[3] GIẬN - PHẠT
Mình tự viết nên còn nhiều chỗ sẽ hơi cấn 🥲
Warning: 18+
Eddie giận Trần Nghị tính đến nay đã 2 ngày, nhưng vấn đề là Trần Nghị không hề hay biết. Hắn đi công tác cùng lão đại ở xa, lúc đi không báo cho em một tiếng, đến nơi cũng không gọi điện nhắn tin, cho đến hiện tại đã là 2 hôm. Nếu không phải Eddie hỏi đàn em trướng dưới của Trần Nghị, hắn chết ở xó nào em cũng chẳng biết.
Trần Nghị chó chết! Về đừng có mà ôm tôi ngủ! Tôi vào tù ngủ với Bạch Tông Dịch còn hơn ngủ với anh!
Mõm thế thôi, chứ em nhớ Trần Nghị muốn chết. Lúc hắn đi em còn đang say giấc nồng, vẫn một mực nghĩ rằng chăn ấm bên cạnh là người trong mộng. Nhớ là thế, chứ bảo chủ động nhắn tin hay gọi điện trước thì Eddie lập tức lắc đầu, tên kia không gọi cho em thì thôi, sao em phải gọi trước?
Không biết là do năng lượng em gửi đến vũ trụ quá mạnh hay sao, chiều hôm đấy Trần Nghị mở Wechat nhắn tin cho em thật.
chenyi_
Anh lên máy bay, tối nay về đến
Nhớ nhóc con quá 🥺
eddie_yi
đừng có về nhà nữa 🙂
cút
Eddie nhìn emoji Trần Nghị gửi cho mình rồi thầm chửi một câu trong đầu. Ghét thật đấy! Cái mặt hắn bình thường nhìn căng thẳng như sắp đấm nhau với đứa nào, nhưng chỉ cần làm nũng một tý thôi lại trông đáng yêu chết đi được, Eddie ghét nhất cái kiểu đấy của hắn, cũng ghét mình mềm lòng. Nghĩ bụng nên chuẩn bị một chút, em cắm sạc điện thoại rồi bước vào phòng tắm.
Trần Nghị bên kia chán nản, đi hạng thương gia thoải mái quá nên lão đại lăn ra ngủ rồi, không ai nói chuyện tâm sự cùng, hắn mở điện thoại ra tìm lại vài thứ nghịch một chút. Đang lướt album ảnh, hắn thấy một video đen xì, dài 5 phút 38 giây. Trần Nghị có trí nhớ tốt, nhưng chỉ hạn chế ở một vài phương diện, vậy nên không thể nhớ nổi nội dung của cái video kia là gì, hoặc là lúc đánh nhau trượt tay bấm vào cũng nên. Nhưng dù gì thì cũng không hợp phát ra tiếng động ở nơi công cộng, lại còn cạnh lão đại, Trần Nghị đeo tai nghe lên, giảm độ sáng màn hình hết mức, bình tĩnh mở video ra xem.
" Hức... Trần Nghị... Chồng ơi... Aaa không được nữa mà, tha cho em "
" Gọi thêm nào, bé cưng. Một lần nữa đi em "
" Hức hức... Chồng, chồng bắn đi mà "
" Bắn cho ai? Bắn vào đâu? Hửm "
" Cho em, cho em đi mà.. A! Bắn ưm... bắn vào trong "
...
Trần Nghị thấy mình thật sự rất đúng đắn khi đeo tai nghe, mặc dù video vẫn đen xì từ đầu đến cuối, nhưng ngọn lửa lại rực lên bên trong hắn. Không thể để một mình mình như này được, hắn tiện tay gửi video qua Wechat cho người ở nhà, chuyển sang xem boxing hạ hoả.
Eddie vừa tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, chăm da từ đầu đến cuối, em nhảy lên giường bấm điện thoại. Vừa bật nguồn đã thấy thông báo Trần Nghị gửi video, Eddie thắc mắc hắn lại làm trò gì, nhanh tay mở video lên xem.
...
" Chưa muốn bắn, tiếp tục cầu xin anh đi, cảm thấy đủ rồi anh sẽ bắn "
" Đồ khốn! Trần Nghị, anh- aa"
" Hửm? Em nói ai? "
" Aa ưm... Chồng ơi, em sai rồi... Hức hức, mau bắn đi mà "
" Kẹp chặt một chút, anh sẽ bắn "
" Ưmm... chồng bắn aa.. bắn vào trong, cho em~ "
" Bé dâm đãng "
Eddie cọ sát hai chân vào với nhau, Trần Nghị đáng ghét, dạy dỗ em đến mức không chịu nổi kích thích nhẹ. Em xoay người nằm sấp xuống giường, cởi bỏ quần áo ngủ đang mặc trên người, vươn tay mở tủ đầu giường lấy gel bôi trơn.
Em đổ gel bôi trơn ra tay, video vẫn đang phát ra tiếng động, lâu lâu còn có tiếng chát vang lên, là Trần Nghị đang đánh mông em. Eddie nóng ran cả người, đưa tay dính đầy gel ra sau xoa lên lỗ nhỏ.
" Ưmm... " Hậu huyệt mấp máy co rút theo từng chuyển động của ngón tay, đóng mở nhịp nhàng chờ được đút no.
" Aa... Trần Nghị " Eddie đút một ngón tay vào, nhưng chỉ đến một đốt, những chỗ nhạy cảm như vậy cần phải từ từ, em không muốn chịu bất kì vết thương nào thêm nữa.
Eddie vươn tay lấy gối của Trần Nghị ở ngay bên cạnh - thứ em ôm ngủ mấy ngày nay, vùi đầu vào gối Trần Nghị hít mùi hương quen thuộc, em cố gắng mở rộng lỗ nhỏ.
" A ư... sâu quá... Trần Nghị "
" Anh đây "
" A!? " Eddie giật bắn người quay đầu ra đằng sau nhìn, đã thấy Trần Nghị đứng khoanh tay lia mắt từ đầu đến chân mình.
" Anh.. Anh về từ lúc nào? " Eddie xấu hổ đến mức không biết nói gì. Sao em có thể đến mức này chứ, người khác tiến vào phòng cũng không biết.
" Từ lúc, em đâm vào đây " Trần Nghị tiến đến rút tay em ra, thay thế bằng ngón tay của mình.
" Bé hư nhỉ, anh phải phạt thôi " Hắn gian xảo nhìn em, tay không ngừng chuyển động ra vào, gãi nhẹ vào thành ruột giúp em thoải mái.
"Ưm... không phạt đâu, em còn đang giận- aa " Em bị Trần Nghị chạm đúng điểm nhạy cảm, từng cơn rộn rạo chạy khắp người em, cảm giác như đang ngồi trên đống lửa.
" Ồ? Giận anh á? Anh làm gì? " Trần Nghị nhìn phản ứng của Eddie, tăng thêm một ngón liên tục tấn công vào điểm gồ lên vừa chạm được.
" Aaa... nhẹ lại đi mà, anh.. anh đi không báo cho em " Eddie vùi đầu vào gối phía trước, tay che hai tai đang đỏ ửng lại, nức nở trả lời Trần Nghị.
" Ừm... Anh xin lỗi, có chút việc đột xuất, quên mất không báo cho em. Nhưng em ở nhà chờ anh như vậy, không phạt là không được " Trần Nghị gia tăng thêm một ngón tay, liên tục đâm rút, cố tình chạm vào điểm yếu bên trong.
" A hức... Đủ rồi, đủ rồi mà " Em ghét tên cầm thú phía sau! Không báo trước thì thôi, điện thoại chẳng lẽ cũng hỏng luôn à. Eddie thầm chửi người đằng sau nhiều đến mức dày gần bằng một cuốn kinh thư, nhưng chỉ dừng ở việc nghĩ thôi, nói ra chắc hắn bắt nạt em đến chết mất. Mà lý do em như này, còn không phải do người đằng sau hả, là ai gửi cho em cái video đấy, giờ lại quay ra trách ngược em?
" Đủ rồi vậy thì anh đổi nhé " Trần Nghị nâng eo em lên cao, một tay cởi cúc áo, một tay gỡ khoá quần. Hắn còn chẳng thèm cởi đồ, kéo quần lót xuống chỉ đủ để lộ vật căng cứng bên trong. Với lấy gel bôi trơn bên cạnh, đổ lên phân thân xoa nắn, đặt trước cánh mông em di chuyển lên xuống.
" Bé ngoan, Eddie, cho anh vào được không? " Tay trái xoa dần từ lưng lên gáy của Eddie nắm lại, Trần Nghị mê nhất dáng vẻ của em khi đeo vòng chocker, nhìn gáy xinh là muốn mang lên giường làm chết em. Tay phải đỡ eo em lên cao, tránh dùng nhiều sức đến ngày mai tỉnh dậy sẽ mỏi người.
" Không! " Eddie vẫn giận. Cái tên dở người này, đã làm em thành như thế rồi mà còn hỏi vào được không, tính trêu ngươi em hả, đâu có dễ như vậy.
" Hửm? Em nói gì cơ? " Trần Nghị nghe được đáp án không vừa lòng, tay trái liền thu lên đánh một tiếng thật vang vào mông em. Đánh một cái mạnh xong, hắn lại xoa nhẹ lên chỗ ửng đỏ vừa rồi, chờ câu trả lời tiếp theo của em.
" Aa.. đau em.. em nói anh.. anh mau vào đi " Eddie chừa rồi, tên này đang điên, em muốn phản kháng cũng không nổi.
" Anh vào hả? Vào đâu? Dùng cái gì tiến vào? " Trần Nghị không hề nương tay, mỗi câu hỏi là một cái vào mông, đánh đến mông em sưng đỏ hết lên.
" Aa! Hức... anh dùng.. dương vật.. tiến vào.. tiến vào lỗ nhỏ của em " Eddie khóc rồi, lúc nào trên giường cũng bị hắn bắt nạt tới khóc, không khóc kiểu này thì khóc kiểu khác.
" Ha.. được, vậy bé ngoan tách mông ra cho anh vào nào " Trần Nghị dùng lực mạnh đánh vào mông em lần cuối, da mông ửng đỏ nhìn xót thật, nhưng hắn không thể cưỡng lại được việc này.
Eddie ngoan ngoãn tách hai cánh mông ra, đợi người phía sau cắm vào. Trần Nghị không nhịn nữa, thẳng eo đâm lút cán vào trong lỗ nhỏ, em bị tập kích bất ngờ, lỗ nhỏ co lại, kẹp chặt vật cứng phía sau.
" Ha... Eddie ngoan, thả lỏng ra em " Trần Nghị xoa cánh mông của em bị đánh ửng đỏ lúc nãy, cúi người xuống hôn lên gáy, tìm đủ kích thích giúp em thoải mái.
" Aa.. hức.. sâu quá.. đâm hỏng bụng em rồi " Eddie đặt tay lên bụng cảm nhận vật bên trong, tư thế này khiến vật kia đâm hoàn toàn vào hậu huyệt, phát đầu tiên đã bị đâm đến hỏng rồi.
" Ngoan, rất nhanh sẽ thoải mái thôi em " Trần Nghị bắt đầu nhẹ nhàng di chuyển, rút ra được một phần lại đâm sâu vào, từ từ giúp em làm quen với vật thể lạ trong cơ thể.
" A.. hưm.. Trần Nghị~ " Cả người em nóng bừng, một phần cũng vì bị vật bên trong hun nóng.
" Ơi, anh đây " Trần Nghị rút ra đến hơn nửa, lại lập tức đâm sâu vào bên trong, hắn nghiện chết cảm giác nóng ấm ở sâu bên trong, mỗi lần đâm vào lỗ nhỏ lại siết chặt thêm một chút.
" Ưmm.. nhẹ chút " Em chống người lên cao, áp sát vào ngực Trần Nghị.
" Hửm? Không nhẹ được đâu em " Trần Nghị liên tục ra vào hậu huyệt, đâm chọc loạn xạ khắp nơi không theo hướng xác định. Hắn biết rõ điểm có thể làm cho Eddie thần hồn điên đảo, nhưng giờ chưa phải lúc, hắn muốn bắt nạt em thêm một chút nữa.
" Haa.. aa... xin anh mà " Eddie bị quấy phá bên trong hậu huyệt, lâu dần sinh ra cảm giác khó chịu, em biết Trần Nghị đang né tránh điểm mẫn cảm bên trong, mục đích cũng chỉ để em mở miệng cầu xin thôi, đúng là tên lão đại Bắc Đường đáng ghét!
" Xin anh làm gì " Trần Nghị vươn tay chạm vào hai điểm mẫn cảm trước ngực em, dùng lực nhấn mạnh lên hạt đậu, rồi lại kéo ra ngoài, dày vò em hết chỗ này đến chỗ khác.
" Aaa.. hức Trần Nghị.. xin anh đâm vào.. đâm vào chỗ đó đi mà " Eddie chịu không nổi khoái cảm khắp nơi do Trần Nghị mang lại, đáng ghét hơn nữa là cái kiểu né tránh của hắn.
" Bé hư thật đấy! " Đánh một cái thật kêu vào mông em, Trần Nghị thẳng lưng đỉnh chính xác vật thô cứng vào điểm mẫn cảm. Sống lưng Eddie tê rần đi, hai tay chống không nổi nữa nằm úp hẳn thân trên xuống dưới giường.
" Aa- " Toàn thân Eddie co giật. Trần Nghị cũng không di chuyển nữa, hắn giữ phân thân yên vị bên trong hưởng thụ phản ứng của người dưới thân.
" Ha... Em mút chặt quá... " Cảm thán một câu, Trần Nghị hít sâu rồi tiếp tục chạy nước rút.
" Hức.. em... em không được nữa... muốn a- " Eddie phát ra một tiếng mềm mại, tiến người lên phía trước tránh né sự va chạm của vật to lớn, run rẩy bắn ra dòng sữa trắng nóng hổi.
" Hửm? Em bé chảy sữa rồi sao? Không cần chạm vào mà tự chảy sữa rồi à? " Trần Nghị nắm eo em kéo lại, đâm lút cán vật to lớn vào, liên tục tấn công điểm nhạy cảm trong sự co bóp của hậu huyệt.
" Aaa không nổi nữa... Chồng ơi mau bắn đi mà... " Eddie vùi mặt vào gối, toàn thân đỏ ửng, hạ thể nhớp nháp sắc tình, vật nhỏ phía dưới lại một lần nữa đứng lên.
" Ha... em bé lại cứng rồi, lần này phải ra với chồng đấy, không được tuỳ tiện ra trước " Trần Nghị vươn tay nắm lấy vật nhỏ của Eddie di chuyển lên xuống giúp em gia tăng khoái cảm. Hông chuyển động liên tục, hắn cũng sắp bị lỗ nhỏ hút đến muốn bắn rồi.
" Aaa không được.. muốn bắn rồi " Sự mãnh liệt của người phía sau khiến cho Eddie cao trào liên tiếp, mệt đến mức nằm sấp cả người xuống dưới giường.
" Ư... Chặt quá... Ngoan, một chút nữa " Trần Nghị bị Eddie siết chặt đến muốn bắn. Hai tay giữ hông em kéo lên cao, bắt đầu đợt tổng tiến công mãnh liệt.
" Aaa... Trần Nghị... " Eddie cả người run rẩy, phía dưới nhận từng dòng nóng hổi bắn ra. Người em hiện tại đã không còn một chút sức lực nào nữa, thân hồng ửng bị Trần Nghị ôm nằm xuống giường.
" Bé Eddie giỏi quá " Trần Nghị ôm em từ sau lưng, vùi đầu vào cổ hít hà mùi hương còn vương lại sau trận chiến mãnh liệt.
" Anh mau cút, em muốn ngủ " Eddie đẩy người phía sau ra, mặc kệ trên người còn nhớp nháp, em biết sẽ có người ôm em đi vệ sinh nên yên tâm nhắm mắt đi ngủ, vì hiện tại em là người lao lực quá độ rồi, đến một ngón tay cũng không nhấc lên nổi.
" Được được, bé cưng ngủ đi, còn lại để anh " Trần Nghị tâm lý dỗ em người yêu, tặng em một nụ hôn lên bả vai, đợi em chìm vào giấc ngủ sâu.
End.
Có thể bạn không biết thì tớ đã ngâm con fic này được 3 tháng =))))) dù gì cũng đã đến lúc phải end rồi, đoạn cuối sẽ hơi lủng củng xí, mong mọi ngừi bỏ qua 🤓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com