Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Huệ,gốm(2)


Chap này hầu hết là thoại do mình có quá nhiều ý tưởng và thời lượng chuyện thì ngắn nên làm nhiều phần cho câu chuyện..Hai nhân vật cũng có nỗi khổ riêng và họ tìm thấy nhau như một cách để san sẻ nhưng mảng thiếu thốn của họ..họ không hoàn hảo và bắt đầu có tình cảm cũng rất nhanh nhưng đơn giản có thể hiểu bằng hai chữ "đặc biệt"..

___________________________________

"Em chạy nhanh quá đấy vào đây làm gì thế tính..."

Trước mặt anh lúc này vẫn là gã nhưng thay vì mặc bộ y phục nâu sờn cũ..thi là một bộ y phục xanh đậm, được thêu đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp thanh lịch.rất hợp với gã đã vậy những người bán còn liên tục tấm tắc khen gã làm cho ông tướng phổng mũi tự hào..Thấy không tốt anh kéo gã ra khỏi người bán hàng. Tay ôm trọn quanh eo gã, mắt phượng đảo quanh bộ y phục rồi nhìn người bán, gã chết lặng trong vòng tay gã đờ đẫn...

"Cho tôi đặt thêm 2 bộ may riêng nhé đo theo kích cỡ anh ấy nhé một đỏ một vàng..."

Lúc này gã mới có ý thức liền đẩy anh ra khỏi người mình mặt có chút hơi đỏ lên tức giận gào lên..

"Anh điên à mua thêm cho tôi làm gì dù sao cũng không đi đâu nhiều.."

"Haha coi như là tôi tặng em đi mà anh lớn hơn em 2 tuổi đó cũng gọi anh đi ~"

Sự im lặng kéo dài trong vài phút trước khi hai người rời khỏi hàng y phục trước ánh nhìn ngơ ngác của chủ hàng..

"Tôi không thích gọi mấy người trẻ hơn mình là anh đâu trẻ hơn tí còn được chứ anh thì tôi xin thua tôi khó chịu bứt rứt lắm"

"À được tôi không ép em nhưng có thể cho tôi gọi anh chủ hàng gốm là em có được không^ ^"

"Tôi làm sao giám cãi quan nổi.."

"Haha..mà em làm nghề gốm từ bao giờ thế ? Em sinh ra ở đâu?"

"Tôi là người Việt anh biết mà..nhưng mẹ tôi là người Trung Quốc cha tôi hay đi buôn sang đó hôm gặp được mẹ nên đem lòng cảm mến một thời gian sau có tôi nhưng sau một lần buồn cha mẹ đã gặp tai nạn và tôi đã được một người phụ nữ già nhận nuôi..Bà ấy rất tốt biết tôi thích việc làm gốm nên đã gom tiên chạy chợ cho tôi đi học làm gốm..hức..h..g..giờ bà..ấy..hức..h.."

Gã bật khóc chưa bao giờ gã thực sự rơi lệ trước bất kỳ một ai hai tay liên tục lau nước mắt. Anh nhìn gã ngơ ngác một lúc rồi chợt bắt đầu sợ hãi lo lắng hoảng loạn, anh nhìn xung quanh xong kéo anh đi ra một quán nhỏ xin vài cái ghế rồi cho gã ngồi xuống tay anh có chút run theo cơ thể gã anh dang hai tay ra ôm lấy gã vào lòng vỗ về gã..anh biết mình đã hỏi một câu hỏi không nên nói rồi...

Đợi một lúc cuối cùng gã cũng dừng lại anh nhìn gã im lặng../người đàn ông này ban đầu có thể khiến người khác phải sợ hãi, kiêng dè nhưng càng tìm hiểu thì mới biết anh ấy dễ thương với nhạy cảm, kiềm chế nhiều thế nào/. Có lẽ anh đã thực sự yêu gã mất rồi không chỉ vì ngoại hình mà còn là con người bên trong gã, anh muốn che chở yêu thương con người ấy..

Thật tệ khi biết bản thân mình không bình thường như bao người khi mọi người cùng tuổi ai cũng có gia đình con cái thì anh không thể tự dối lòng mình bằng việc đó được anh không..không thể vì bị thúc dục có con nên anh đã nhận nuôi hai đứa trẻ và nói rằng đó là con của anh dù không còn bị hỏi nữa nhưng nó cũng làm mất đi sự tín nhiệm của anh trong mắt dòng họ..đối với họ anh biết chúng chỉ như những đứa con hoang của anh cùng với một ả đàn bà lăng loàn...

"Hay tết này em ăn tết với gia đình anh nhé..."

"Haha..anh nói chuyện gì vậy dắt tôi về làm gì?."

"...Anh không biết nữa nhưng có điều gì đó từ em rất đặc biệt nếu nói đó là sợi chỉ đỏ giao duyên quả không sai..Anh luôn muốn tìm kiếm một người bạn đời cho riêng mình và có đôi lúc nóng vội đã khiến anh hụt mất nhiều cơ hội cho mình..có lẽ nói em cũng không bận tâm và hiểu mấy lời tôi nói đâu, chỉ là tôi muốn..giải tỏa một chút.."

"Anh thích tôi à với một gã đàn ông anh mới gặp chiều hôm qua??"

" Xin lỗi làm phiền đến em rồi như anh nói nó giống cảm khi ta đột nhiên có cảm giác yêu ai đó một cách đột ngột mà không báo trước vậy...Nó trượt đến nhưng lại như một vết bớt không thể phai nhòa..em rất đặc biệt hơn rất nhiều người anh từng gặp và những cảm xúc em bộc lộ ra luôn chân thật không pha tạp giả dối và em có thể thực sự nói ra tiếng lòng của em cho tôi đã là một điều đặc biệt rồi.."

"Anh nghĩ tôi đặc biệt à..vậy cảm ơn nhé..nhưng hai ta đều.."

"Là đàn ông phải không anh biết mà, xã hội này thì làm gì cho một tình yêu không bình thường xuất hiện chứ phải không?? Haha.."

"...Anh thích chen lời người khác quá vậy nếu tôi là người khác thì đã chửi rủa anh lâu rồi..tôi cũng không thực sự hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa nghe những lời anh nói tôi thật sự đã băn khoăn và không biết nên nói gì cho đúng,..vậy nên cho tôi thời gian để thực sự hiểu và cảm nhận nó đi được không.."

"Bất cứ khi nào em muốn..nhưng đừng quá muộn nhé..anh thực sự không thể sống khi trong đầu chưa có câu trả lời.."

"Được rồi được rồi giờ thì tôi đói rồi dẫn tôi đi ăn cơm đi xong đi xem hát chèo nữa mất thời gian quá.."

Anh nhìn gã mỉm cười đầu hơi cúi xuống vì ngại tay nắm chặt lấy vòng hạc người run run từng bước từng tiến lại gần gã hơn cả hai dành một lúc nữa để xem chợ, sau mới rảo bước đến quán cơm..tay cầm chặt tay đối phương nhưng lại có chút dịu dàng đến lạ khi xong xuôi anh đưa bạc cho người người khiêng kiệu chở cả hai người đến buổi hát chèo...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com