Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huệ, gốm(1)

Lời văn của mình không mượt mà và hay có gì sai sót mong mọi người góp ý.

________________________________________

Một gã làm gốm trong một quán nhỏ  tại nơi thành cổ...Mỗi ngày gã gặp đủ thể loại người đến mua gốm, với những cách trang trí khác nhau hầu hết là hoa và linh vật. Những bình gốm của gã được chuốt tỉ mỉ cẩn thận lau dọn sạch sẽ các đường vân trên thành bình. Ai cũng nói vẻ bề ngoài của gã trông rất đồ khỏe khoắn độ sộ lại có chút nhơ nhuốc, khuôn mặt trông rất dữ tợn như một con cọp lớn vậy mà lại có đôi tay khéo tài tạo ra toàn đồ gốm sứ đẹp lung linh, gã buôn ba khắp nơi rồi dừng chân nơi Hà Thành đông đúng. Nơi đây địa hình tốt, dồi dào khoáng vật mua bán cũng được lãi to. Thuê thêm vài người làm phụ chung cũng sắp mua được căn nhà nhỏ..

Một hôm gã vẫn ngồi miệt mài làm gốm như mọi khi. Chợt nghe thấy tiếng người làm thêm vang vọng ngoài hiên. Đang làm gốm dở bên lò nung, trời thì nóng gã chỉ mặc có cái quần sát lên tận đầu gối rửa sơ tay rồi thân trần chạy vội ra xem có chuyện gì. 

Trước mắt gã lúc này là một anh chàng tuổi tầm đôi mươi đang đứng nghe bọn người phụ giới thiệu gốm. Anh ta mặc một bộ y phục màu trắng ngà có những nét thêu dệt hình cành mận... Khoác bên ngoài là tấm vải lụa mềm mại bóng nhẵn..đeo đôi hài màu đen tuyền gương mặt xinh đẹp, thanh tú đôi mắt mang vẻ u buồn nhưng lại dịu dàng dễ mến. Đôi tay trắng nõn đeo một chiếc vòng hạt ở cổ tay. Mái tóc hơi dài quấn trong khăn búi nhìn là phảng phất tướng quan giàu có 

Sau một hồi nói chuyện thì gã biết anh là dân buôn có nhiều loại hàng hóa được nhập khẩu giao thương với đủ loại trong nước và ngoài nước..làm ăn khấm khá đỗ đủ kỳ thi hương hội đình ở tuổi đôi mươi làm quan, gia thế dòng tộc cũng vốn có thế lực từ trước đúng chất một công tử có nhiều tố chất..

Thấy chúng cá lớn gã lại gần hỏi anh ta muốn mua gốm gì. Anh ta nhìn thấy gã hai má hơi hồng lên cười nhẹ..

"Không biết ông chủ đây có thể làm cho tôi một chiếc bình chạm khắc vài bông huệ trắng không nhỉ anh cũng biết sắp tết rồi nên tôi muốn mua một ít hoa huệ về mà bình không cùng dáng hoa nhìn cũng không thích mắt nên không biết ông chủ làm được không tiền bạc không thành vấn đề.."

" Chuyện này với tôi làm được cả nhưng tự bé đến giờ tôi đây chưa thấy hoa huệ lần nào nên có chút lúng túng không biết có.."

" Haha..về chuyện này không to tát  mai anh có bận không? Nếu không tôi mời anh một bữa ra chơi chợ xuân xem hoa lẫn mua vài đồ cần thiết cho anh làm gốm có được không?

" Được ngài đây mời tôi nào giám khước từ..mỗi chiếc bình tôi làm trong độ 3 ngày cũng vừa kịp độ sang tết trước 1 đến 2 ngày mai nghỉ một bữa cũng không sao với người phụ tôi cũng quản lý được hàng quán.."

"Vậy mai tôi đến đón anh đợi tôi trước cửa lúc độ giờ Thìn thứ nhất ngày mai ta lên đường nhớ ăn mặc gọn gàng một chút,.." 

Tối hôm đó gã trằn tròc trên giường tre quay qua quay lại mãi không chợp nổi mắt..khung cảnh bên ngoài yên tĩnh trầm lặng đến nhà nhìn qua khung cửa sổ chống thấy hàng dậu trước nhà có bông râm bụt len lỏi trong màn đêm màu sắc đỏ thẫm cồn cào như suy nghĩ lúc này của gã. Gã ít khi ra chợ mua đồ thường mấy người làm sẽ mua đồ về nấu tại đặc thù công việc cả. Nay mới đi lại nên có hơi bồi hồi đến tận độ canh tý mới chợp mắt một chút...

Sáng hôm sau dù vẫn đang mơ màng nhưng gã vẫn cố đứng dậy tìm y phục không có gì đặc biệt với cái dáng người như cọp của gã. Một bộ cánh nâu ấm áp là quá đủ cho cái tiết trời chuyển xuân vẫn còn se lạnh này. Bước ra khỏi nhà gã đã thấy một cái kiệu lớn đang chạy tới..Gã không giám nghĩ việc anh sẵn sàng bỏ tiền bạc ra để thuê kiệu chở gã đến chợ..

" Sao thể anh chủ hàng gốm không đi chợ xuân à mà đứng ngây người thế"

Anh từ trên kiệu nhìn gã rồi cười vỗ ngồi lên kiệu. Mấy người hàng gánh dong nhìn gã với ánh nhìn mến mộ làm gã phát ngại. Đấu tranh lắm mới dám ngồi lên kiệu cho người ta trở đi.., Anh ta ngồi ở bên vừa lén nhìn gã vừa đọc cuốn sách nhỏ trên tay gió xuân thổi qua những tia nắng ấm áp chiếu rọi lên gương mặt anh. Hàng lông mi dài đảo quanh những cành đào xuân tươi mơn mởn vừa chớm hé độ sang xuân.

Cảnh xuân năm nay yên dịu đến lạ nhưng còn đẹp hơn khi có một người cùng chiêm ngưỡng cảnh tết sang cùng mình. Nhìn anh chàng làm gốm đang thong dong nhai nhoằm nhoằm chiếc bánh rán mặn đôi lúc lại nói vài câu với anh khiêng kiệu mà anh bất giác bật cười thành tiếng.

*Thực sự không thể đánh giá một người qua tướng mạo của họ mà..*/nhìn đắm đuối/

Đôi lúc lại nói vài câu với gã về vài thứ liên quan đến công việc của gã và anh. Anh là dân buôn có nhiều loại hàng hóa được nhập khẩu giao thương với đủ loại trong nước và ngoài nước..làm ăn khấm khá đỗ đủ kỳ thi hương hội đình ở tuổi đôi mươi làm quan, gia thế dòng tộc cũng vốn có thế lực từ trước đúng chất một công tử có nhiều tố chất..

" Hay mua hàng xong anh có muốn đi xem hát chèo luôn không? đoàn diễn mới đến đây không lâu nghe nói nhạc họ hay lắm"

"Đi đâu cũng được thưa ngài..nhưng ngài phải là người mời tôi.."

"Vâng tôi là người khởi xướng mà.."

Hai người bọn họ nhìn nhau cười mấy người khênh kiệu im lặng không nói gì dường như để im cho bọn họ nói chuyện. Mãi sau cũng đến chợ âm thanh náo nhiệt của chợ xuân khiến gã đôi phần phất khích lâu rồi không đến chợ gã chỉ chỏ đủ loại đồ bán.  

Anh nhìn thấy gã như vậy mỉm cười đưa tiền cho mấy người khiêng kiệu rồi tiến lại gần gã cả hai bắt đầu di chuyển vào bên trong chợ bên ngoài vốn đã náo nhiệt bên trong còn vui hơn nữa cả hai đi ngang qua một hàng câu đối đỏ, ghé lại mua tệp bánh chưng vài cành đào..

Anh dừng lại vẽ câu đối đó lên giấy đôi tay dài uyển chuyển từng nét bút đều hài hòa mượt mà. Khi viết xong đối anh dơ lên trước mặt gã hai má đỏ ứng lên vẻ hơi ngại một chút. Anh quay sang gã nhìn gương mặt ngơ ngác vẫn đang nhai thêm vài cái bánh nữa. Giờ nhìn kỹ thì đôi mắt gã trông không sắc lạnh lắm nó trông mềm mại hơn và lúc cười trông rất dịu dàng..

"Anh có biết câu đối này nghĩa là gì không??"

"Này thưa ngài, ngài đàng trêu đùa với người không được đi học như tôi đấy."

"haha..tôi thực sự không có ý đó.."

Gã nhìn anh với vẻ mặt giận dữ mấy sạp bên cạnh ví gã như cọp lớn còn riêng anh thì thấy như mèo hoang hơn đáng yêu cái bắt về nhà luôn..Gã nắm lấy vạt áo gã chưa nổi vài giây đã buông tay đụng vào vạt áo quan tội gã không giám nhận. Mấy sạp hàng xung quanh cũng lo lắng cho đôi tay làm gốm đó không còn nguyên vẹn. Nhưng tất nhiên thứ họ nhận lại được không phải một vũng máu mà chỉ đơn giản là tiếng cười sảng khoái của cậu quan kia coi như cũng thoát một lệnh.

"Vậy..chữ trên đó nghĩa là gì??"

"ha..Cái này..tôi chỉ nói một chữ tình thôi còn lại khó nói lắm chắc do tôi cũng có chút ngại"

"Ngài đùa với tôi à..." 

"Ha..ha..Với lại đừng gọi tôi là ngài nữa gọi tôi là..à ừm..anh bao nhiêu tuổi thế?"

Gã đang nói chuyện với bà bán hoa, rảnh rỗi ngồi nói lại anh...tay còn đang vân vê chiếc tò he mới được anh mua cho..

"Năm nay là tôi tròn 30 sao thế??"

"Vậy nhỏ hơn tôi rồi tôi 32 rồi đó, gọi tôi là anh xưng em cũng vừa đẹp..à..nhìn anh chắc trẻ lắm ha.."

gã chết lặng anh ta dùng thứ thuốc gì mà giữ được gương mặt xinh đẹp như đôi mươi vậy ý chỉ việc xinh đẹp đan nét cả nam lẫn nữ..Gã không nói gì việc phải gọi một người trẻ hơn mình là anh rất kì quặc..Tất nhiên là gã ngại đến mức ôm đầu bỏ chạy sang quán hàng bán y phục để lại anh cầm hai cành huệ, 3,4 gói đồ của cả hai và trước ánh nhìn sợ hãi của người dân chợ...

" À..gói cho tôi chỗ bánh này nhanh nha tôi nghĩ anh ấy có chút hoảng rồi.."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com