Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mơ(1)

Năm đó, Khang đã dấu lòng mình vào 1 góc trong tim cố để thành đứa con trai trong mắt bố, rồi cuối cùng vẫn không thể chối..Anh thích đàn ông..Đó là sự thật một sự thật khiến tim anh bỏng rát, anh cố gắng không để tâm đến những bạn nam khi anh ở trường, cố để che đậy sự xấu hổ và những cảm xúc lẫn lộn trong trí não..Khang nghĩ, rồi khi anh lớn cái cảm giác này sẽ biến mất thôi..Nhưng không nó chỉ càng làm anh mệt mỏi và càng thêm khao khát nó..

Anh đã từng nói chuyện này với bố trong lúc ăn cơm và tất nhiên thứ anh nhận lại là một bát cơm bay thẳng mặt, đôi đũa bị vất trỏng trơ lăn lóc trên chiếu cùng với những tiếng chửi bới dồn dập khiến Khang rưng rưng..Anh biết điều này là không phải nhưng anh không thể chối lòng mình được..lúc đó Khang chỉ biết cúi mặt, cơm còn ngậm trong miệng mà không nuốt nổi chỉ trực ứa ra..Bố bỏ bát cơm của mình nói không có loại đứa con như anh rồi bỏ ra ngoài..

Mẹ ngồi đó cũng bỏ bát hỏi anh dạo này làm sao mà nói chuyện hâm dở thế..Anh cúi mặt không biết nói gì thêm..Đêm đó Khang đã nghĩ rất nhiều anh cố suy nghĩ và tự hỏi mình rằng tại sao? tại sao lại thích đàn ông? Tại sao lại không bình thường như bao người..Cuối cùng Khang vẫn chọn làm đứa con trai mà ông mong muốn..Rồi đến ngày tốt nghiệp đại học anh lại không mời bố mẹ đến, anh chỉ ở đó một mình bơ vơ..Anh gọi cho mẹ..Những gì anh nghe được từ đầu giây bên kia là tiếng chửi của bố..có lẽ ông ấy đã biết được những bí mật anh luôn dấu đi trong cuốn nhật ký..

"Bố à, con biết bố luôn muốn có 1 đứa con dâu 1 đứa cháu để bế..con xin lỗi con không thể làm được nữa đâu bố à..con chào bố.."

__________________________________

Sau khi tốt nghiệp Lê Thành Khang khi ấy đang đứng bơ vơ ở đó..đang chuẩn bị đồ đạc của bản thân, anh trở về nhà trọ sau buổi tốt nghiệp đang không có định hướng rõ ràng về cuộc đời thì anh nghe thấy một giọng nói ngọng có chút không giống một đứa trẻ..Anh bước ra xem rồi đôi mắt anh dừng lại trên một người có cơ thể to phình, cao nhưng gương mặt lại quá sức ngu ngơ, hai mắt híp lại nụ cười rạng rỡ hai má tròn đỏ ứng cơ thể ướt đẫm mồ hôi đang cố nói những từ khó khăn với một người phụ nữ bán bánh mì..

Người phụ nữ đó có vẻ rất khó chịu đôi lúc lại quát người kia nhưng người đó chỉ cười ngu ngơ rồi khép mình lại ngồi một chỗ, đầu cúi xuống hai tay lóng ngóng chỉ muốn uống một chút nước cũng bị chửi rồi lại rụt tay xoa xoa..Gãi gãi má rồi lại ngước mắt lên và đôi mắt ngu ngơ ấy dừng lại trước Khang..Thấy Khang đang nhìn mình cậu ta ngại ngần cúi xuống..

Khang nuốt nước bọt tiến lại gần..tiếng còi bíp bíp kêu bên tai, tiếng chửi xen lẫn Khang vẫn cứ bước cho đến khi anh đứng trước mặt cậu anh không hiểu nhưng có một sự đồng điệu nào đó giữa anh và cậu ấy, một thứ cảm xúc đang nhen nhóm trong lồng ngực, một cảm giác mà dường như đã dừng lại từ lâu.. Khang ngồi xuống, cầm lấy tay to tròn mũm mĩm của đối phương..Miệng  nở ra nụ cười đã lâu không thấy..

"Em tên là gì.."

Cậu ta gãu đầu môi mấp máy..Bỗng tiếng người phụ nữ bên cạnh vang lên..Đôi tay vẫn làm nhưng mắt thì hướng về cả hai.

"Thằng đó tên Lộc, bố mẹ nó mới mất không lâu..tôi quý mẹ nó nên nuôi hộ nó..đến lúc nó đủ 18 tuổi..giờ nó cũng sắp tròn 18 tuổi vài tháng nữa thôi, nhà tôi thì cũng còn mẹ già với 2 con nhỏ nên chỉ nuôi nó được đến thế thôi với.."

Người phụ nữ ấy dừng lại vài giây rồi nói tiếp

"Nó cũng bị bệnh gì đó, làm nó ngu ngơ, cơ thể phát triển tốt nhưng đầu óc thì.."

Khang nhìn cậu đang ngồi miết tay suốt, lưng lại càng cúi hơn sau những lời nói đó, đứa trẻ này cũng hiểu nó không được bình thường như những người khác, sự khác biệt của nó khiến nó trông dị thường, trông đáng thương..trông không nên được sinh ra..Anh tiến lại nói chuyện với người phụ nữ một chút để Lộc ngồi chơi..

"Hay là..để cháu nuôi cậu ấy, giờ cháu chưa có công việc ổn định đợi vài tháng nữa cháu sẽ sang đón.."

"Thế thì tốt quá, nuôi nó dùm .."

Sau đó anh đã ngồi nói chuyện với cậu nhóc tên Lộc đó suốt 1 tiếng đồng hồ..

"Anh..ơi..sao mắt..mắt anh..lại đen..ở dưới mắt.."

Ngón tay của cậu chạm vào những quần thầm trên mắt Khang, anh cảm thấy rất mát, rất mềm dường như vừa tỉnh táo lại sau một thoáng mơ hồ..

"Anh đẹp vậy..có mấy..cái này..nhìn..trông.. trông buồn lắm.."

Khang nắm hờ cổ tay Lộc miệng mỉm cười nhìn Lộc rồi lại đảo mắt sang một bên nét mặt sót xa..

"Có lẽ dạo này anh hơi khó ngủ chăng.."

"Vậy anh..anh ngủ..đi.."

"Lộc bảo anh ngủ thế anh ngủ đâu giờ.."

Cậu thoáng suy nghĩ như thể đang cố giúp đỡ..Chợt giọng người phụ nữ vang lên, mới đó mà đến giờ tạm biệt rồi, Lộc đứng dậy phụ giúp cầm đồ cậu quay lại đôi mắt sáng nhìn Khang cười tươi..

"Mai anh lại đến chơi với em nhé.."

"Ừ, mai anh sẽ lại đến chơi với Lộc.."

Anh cứ đứng đó vẫy tay tạm biệt cho đến khi bóng lưng đó khuất hẳn không hiểu sao môi anh lại không thể ngừng cười..Anh về lại trọ chuẩn bị đầy đủ mọi thứ anh nghĩ rồi tuần sau anh sẽ đi xin một công việc văn phòng ổn định..Trước đây khi mới học năm nhất Khang đã luôn tìm kiếm những công việc làm thêm giờ và trong suốt thời gian học đại học Khang luôn tự mình đóng trả học phí..Khang không giao lưu với mọi người anh chỉ có 2 người bạn..và họ cũng phải công nhận rằng nếu họ gọi điện cho anh 1 là đi học 2 là đi làm..

"Mày đã học, học rất nhiều để có thể chuẩn bị cho ngày này, mày còn sắp đón thêm Lộc về nhà nữa, cố lên Khang.."

Tắt đèn và đi ngủ sau một khoảng thời gian dài không ngủ đủ giấc..Anh ngủ ngon hơn hẳn trong mơ anh nhìn thấy một người to lớn nhưng lại ngây ngô dùng cả hai bàn tay nắm chặt tay của Khang xoa xoa và để lại trong lòng bàn tay anh một viên kẹo ngọt ngào..Nhưng rồi một giấc mơ khác chen vào là hình ảnh mọi người đang cười anh..

Khang ngồi dậy toát mồ hôi..anh ôm mặt lẩm bẩm vài cậu rồi nằm xuống..lật qua lật lại..sáng hôm sau mới tờ mờ sáng anh mới mở cửa bước ra ngoài đường đã thấy người phụ nữ và Lộc, cậu vẫn ngồi ghế có chút gật gù gương mặt có chút lấm lem nhưng khi nhìn thấy Khang thì đã vui vẻ đứng lên, lau nhem mặt rồi vẫy tay liên tục..

"Anh..anh Khang ơi"

Khang bất cười, xoa tóc một chút rồi bước lại gần cậu..Lộc đứng dậy nắm tay kéo lại Khang lấy vội tay áo lau mặt cho cậu, Lộc vui vừa nhai bánh mì vừa nói chuyện với Khang, khang để ý không biết từ lúc nào đã có thêm 1 cái ghế như chuẩn bị thêm cho anh, anh thấy trong người mình nhẹ bẫng..Rồi người phụ nữ nói hai người cứ nói chuyện rồi chông hộ hàng..rồi chạy vội về nhà lai con đi học..Lộc gãi đầu..

"Hôm qua anh có ngủ ngon không.."

"Có, hôm qua anh ngu ngon lắm anh còn mơ thấy Lộc đấy, Lộc đáng yêu lắm.."

Cậu đỏ mặt gãi má, hai má đỏ ửng ngại ngùng..Đầu nghiêng sang một bên, mấy cọng tóc ngắn trên mái đầu tròn khẽ rung rinh..

"Dì nói, vài tháng nữa anh..anh đến..đón em sống..sống cùng ạ"

"Ừ, vài tháng nữa lộc đến sống cùng anh nhé anh nuôi Lộc.."

"Thật..thật không anh nuôi Lộc thật nhá, anh..anh hứa đi.."

"Anh hứa..anh hứa.."

Lộc cúi xuống, cười trong hạnh phúc, đôi mắt rưng rưng nắm chặt đôi tay Khang, Khang cũng nắm chặt lại để cậu thấy yên ..Bỗng có tiếng 1 người đàn ông..

"Ô kìa Khang sao cậu lại ở đây, người này là ai tớ không nhớ cậu từng quen mấy thằng mập dị hợm như này đấy.."

...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com