Mới(1)
Lời thoại nhân vật có chút miền nam, do địa điểm câu chuyện là những năm 60-75, mình không phải người miền nam nên sẽ không viết sát tiếng vùng miền..còn câu chuyện thì mình sẽ viết như mọi khi...
___________________________________________
"Tú thích cái áo này hong để cậu An bảo má mua cho tú nghen". Thằng nhóc xinh xắn nắm chặt tay của nhóc nhỏ con hơn mình, thằng nhỏ chỉ vào cái áo trên gian hàng mắt nó lóng lánh cúi xuống thằng bé gầy xuộm, bẩn thỉu kia đầy vui vẻ mong chờ, mắt nhóc kia cũng đắm đuối nhìn chiếc áo nhưng sau đó lắc đầu...
"Hỏng..hỏng được đâu cậu, cái áo này mắc lắm dới con sợ tía nuôi dìa xỉn rồi lại bẩn áo cậu mua cho.."
"Tú vậy qua nhà cậu ở luôn đi, cậu chăm tú"
Mắt thằng bé long lanh, lời nói ngây ngô của thằng nhóc lớn khiến thằng bé kia xúc động, nó rưng rưng, thế là cái lớn ôm nó vào lòng thủ thỉ...
" Tí tía nuôi con dìa ngày mốt con sang nhà cậu hen"
"Dạ,.."
Bố nuôi thằng Tú vốn không thương nó hôm nào cũng đánh đập chửi bới nó, còn không cho nó đi học mà phải tự ra ngoài ăn xin, nhưng may mắn cuộc đời nó vẫn còn hạnh phúc khi nó thấy cậu An. Cậu An đẹp lắm, cậu là con lai bố cậu là người mỹ, mẹ người việt gia đình thì giàu có, cậu An lại còn rất giỏi hôm nào cậu sang chơi cũng dậy chữ cho thằng Tú. Tú có mỗi cậu nên quý cậu nhất trần hôm nào bố nuôi không có nhà cũng chạy sang nhà cậu...Nhưng bố cậu không thích thằng Tú do nó bẩn thỉu với hôi hám, lúc nào cũng cấm An không được chơi với Tú nên cậu hay lén sang nhà chơi nó...
Nhưng cậu An thương nó lắm nên cố xin bố cho Tú sang nhà đây ở. Bố cậu lúc đầu không đồng tình nhưng khi thấy An thực sự muốn Tú sang ở bố cuối cùng cũng đồng ý nhưng bảo tú chỉ được sống như người hầu trong nhà không cho ăn cùng mâm với mọi người chính gia ..Cậu cũng không để ý, vội vã chạy sang đón Tú..Lúc sang cậu chết lặng nhìn những vết bầm tím trên người nó. Thì biết nó nói rồi nhưng bố nó không cho đi, nên nó có hơi nặng lời nên bị đánh rồi bị đuổi đi. Nó nắm chặt túi nhỏ đựng quần áo và đồ của nó ít đến xót lòng...
Cậu ôm nó vào lòng an ủi rồi dẫn nó về nhà mình..
"Cậu ơi, gia đình cậu có cho con ở lại hong"
"Có, cậu sẽ cố cho con có cuộc sống tốt hơn nhe"
Nó đỏ mặt nhìn cậu đầu nó dựa vào vai cậu, người cậu thơm quá...Làm nó chỉ muốn ôm cậu ngủ một giấc. Khi đến nhà bà giúp việc ra mở cửa, chào hỏi cậu chủ..Tú nó nhìn xung quanh thật đẹp, nhà cậu to lắm, lại còn có cả đài sen..Cậu nắm chặt tay nó vào nhà dẫn nó lên phòng mình..Phòng cậu có một kệ tủ đựng đầy sách báo trên bàn học còn đang dở dang trang sách, vài cây bút bi sõng soài..nhìn chung cả phòng khá đơn giản, gọn còn có cả lót lông nữa..Nhà nó là nhà đất làm sao mà không thích cái cảm giác ấm áp, mềm mại này được..Cậu mỉm cười thủ thỉ..
"Tú đi rửa ráy đi, bảo bà giúp việc chỉ cho, cậu xếp đồ chút rồi mang quần áo cho Tú nhe"
"Dạ.."
Nó được chỉ tìm đường đi tắm nhà cậu lạ lẫm và to lớn lại còn nhiều phòng nữa. Có cả phòng tắm luôn, đây là lần đầu Tú được tắm như vậy, bệ rửa rồi cả bồn tắm nó loay hoay mãi mới biết làm,..kì cọ cả người mình rồi lại nhìn cơ thể còi quặc của bản thân, nó muốn cơ thể mình to hơn để không còn bị bắt nạt để có thể bảo vệ cậu An..
"Tú ơi, cậu cầm quần áo con ngoài này nè, mở cửa ra lấy đi.."
Nó hé cửa nhìn ra bộ quần áo này không phải của nó, nó lắc đầu nhưng cậu chỉ mỉm cười nhẹ..
"Trước cậu bảo sẽ mua cho con mà, giờ con là người nhà cậu bộ quần áo này có đáng là bao"
Nó mãi mới chịu mặc vào, cậu lau khô tóc cho nó. Ba cậu An trở về Mỹ rồi không biết khi nào quay lại,..cậu dẫn Tú ra phòng bếp mẹ cậu đã ngồi vào bàn từ trước. Mẹ cậu An vốn rất thương người nên khi cậu đề nghị cho thằng Tú sống ở đây mẹ cậu cũng đồng ý. Bố mẹ cậu không theo cách mạng cũng không theo thực dân, đế quốc họ chỉ muốn làm ăn và sống ổn định ở Sài Gòn..
Sau khi hỏi thăm nó, thì mẹ cậu An cho nó ngồi cùng bàn ăn nó lần đầu được ăn nhiều món ngon như vậy nó rưng rưng hạnh phúc, ăn no cả hai lại quay về phòng cậu An, cậu An chỉ nó chữ, dạy nó đọc viết..nó vui lắm
"Tú, con chỉ có mình tên thôi à.."
"Con hong bít nữa, con được gọi như dị quen rùi"
"Cậu họ mẹ đó, họ Vũ đó.."
"Thế tên đầy đủ của cậu.."
"Cậu tên Vũ Tràng An, mẹ cậu thích Tràng An lắm nên nó là tên cậu lun, tên mỹ của cậu là lucky có nghĩa là may mắn đó"
Cả hai ngồi cười, nói vui vẻ cứ như vậy mà thằng tú đã sống được 8 năm ở đây rồi..Nó quen với cách sống nhưng nó tuyệt nhiên vẫn luôn coi cậu An là vị cứu tinh của cuộc đời nó, và gọi bố mẹ cậu là ông bà chủ..Càng lớn nó càng hiểu rõ đẳng cấp của cậu và nó là quá xa vời,..nó dần coi cậu như một người chủ còn nó thì làm việc mà ba cậu An sai nó làm. Cậu An càng ngày càng thấy rõ sự xa cách này dù đã cố bắt chuyện vui vẻ quan tâm nó nhiều hơn thì nó cũng không còn động lòng nữa rồi...
Nó làm thợ mộc với bưng thùng tại nhà máy ba cậu An nên cũng được ba nó quý hơn, trả lương nhiều hơn...Nó nhìn mình trong gương không còn là thằng nhóc nhỏ bé gầy gò nữa mà đã trở nên to lớn mạnh mẽ, làn da màu đồng, khỏe khoắn hơn nhìn từng thớ cơ trên người mình, thực sự Tú của quá khứ đã đi mất rồi..
Nó hay về nhà khuya nó cũng không còn ngủ với cậu nữa mà ngủ ở một phòng khác..Cậu thì bận học tối ngày nhưng mỗi lần nó về cũng đều ra chào nó..Giờ cậu chỉ còn bằng đến vai nó thôi, cậu vẫn đẹp đến mê hồn, đôi mắt xanh của cậu nhìn vào khuôn mặt nhem nhuốc vì làm việc của nó. Cậu lấy trong áo ra một cái khăn tay lau mặt cho nó, cậu nhìn nó đượm buồn..
" Tú dạo này khác quá, cậu bảo Tú về đây cậu chăm mà sao tú lại theo ba làm lụm cho mệt, dạo này cậu bận học sau cậu sẽ..."
"Con lớn rồi không còn là con nít đâu, giờ con phải đi làm chứ đâu ăn mãi nhà cậu được, sắp tới con còn muốn chuyển đi nữa..."
"Tú.., con ghét cậu lắm à sao lại muốn bỏ cậu..con nói con yêu cậu mà hay cậu chưa đủ làm con hạnh phúc...MÀ SAO LẠI DÁM CÓ SUY NGHĨ MUỐN BỎ CẬU HẢ.."
Cậu túm người nó, nó vừa mệt mỏi chở về coi như không còn sức để phản kháng lại..Nó chỉ biết đứng đó nhìn cậu tức giận mà thôi. Nó cố đẩy cậu ra nó muốn về phòng nhưng vì mệt mà nó ngất lịm đi,..Khi nó thực sự tỉnh lại nó thấy mình đang nằm trong bệnh viện mắt nó cố mở ra đau nhói, nó không hiểu liệu cậu không muốn nó được sống ở ngoài hay sao...Nó mệt mỏi nhìn về phía cửa sổ nó làm quá sức rồi,..
Cậu An bước vào phòng bệnh nhìn thấy nó tỉnh dậy liền lại gần ôm nó khóc..
"Cậu, cậu xin lỗi vì đã hét vào mặt con hôm đó, cậu không cố ý chỉ là cậu bị căng thẳng quá..nhưng con đừng rời đi mà cậu sẽ nhớ con lắm..con thấy trong người thế nào rồi lần sau đừng làm việc quá sức nhé..con nắm nghỉ một chút đi cậu không làm phiền nữa.."
Nó nhìn theo bóng lưng cậu rời đi, nó im lặng nước mắt nó chảy ra..nó cũng yêu cậu lắm nhưng nó không muốn cậu vì nó mà đánh mất đi những gì mà cậu đáng phải có,..vì nó mà cậu không kiếm được một người bạn, vì nó mà cậu không ngao du với ai, vì nó mà dù cậu đã 22 tuổi nhưng chẳng lấy ai làm ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com