Chương 7
Sáng hôm sau vẫn là Eddie dạy trước
Cậu mặc đồ rồi đi ra ngoài xưởng, định bụng nấu bữa sáng cho Trần Nghị xong thì sẽ đến tiệm bánh
Đột nhiên, tầm nhìn của cậu mờ đi
Cú ngã bất ngờ khiến Eddie choáng váng, nhưng cậu vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.
Nỗi sợ hãi len lỏi trong lòng, nhưng Eddie biết mình phải mạnh mẽ.
Cậu tìm cách đứng dậy và dò dẫm bằng tay để tìm ghế ngồi
Vài phút sau thị lực dần trở lại, có vẻ như đây không phải lần đầu cậu bị vậy
Eddie định đi vào bếp thì Tiểu Kiệt xuất hiện, mang theo những thông tin quan trọng
- Lũ người đấy em tra rồi, bọn chúng được thuê, mục tiêu là nhắm vào anh Nghị
- Tại sao ???
- Người thuê không lộ mặt, bọn em đánh thế nào chúng cũng không nói được , nhưng chắc đúng như anh Nghị đoán là người của Trương Đằng
- Trần Nghị đã làm những gì mà bọn chúng lại muốn hại anh ấy
- Trước đây anh Nghị có xông vào địa bàn của Long đường vài lần nhưng động tĩnh lớn quá, lão đại sợ cảnh sát sẽ chú ý nên đã ngăn anh ấy lại
- Chỉ có vậy ???
- Chi tiết thì anh hỏi anh ấy đi, em cũng không rõ, anh ấy cũng không nói cho em biết
Sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi với Tiểu Kiệt, Eddie viện cớ đi mua đồ ăn sáng, nhưng thực chất, mục đích chính là gặp Hứa Vĩ Kỳ, một cuộc hẹn bí mật mà cậu không muốn Trần Nghị biết.
Lúc Trần Nghị tỉnh dạy, không thấy Eddie đâu, anh liền chụp lấy điện thoại để xem định vị
Trước đây Trần Nghị đã từng chọn một chiếc điện thoại theo sở thích của Eddie để làm quà lúc tới đón cậu
Nhưng rồi qua qua lại lại gặp một số chuyện, anh sợ rằng cậu sẽ không dùng nó nên đành phá bỏ chiếc cũ để cậu thuận tình dùng chiếc anh mua
Xung quanh Eddie vẫn còn nhiều nguy hiểm, nên Trần Nghị đã cẩn thận gắn thêm định vị cho máy, loại dù có tắt nguồn vẫn có thể tìm được
Thấy Eddie về gần đến xưởng oto rồi, Trần Nghị mới thở phào nhẹ nhõm.
Tắm xong Trần Nghị ra ngoài thì đã thấy Eddie mua bánh bao và sữa nóng về tới
- Dạy rồi sao, anh ăn đi tôi thay băng cho anh
- Ừm, em không ăn sao ?
- Trên đường về tôi ăn rồi
Trần Nghị ngồi xuống ghế hướng người ra bên ngoài, Eddie ngồi xuống giữa hai chân anh, cậu vừa thay bằng vừa kể lại chuyện ban nãy Tiểu Kiệt báo
- nãy Tiểu kiệt đến báo bọn người hôm qua được thuê đích nhắm lại là anh
- Ừm, có khả năng là bên long đường hoặc người thân của Trương Đằng
- Sao anh biết ?
- không phải em bảo bọn chúng vẫn gửi người vào gây khó dễ em sao ?
- Đúng vậy, nhưng chỉ hai năm đầu thôi, xong rồi ....
Eddie ngỡ ngàng nhận ra sự thật, mắt cậu tròn xoe ngẩng lên nhìn Trần Nghị
- Là anh làm ?
Trần Nghị kéo Eddie lên, để cậu ngồi vào lòng anh, mặt đối mặt
- Tôi tra được mấy tụ điểm bọn chúng bán thuốc lắc, nên đã đến bắt được vài đứa rồi lấy thông tin và âm thầm cùng Phạm Triết Duệ triệt tiêu đường buôn bán của chúng
Anh chỉ uống một ngụm sữa, rồi đưa cốc đến trước mặt Eddie, ý bảo cậu uống
- Sau đó, mấy chuyến tàu buôn lậu cũng bị người tôi gài vào báo cho hải quan, nên bọn họ không kinh doanh được nữa
- ... Ừm ừm
- Nguồn kinh tế chính bị cắt, long đường đành phải thắt chặt chi tiêu, muốn người làm việc cho mình chuyện trước tiên là tiền, bọn chúng không còn tiền thì mới không động đến em được
Eddie gật gật đầu như đã hiểu, thấy cậu ngậm sữa trong miệng thật đáng yêu, anh không kiềm chế được, mà liếm qua môi cậu một cái
- Ư..... Khụ khụ
Bị làm cho giật mình , Eddie nuốt vội xuống, nhưng cũng vì vậy mà bị sặc
Anh cười thỏa mãn nhưng tay vẫn không quên vô vỗ lưng cho cậu
- Trần Nghị....khụ....anh càng ngày, càng lưu manh
- Thì tôi vốn là lưu manh mà, em cũng thế, tiểu lưu manh
Vừa nói anh vừa dùng mũi chạm qua chạm lại vào mũi cậu
Eddie ngại ngừng chống tay lên ngực anh
- Nhưng mà lúc nãy anh bảo người thân ? Là ai ? Anh điều tra được rồi ?
- Vẫn chưa, tôi vẫn đang tra, còn về phía long đường , sau khi bị phá nhiều, chú bác bên đó sợ phiền phức nên đã làm ăn lương thiện hơn chút
- Anh còn định làm gì bọn họ à ?
- Tôi đang chờ bọn họ lộ đuôi. Tôi không tin kẻ từng nhúng tràm lại có thể hoàn lương, bọn chúng chắc chắn vẫn đang bí mật buôn bán bất chính gì đó, dù sao, nếu không diệt tận gốc thì em và tôi vẫn nguy hiểm
Eddie chìm vào suy nghĩ, nên không để ý hai tay của Trần Nghị đã từ vai chuyển xuống eo cậu
- Ngọt quá
- Cái gì ?
- Miệng em
Mặt Eddie lại đỏ lên, cậu dãy dụa trèo xuống khỏi người anh
- Tôi phải đến tiệm bánh đây, anh làm việc của anh đi
- Để tôi đưa em đi, hôm qua em đã hứa từ nay sẽ ăn tối và ngủ ở đây cơ mà
- Anh đừng có mà thay đổi lời tôi, tôi chỉ hứa tối nay thôi
- Ra là vẫn nhớ rõ à, vẫy lần sau tôi sẽ đổi câu hỏi
Trần Nghị ác ý ngậm lỗ tai cậu trêu đùa, Eddie rụt cổ lại rồi vỗ nhẹ vào ngực anh
- Mau thay đồ đi
•~•~••~•~~••~•~~•~•~√~√~√~√~√~√~√√
Trần Nghị đưa Eddie đến tiệm bánh xong rồi rời đi
Lúc Eddie vào tiệm, cửa hàng đã có một vài vị khách.
Còn trong bếp đôi chim ri Tông Dịch và Triết Duệ thì vui vẻ cười đùa
- Xin chào, hai vị tân lang
Cả hai bị cậu làm giật mình
- Eddie à Eddie, tôi nhớ cậu chết mất
Triết Duệ là người mở lời trước, anh áp 2 tay vào má Eddie kiến miệng cậu chu lên như em bé rồi lắc qua lắc lại đầu cậu
- Ầy ~~~~~ da, Phạm đại thiếu gia, anh nhập vai đến nghiện rồi sao, trước đây là thầy giáo, giờ lại đi làm nhân viên tiệm bánh
- Đừng chỉ nói tôi, còn cậu đấy, cậu không bị vị kia giam lại à, sao lại thả cậu lông bông đến đây rồi
- Xí , anh ta mà đòi quản tôi, mơ đi
- Eddie à, nếu cậu còn không trở về, tôi sợ Trần Nghị sẽ đánh long đường vào đến trong đó cùng cậu luôn đấy
Eddie chạy nhanh vào bếp, cậu kéo Phạm Triết Duệ đi rồi nói vọng lại với Bạch Tông Dịch
- Tôi mượn anh ta một lát
Cả hai ra phòng trà ở vườn sau ngồi, Eddie kể lại chuyện tối qua cho Phạm Triết Duệ nghe rồi hỏi anh có cùng suy đoán với Trần Nghị không
- sau khi cậu và A dịch bị bắt, Trần Nghị đã gây sự với lão đại về chuyện để cậu vào tù thay cậu ấy
- .....
- Sau đấy đi thăm tù thì cậu không gặp, Trần Nghị cứ thể phát bệnh dại xông vào long bang đánh một trận để tìm ra những kẻ còn sống ngày hôm ấy
- Một mình anh ta
- Tất nhiên là có người theo, nhưng chung quy lại bây giờ cũng là thời bình, có luật pháp, mọi thứ đâu thể tùy hứng mà làm
- Lần thứ ba cậu ấy đã bắt được những kẻ còn sống, định bụng lấy chúng làm cớ vào đấy cùng cậu
- Anh ta điên thật rồi
- Giờ cậu mới nhận ra à ?
- Tôi nhận ra từ hôm bị anh ta bắt rồi
- Sau đấy lão đại biết chuyện, hiểu ra ý định của Trần Nghị nên đã cùng Nhị gia hết lời khuyên nhủ, còn bắt tôi đến ngăn cậu ta nữa
- Chuyện về sau tôi đều biết rồi
- Trần Nghị kể cậu nghe à ?
- Ừm, mới sáng nay
- Vậy thì hết chuyện rồi ?
- Chưa đâu, không phải vẫn còn nguy hiểm đấy sao ?
Phạm Triết Duệ vỗ vai trấn an Eddie
- Đừng lo, thứ không thiếu nhất của nhà họ Phạm là tiền, tôi đã thuê mấy thám tử điều tra, sẽ sớm có kết quả về người thuê đằng sau thôi.
Cả hai kết thúc trò truyện xong thì đúng lúc Hứa Vỹ Kỳ tới
- Tiểu Eddie, chúng ta đi thôi
- Hai cậu hẹn hò sao - Phạm Triết Duệ quay qua hỏi Vỹ Kỳ
- Không có - Eddie lập tức phủ định
- Trêu cậu thôi, sao phải hốt hoảng vậy
- Chúng tôi đi có chút chuyện, cậu tiếp túc trái ôm phải ấp với tình nhân nhỏ của cậu đi - Hứa Vỹ Kỳ nói
~•√~••~√√~•~√~√•~•√~√~√•~√~√•~•~~√•√
Hứa Vỹ Kỳ đưa Eddie đến một bệnh viện lớn trong thành phố
- Bác sĩ, kết quá khả quan không - Hứa Vỹ Kỳ hỏi
- Trong não cậu ấy hiện có một khối máu tụ, ban đầu người bệnh sẽ cảm thấy bị choáng nhẹ và trở lại bình thường sau đó. Nhưng nếu không điều trị sớm sẽ dẫn đến tình trạng đau đầu dữ dội, tê liệt 1 bên chân/tay hoặc 1 bên cơ thể
- Mắt tôi dạo gần đây còn có tình trạng mờ đi một lúc - Eddie nói
- Đúng vậy, việc mờ mắt do máu tụ trong não chèn ép thường hay ở thùy chẩm, việc giải quyết để tan cục máu cần phải phẫu thuật mổ hở hoặc cho hút qua định vị, và cần phải làm sớm. Có ảnh hưởng và để lại di chứng về mắt khi phẫu thuật hay không tùy thuộc và vị trí máu tụ
- Sớm nhất là bao giờ có thể phẫu thuật - Hứa Vỹ Kỳ hỏi
- Trong vòng hai tuần tới chúng tôi sẽ hội chẩn và sắp xếp lịch
- Được, vậy thì cảm ơn bác sĩ trước
- Các cậu trở về uống thuốc theo đơn và tạm thời tránh tác động mạnh vào đầu ít nhất có thể nhé
- Tôi đã rõ - Eddie cúi đầu chào, rồi rời đi cùng Hứa Vỹ Kỳ
Cậu ngoài mặt tỏ ra không có chuyện gì nhưng Hứa Vỹ Kỳ biết cậu đang sợ
- Eddie đừng sợ, bệnh viện này của nhà tôi đều có những thiết bị y tế tốt nhất hiện nay, tôi sẽ nhờ người mời bác sĩ phẫu thuật não giỏi cho cậu
Eddie im lặng hồi lâu, cho đến khi vào đến thang máy cậu mới thở dài
- Hứa Vỹ Kỳ, tôi nhờ anh một chuyện ....
- Được được, chỉ cần chuyện tiểu Eddie muốn thì không cần nói chữ nhờ
Cửa thang máy đóng lại, câu chuyện của họ được giữ bí mật
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com