CHƯƠNG 8: ANH XIN LỖI ...
"Tôi...tôi...đi ngay, xin lỗi."
"Nhìn kìa, đúng là nãy thì hùng hổ, giờ thì rối rít chạy..."
"Xin lỗi cô, vì có một số khách đã quá lời với cô, tôi xin thay mặt cửa hàng thành thật xin lỗi cô."- Cô nhân viên cúi gập người xuống.
"Không...không sao, tôi không để bụng đâu nên cô đứng dậy đi."- Chị Hàn luống cuống
"Chị Hàn, đấy có phải là anh Mặc không vậy?"
"Đâu...úi, hình như đó là anh Mặc, mà sao lại đi với cô nào vậy?"
"Chả nhẽ...là người yêu của anh ấy hả?"
"Sao vậy mấy đứa?"- Chị Hàn quay lại hỏi.
"A...em thấy có m...mấy kiểu áo xinh, khá hợp với chị nên em muốn hỏi ý kiến chị thôi ạ..."- Mộng Nhiên cười ngại.
"Ấy thôi, đắt tiền lắm, đây này, tận 2-3 triệu lận, chị mà mua chắc phải nhịn ăn 1 tháng mất."- Chị Hàn ngơ ngác nhìn 6 con số 0 phía sau.
"Nhưng chị có thích không?"- Mịch Mịch xem xét chất lượng vải.
"Mẫu này có hai màu nè chị, màu xanh dương và màu hồng sữa, hai mẫu nay hợp với chị quá trời!"- Miêu Miêu cầm hai mẫu lên che phía tầm nhìn đằng sau.
"Uả nhưng mà sao mấy đứa lại đứng chắn phía trước vậy, chắn như này người ta không nhìn được quần áo đấy, nào đi ra phía này nè."- Chị Hàn kéo tay Nhiên và Miêu sang, còn Mịch thì đã đứng sẵn phía bên trái rồi.
"A...có...có một vài thứ em kh...không cho chị xem được, nó...nó mang sự bất ngờ..."- Miêu Miêu đổ mô hôi trán.
"Đúng rồi, nó mang sự bất ngờ, không cho chị xem được."
"Thôi chị không cần chọn mẫu đâu, chị nhân viên ơi..."- Mịch Mịch vẫn ánh mắt lạnh như băng ấy nhìn xuyên ra phía Mộng Nhiên.
"Tôi đây ạ."
"Mua hết những mẫu ở đây, mỗi mẫu một màu, nhớ chọn mẫu nào hợp thời trang và vừa với cỡ của chi này nhé."
"M...mua hết á..."- Cô nhân viên bất ngờ.
"Tôi bảo là MUA HẾT..."
"Vâ...vậy để tôi...tôi đi đo kích cỡ..."- Cô nhân viên vẫn không tin vào tai của mình rằng có một cô gái độ tuổi học sinh đã nói mua hết đồ của shop.
"Êi thôi thôi, chị...chị không nhận đâu, toàn là đồ đắt tiền, em lấy đâu ra tiền mà mua..."
"Thẻ đen vô cực."- Cả 3 cô chìa tấm thẻ đen quyền lực ra.
"Mấy đứa làm chị tổn thọ quá!"
"Hì hì, thế là chị đồng ý rồi nhá, lấy hết các mẫu này, chuyển đến khu XXX cho tôi."- Miêu Miêu đưa thẻ đen cho chị nhân viên, còn chị nhân viên thì vẫn đang chưa hiểu chuyện gì xảy ra với mình.
"Rồi vậy thì tí nữa phải để chị đãi cơm nhá, cứ gọi thoải mái, coi như chúc mừng Mịch Mịch được lên hot search và cũng là nối lại tình xưa của chúng ta. Giờ đi ăn ở đâu đây? Trong khu thương mại này nhiều chỗ lắm."
"Ở Partime có một khu, Memmoriland có một khu,..."
"Uả sao im lặng vậy...?"
"Chết cha, chị Hàn thấy rồi."
"Đây là điều mà các em giấu nãy giờ sao, mang sự bất ngờ à?"- Chị Hàn giống như sắp khóc đến nơi.
"Thật ra bọn em không có ý giấu gì hết..."
"Tại sao lại giấu chị chuyện này..."
"Không phải, ý bọn em là..."
"Sao lại giấu chị chuyện khu thương mại đã mở bán Kem Ireland, trời ơi, lại mua nhanh không hết đó. Mỗi đứa lấy cho chị 10 cái là được..."- Chị Hàn chạy nhanh đến quầy kem.
Gương mặt của 3 cô từ hoảng hốt chuyển sang ngơ ngác rồi quay xe sang bất lực. Hóa ra chị Hàn chỉ là thấy quầy kem, trùng hợp là nó lại ở phía sau nơi ba cô che lại nên chị tưởng là 3 đứa em của mình giấu quầy kem đó chứ không biết mục đích che một chuyện khác.
"..........."
"Nãy giờ bất lực chục lần rồi..."
"Đây có phải là chị Hàn của chúng ta không? Sao lúc chị ấy làm việc lại chuyên nghiệp mà giờ giống mấy em bé háu ăn vậy trời?"
"Thôi, đi lên lấy kem đi."- Mộng Nhiên lôi hai người đi.
-Ở quầy kem-
"Ông chủ, cho tôi tầm 30 cây kem đi."
"Cô nói bao nhiêu?"
"30 cây ạ."
"Sao cô không bảo mua hết quầy kem luôn đi?"- Ông chủ cười.
"Sợ không có phần cho người khác nữa ạ."
"Hahahaa...rồi để tôi lấy cho cô..."
"Cho tôi 2 cây kem nhé ông chủ."
"Anh mua cho em chưa?"
"Mua rồi."
"Ơ...anh Mặc..."- Mộng Nhiên ngập ngừng.
"Anh cũng đi ở khu thương mại này à?"- Miêu Miêu cười trừ.
"Chào Tiểu Hàn..."- Anh Mặc giơ tay chào.
"Ơ, sao anh gọi chị ấy là Tiểu Hàn, hai người quen nhau à?"
"......"
"Chị Hàn...."- Mộng Nhiên lay tay áo Hàn tỷ.
"Ờ....um....ta đi ăn thôi, tí quay lại lấy kem sau. Ông chủ nhớ trừ phần cho tôi với nha! Ta đi thôi."- Chị Hàn tránh mặt với Anh Mặc, không một câu chào mà kéo áo Mịch Mịch đi.
"Hàn, ngày hôm nay em tránh mặt anh 2 lần rồi đấy, có chuyện gì sao?"
"À, anh cũng có người yêu rồi, em cũng không thể bám anh nữa, gửi lời của em đến người yêu anh nhé, cô ấy xinh thật."- Chị Hàn đi thẳng đến khu Ăn uống.
Chị Hàn càng khuất xa tầm nhìn càng khiến trái tim Đoàn Mặc như thắt lại, ngày hôm nay sao anh và cô gái anh thầm thương lại xa cách như vậy, sao anh lại có người yêu, không lẽ cô ấy đã hiểu lầm.
"Anh hai, chị ấy hiểu lầm rồi."- Đoàn Khang vừa ăn kem vừa nhìn ông anh đang đau buồn.
"Ừ."
"Đi giải thích đi."
"Ừ."
"Em đi mách chị Hàn."
"Ây thôi, nhưng mà hiểu lầm như này khó giải thích. Nhất là khi cô ấy còn là..."
"Tỏ tình."
"Cái gì..."
"Chẳng phải anh thích chị ấy sao, với cả em cũng thích chị ấy nữa, nhanh chớp cơ hội không là em đập cả chậu cướp hoa thì anh đừng trách."
"Cô ấy là của anh."
Đoàn Khang cười thầm, có vẻ cô đã thắng trong việc dựng lại sức mạnh của anh hai.
-Trong quán ăn-
Chị Hàn ngồi thất thần, đành là anh công khai thì đỡ hơn đây anh lại còn với người yêu trước mặt cô rồi còn nắm tay nhau các kiểu sao cô không tức, không buồn cho được. Mà cô cũng tiếc nuối nếu lúc nãy cô không nói như vậy, cô tự tin đứng trước anh ấy, tự tin nói rõ lòng mình lúc đó thì đã không cảm thấy bực bội như hiện tại.
"Thôi mà chị Hàn, không có anh Mặc vẫn còn người khác mà."
"Đời này không thiếu trai chỉ thiếu tiền."- Miêu Miêu giẳ vờ giống như nốc rượu.
"Tào lao."- Mịch Mịch giữ cho Miêu Miêu khỏi ngã.
"Nhưng mà chị thích anh ấy lâu rồi, thích tới mức mà khi nhắc đến tên Đoàn Mặc thôi là trong đầu chị đã hiện lên mọi hình ảnh về anh ấy. Sao có thể nói bỏ là bỏ được?"- Chị Hàn buồn rầu.
"Chị có chắc là chị thích anh ấy không?"
"Chị chắc chắn là chị thích anh ấy, chỉ tiếc là bây giờ chị hết cơ hội để bày tỏ rồi."
"Bây giờ em chỉ muốn nói như thế này, nếu chị hiểu thì chị hãy hành động theo ý của chị, có chắc là cô gái ban nãy là người yêu của anh ấy hay không? Em chỉ muốn nói như vậy thôi."- Mịch Mịch nói xong đứng dậy ra ngoài gọi món.
"........."
"Em thấy là Mịch Mịch nói đúng, nếu đó không phải thì chị có cơ hội, nếu phải thì chị cũng không mất gì và cũng không cảm thấy tiếc nuối..."
"Chị làm gì để chị cảm thấy đừng tiếc nuối là được..."
Cùng lúc đó, Anh Mặc và Đoàn Khang cùng bước vào quá nơi có Chị Hàn và bộ 3 nữ cường. Trùng hợp là khi, anh Mặc ngồi phía sau chị Hàn. Qủa là ông trời cũng không muốn phá bỏ cặp đôi này mà.
"Em với Miêu Miêu và Mịch Mịch đi vệ sinh một lát nha. Nãy quên đi rửa tay, chị cứ ngồi đây nha."
Miêu Miêu nhảy nháy mắt với Đoàn Khang phía đằng sau, lập tức Tiểu Khang cũng đứng dậy, lấy lí do nào đó và cùng bước ra ngoài để lại hai người ngồi hai bên cách một cái dựa ghế.
-Bên ngoài-
Có 4 người phụ nữ đang ngồi lấp ló quan sát. Không ai khác chính là Nhiên, Miêu, Mịch và Khang.
"U là trời, giúp đến mức này rồi mà không thành công chắc tui bất lực."
"May đây là em gái của anh Mặc không thì..."
"Ây dà, may là tui biết mấy người đó, chứ không thì khó rồi."- Khang ngó tới ngó lui.
"Chị Hàn sau không hành động trời."
"Tui phải lại bày cho anh hai đây, đúng là đồ anh hai ng...."
"Đứng dậy rồi."
"ưm....um...."- Đoàn Khang bị Mịch Mịch bịt miệng giữ lại.
-Trong quán-
"Anh Mặc này..."
Chị Hàn đứng dậy đi đến ngồi phía đối diện với anh Mặc.
"Ơ, em...em cũng ăn ở đây à?"
"Dạ..."
"......"
"Em có một chuyện muốn nói, không biết anh có sẵn lòng nghe không?"
"Được, em nói đi."
"Em thích anh..."
"...."
"Em biết là anh sẽ khó hiểu và nghĩ em đang không tỉnh táo nhưng em rất bình thường, học với nhau suốt quãng thời gian ở cấp 3 em đã luôn thầm thích anh. Anh có nhớ tờ giấy em bỏ trong hộc bàn vào ngày chụp Kỉ yếu không?"
"Có..."
"Đó là bức thư mà em tỏ tình nhưng không lưu tên, em đã cố gắng tập uống nước cam và ăn nho cũng vì sở thích của anh; em xin vào CLB bóng rổ để làm người quản lí đội bóng cũng vì có anh trong đội; em đã phải xin cô đừng đổi chỗ của em và anh trong suốt thời gian học lớp 12 để có thể ngắm anh học bài; đến khi ra trường em cũng vì anh mà cố gắng thi đậu vào trường Thiết kế mặc dù em muốn làm Bác sĩ; cố gắng vào cùng một công ty vì nghe nói anh được công ty ấy mời làm việc. Thật sự cả một quãng thời gian từ cấp 3 đến nay em đều vì anh mà thay đổi, thay đổi từ sở thích, từ cách ăn mặc đến cả ngành nghề mà em mơ ước, tất cả chỉ vì anh. Em thích anh đến mức mù quáng phải không? Biết là mình không ăn được tôm nhưng vẫn cố tìm cách nhờ anh bóc vỏ, biết là vẽ không giỏi nhưng vẫn cố xin vào ngành Thiết kế...Nhưng mà nay thấy anh cùng cô gái ấy thì em đã hiểu ra rằng là từ trước đến giờ chỉ có một mình em đơn phương có tình cảm, chỉ một mình em neo hy vọng nhỏ nhắn kia và giờ thì nó đã dập tắt rồi...À, em xin lỗi, em chỉ muốn nói vậy thôi, giờ thì tâm trạng của em cũng đã không tiếc nuối gì rồi nên cảm ơn anh đã lắng nghe tâm sự của em..."- Chị Hàn lau nước mắt rồi từ từ đứng dậy, đi lại phía bàn mình.
"Đứng lại,..."
Anh Mặc nắm nhẹ tay Chị Hàn, sự ấm nóng từ bàn tay ấy truyền vào người chị khiến chị bị cứng đờ, không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
"Thấy đơn xin của em vào CLB Bóng rổ anh liền đổi từ CLB bóng đá sang bóng rổ; cố gắng tập bóc tôm nhanh để bóc cho cô gái nào đó; cố gắng làm bài tốt để khi em hỏi bài có thể trả lời được; từ chối tất cả những cô gái khác chỉ để đợi bức thư của ai đó. Em xem, liệu có phải chỉ có một mình em đơn phương hay không?"- Anh Mặc cười mỉm, nụ cười như thỏa nỗi lòng của Hàn tỷ.
"Chắc...chắc chắn là anh lừa em, không lí gì...."
"Nhìn vào mắt anh, anh có lừa em không?"
Anh Mặc kéo chị Hàn ngồi vào lòng mình.
"Đa...dang ở trong quán ăn, đừng nghịch..."
"Được, anh không nghịch nhưng lúc nãy em đã nói gì?"
"Em bảo là em thích anh nhưng mà anh có bạn gái rồi, em không phải là trà xanh đâu mà mặt dày cướp bồ người khác được."- Chị Hàn đỏ mặt.
"Cô ấy là em gái anh..."
"Hả...?"- Chị Hàn ngơ ngác.
"Phụt....ahahha..."- Anh Mặc mắc cười với vẻ mặt của Tiểu Hàn.
"Anh cười cái gì, em đang ngại hết sức đây này."- Chị Hàn ngại đỏ mặt, tính đứng dậy.
"Anh thích em là vì như thế này, vậy giờ đã đủ cơ hội để em nói chưa?"- Anh Mặc nghiêng người để lộ rõ xương quai xanh đẹp đẽ dưới lớp áo sơ mi kia.
"Em thích anh, anh có thể đồng ý cùng em thoát khỏi kiếp FA hay không?"
".......Anh xin lỗi...."
"Sao anh có thể lật mặt nhanh như vậy, nãy thì anh giải thích rồi còn nuôi hy vọng cho em mà, anh...."
"...vì đã cướp em khỏi tay của ba mẹ. Anh đồng ý."
"...."
Chị Hàn hạnh phúc đến mức ôm chặt Anh Mặc, giống như mọi thứ như một cơn mơ vậy, cuối cùng tình cảm của chị đã được đền đáp. Anh Mặc cũng nở nụ cười, ánh mắt của anh lướt qua nơi mà 4 cô gái đã chứng kiến toàn bộ sự việc, nụ cười nhếch miệng hiện lên. Hóa ra anh đã biết kế hoạch của 4 người này từ trước, quả không hổ danh con của Đội Trưởng Đội cảnh sát chống trộm cắp và lừa đảo của Thành phố XYZ.
Từ ngoài quán, 4 cô gái bước vào, vỗ tay chúc mừng cho tình cảm của 2 anh chị. Thật sự rất khó để yêu một ai lâu đến như vậy nhưng anh chị đã làm được, thật khiến người ta ngưỡng mộ mà. Cả 4 cô đều vui vẻ, cảm thấy giống nhà trai gặp nhà gái vậy, đúng là Mối tình đầu- đẹp như trang giấy trắng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com