôi đẩy đúng không? Xin lỗi, nếu tôi đẩy thì phải thế này..."

Mộng Nhiên lôi Diệp Vân đang xuýt xoa chỗ đau đứng lên, lấy tay đẩy "nhẹ" một cái khiến Diệp Vân ngã đập nguyên mặt xuống sàn. "Á...."

"Uả, cô cũng có siêu năng lực la hét mọi lúc mọi nơi à?"-Mộng Nhiên nhìn ngây thơ.

"Ơ?"- Diệp Vân ngạc nhiên.

Hóa ra Diệp Vân không hề bị ngã, cô được Nhiên Nhiên giữ vạt áo lại nên chỉ có người chúi về phía trước tạo cảm giác ngã mà thôi. Một cú lừa quá lớn dành cho Nhị tiểu thư.

"Nếu tôi đẩy thì nó sẽ như vậy, biết chưa?"- Mộng Nhiên tỏ vẻ chán với cuộc trò chuyện này.

"Chị ghét tôi đến vậy ư?"- Diệp Vân vừa mếu vừa đau.

"Tôi KHÔNG ghét cô, tôi KHINH cô."- Mộng Nhiên nói thẳng vào vẻ sợ sệt của Vân tiểu thư một cách phũ không thương tiếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com