Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xinh đẹp khó cầm lòng

Một người không biết bày tỏ và một người mau quên, là cách người ngoài mô tả về Trần Nghị và Eddie.

Họ đã ở bên nhau nhiều tháng, đã cùng nhau giải quyết hầu hết các vấn đề vây quanh bằng một vài cuộc nói chuyện thẳng thắn và khá nhiều đêm nóng bỏng, cuộc sống tới hiện tại có thể coi như là bình yên, nếu có thể dùng từ "bình yên" để miêu tả cuộc sống trong thế giới ngầm.

Nhưng có một cục nghẹn vẫn mắc ở cuống họng của Trần Nghị. Anh đang ghen, rất ghen tuông, nhưng lại không biết phải nói nó ra bằng cách nào.

Khi Eddie nổi cơn ghen, mọi thứ rất dễ dàng, cậu sẽ không hề chần chừ mà tới trước mặt rủa xả kẻ cố gắng cướp người của mình. Có khi lửa nóng xông tới đỉnh đầu, tới bạn trai cậu cũng phải cam nguyện nghe chửi, dường như việc đó nhanh gọn hơn việc tự nhiên kiếm chuyện với một chàng trai hay cô gái xa lạ nào đó tự cho mình có thể nhìn Trần Nghị như một miếng thịt tươi thơm ngon.

Ngay cả trước khi đến với nhau, Eddie chưa bao giờ ngại ngùng khi tỏ ra ghen tuông, cậu bày tỏ thái độ hồn nhiên không che giấu bất kỳ ai.

"Tại sao em cứ nhắc đến ông ấy vậy?", Trần Nghị hỏi mỗi lần Eddie nhắc đến người cha nuôi của họ. Nhưng tận trong sâu thẳm, anh biết rất rõ lý do tại sao, và sau này đã nhận ra rằng người cha đó chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến hầu hết mâu thuẫn giữa hai người.

Sau khi bắt đầu hẹn hò, Trần Nghị thậm chí xuôi theo tất cả sự chu ngoa của Eddie bằng cách làm tất cả những gì anh có thể để xoa dịu cảm giác bất an của cậu bé.

Phần thưởng sau đó là, Trần Nghị được nhận rất nhiều nụ hôn và cái ôm ở cả nơi riêng tư hay công cộng.

Nếu Eddie không ngại ngùng vì sự ghen tuông của cậu thì anh cũng không cần ngần ngại mà thể hiện tình yêu của mình cho cả thế giới đều biết. Suy cho cùng thì, người đàn ông cũng đã chờ đợi cả cuộc đời để tuyên bố với tất thảy rằng em ấy thuộc về tôi.

Lúc đầu, Triết Duệ và Tông Dịch khá ngạc nhiên trước cách thể hiện tình cảm công khai của hai người. Họ không phải ngạc nhiên vì nhìn thấy Eddie trở nên ngày càng dính người, cậu bé nhỏ nhắn đó, dù cho cậu muốn mọi người tin vào điều gì, mang trong trái tim của mình một tình yêu căng tràn mà không phải ai cũng xứng đáng nhận được trong đời. Tình yêu có sự bảo hộ, tình yêu có tình thân, tình yêu nồng nàn của lứa đôi. Cậu sẽ luôn là lưỡi dao sắc bén trước mặt kẻ thù, nhưng lại mềm mại với gia đình của cậu.

Điều làm Triết Duệ và Tông Dịch ngạc nhiên nhất là nhìn thấy Trần Nghị chiều chuộng người yêu tới vô pháp vô thiên, để cho cậu bé làm tất cả những thứ mà cậu muốn. Cho dù đó là hôn anh trước mặt mọi người, hay không dưng làm ầm ĩ vì một vấn đề không đáng có nào đó trước mặt các anh em.

Trước kia, trước khi trở thành người yêu, Trần Nghị luôn kẹp Eddie dưới đôi cánh của mình để chắc chắn rằng cậu không gây ra bất kỳ rắc rối nào, anh sẵn sàng đánh nhau với cậu, mắng cậu, đi theo cậu... Còn giờ đây, lão đại tuổi trẻ chỉ mỉm cười trìu mến và để chú mèo con hoang dã của mình quậy tới khi nào cậu hài lòng thì thôi.

Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là anh không có lúc tức giận. Đương nhiên là không rồi. Anh tức giận, và còn ghen tuông nữa.

Nhưng Trần Nghị thực sự không giỏi ăn nói một chút nào, mỗi khi có điều gì đó với Eddie làm anh khó chịu, người đàn ông chỉ im lặng. Anh có thể tự hào nói rằng mình là một người bạn trai xứng chức, nhưng lại không có kỹ năng xử lý những cảm xúc sâu thẳm lạ lẫm này một chút nào.

Người đàn ông có thể giải quyết rất nhiều thứ, như cái cách anh lãnh đạo cả một tổ chức băng đảng ở hiện tại. Nhưng lại không có biện pháp nào với sự ghen tuông của bản thân.

Và thứ khiến Trần Nghị nản lòng nhất, là Eddie dường như bàng quan với điều đó. Ừ thì cậu bé có biết mình xinh đẹp, cậu luôn rất quan tâm đến phong cách thời trang và ngoại hình của mình nữa. Nhưng dưới góc nhìn của Trần Nghị, như vậy vẫn là chưa đủ.

Người yêu nhỏ của anh vậy mà không hề nhận ra cách những tên đàn ông khác nhìn cậu. Thậm chí cậu còn không nhận thức mình trông quyến rũ như thế nào trong những bộ trang phục khác nhau, ngay cả khi tủ quần áo của cậu chủ yếu toàn là áo len cỡ rộng. Và cả những chiếc choker mà cậu bé hay đeo nữa, làm sao mà Eddie lại không biết sức hút chết tiệt của nó đối với loài người vậy.

Eddie thậm chí còn chưa bao giờ có thái độ mời gọi, Trần Nghị biết rất rõ. Anh đủ tin tưởng để nhận thức được người đàn ông duy nhất trong mắt Eddie chính là anh. Rằng chàng trai từng qua đêm với đủ thể loại đàn ông thực chất không hề tồn tại, mà chỉ là do cậu thiếu niên tự vẽ ra để thu hút sự chú ý từ anh chàng cờ-rút đầu gỗ của cậu thôi.

Cứ biết là như vậy, nhưng khi đã nói tới ghen tuông, thì cũng đừng cố gắng tìm kiếm sự lô-gic nào ở đây cả. Và cũng tuyệt đối đừng cố nói với người đàn ông rằng anh chỉ cần nói chuyện trực tiếp với Eddie thay vì tự tạo vấn đề cho mình, vì Triết Duệ đã thử rồi, còn suýt chút nữa bị ăn một cú đấm vào mặt nữa là đằng khác.

Là một người đàn ông trưởng thành thân cao 1m86, khi Trần Nghị nổi máu ghen... anh hờn dỗi. Người cao lớn vùi mình vào giường, không buồn nói chuyện, đôi khi chả còn thiết ăn uống, và tự dỗi.

Lúc đầu Eddie cũng không có phản ứng gì, chỉ nghĩ rằng người yêu cậu mệt mỏi hoặc lo lắng công việc gì đó. Cả hai người đều nhận thức được việc đôi khi họ cần một chút không gian cá nhân để nạp lại năng lượng sống.

Cho nên, Eddie cho người đàn ông kia thời gian, cậu vẫn nấu ăn cho anh rồi cất đồ ăn chưa được dùng tới vào tủ lạnh phòng khi anh đói. Cậu sẽ kéo mép chăn lên người và nhẹ nhàng xoa đầu Trần Nghị để giúp anh dễ ngủ.

Những thứ đó chẳng thể cải thiện được tình trạng của Trần Nghị. Mẹ nó, anh đang cố gắng tỏ ra hờn dỗi được không, sao lại khiến người yêu anh dịu dàng hơn bình thường gấp mười lần thế này.

Và làm thế nào để bạn dỗi khi người yêu của bạn không nhận ra bạn đang dỗi đây?

Thông thường, cuộc trò chuyện của họ sẽ diễn ra như thế này: "Trần Nghị, tối nay anh muốn ăn gì?" - "Anh không đói." hoặc "Ngày hôm nay của anh suôn sẻ chứ?" - "Ừm." hoặc thậm chí là "Chúng ta ôm nhé?" - "Không, anh đang nóng."

<<Lời của Hạ An: Anh Nghị? Anh ăn gan hùm mật gấu hả? Lạnh nhạt với bé như vậy??? Tới lúc bé dỗi ngược lại, còn không biết là ai phải dỗ ai nhé!>>

Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó. Đặc biệt là với Eddie, người chưa từng được biết tới là giỏi nhẫn nhịn. "Ồ, vậy kệ xác nhà anh", cậu bé bỏ lại một lời cuối cùng trước khi ôm chăn gối ra ngoài ghế sô pha ngủ.

Tuy nhiên, những cuộc cãi vã nhỏ nhặt của hai người cũng không bao giờ đi quá xa, họ gần như lập tức làm lành vào ngày hôm sau. Suy cho cùng, hai người cũng không thể tách xa nhau được.

Điều đó không có nghĩa là Trần Nghị hết dỗi.

***

Trần Nghị từ rất nhỏ đã học cách sống lý tính, bình tĩnh và tập trung. Những phẩm chất anh gìn giữ trong cuộc sống của một lão đại hắc bang, cũng luôn cố gắng áp dụng vào cuộc sống riêng của mình, để trở nên hòa hợp với người yêu hơn. Anh là phần "âm" trầm trong khi cậu là phần "dương" quang, một băng lãnh một lửa nóng.

Nhưng cho tới đêm đó ở quán rượu, dường như sự điềm tĩnh danh tiếng của lão đại Trần Nghị đã không còn nữa.

Sau mỗi ngày làm việc, người đàn ông thường đến đây chơi cùng Eddie, giúp cậu đóng cửa quán rồi cùng anh về nhà.

Đó luôn luôn là thời gian vui vẻ trong ngày ngay cả khi anh đã không còn uống rượu sau một đêm cách đây vài năm, vì những lý do rất rõ ràng. Hai người cùng nhau vui vẻ, thỉnh thoảng có bày trò cùng với anh em trong quán, hoặc đơn giản tận hưởng màn đêm yên tĩnh vào những đêm quán vắng khách.

<<Để An nhắc lại cho mọi người về đêm cách đây vài năm nhé...>>

Trần Nghị thích ngắm nhìn Eddie tự mình xử lý những công việc của cậu. Chàng trai nhỏ chưa từng phù hợp để sống cuộc sống trong thế giới ngầm, dù cho cậu có thể đánh gục hầu hết những tên xã hội đen ngoài kia. Eddie có lẽ đã có thể sống theo một cách khác tốt hơn nếu cậu không bỏ học. Bởi vậy, phân riêng cho cậu một quán rượu để quản lý là một quyết định vô cùng đúng đắn của cha nuôi của bọn họ, và Eddie cực kỳ phù hợp với công việc này.

Vấn đề duy nhất xảy ra là trong quán rượu, có rất nhiều vị khách, những vị khách hàng say xỉn, những người dành quá nhiều thời gian chỉ để nhìn chằm chằm người yêu bé nhỏ của Trần Nghị. Đó là nguyên nhân chính cho hầu hết những lần người đàn ông dỗi hờn, thậm chí chỉ cần cậu bé nói chuyện riêng với người của mình hoặc đi ra đằng sau quầy bar cũng khiến anh nhìn cậu với ánh mắt như muốn ngấu nghiến cậu trong bụng.

Nhưng khi anh bắt đầu làm một động tác khác hơn việc chỉ đứng nhìn Eddie, sự hờn dỗi bỗng chốc trở thành sự giận dữ, sự giận dữ nhanh chóng trở thành bạo lực. Điều này chưa từng xảy ra trước đây, rõ ràng đêm nay là đêm đầu tiên.

"Cậu nghĩ cậu đang làm cái quái gì đấy hả?" Trần Nghị lạnh lùng nói, tiến lại gần người đàn ông vừa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người yêu mình.

"Hử?" là tất cả những gì Eddie có thể phản ứng, cậu bối rối, trước khi nhận ra mình đang mắc kẹt ở giữa người bạn trai hắc bang của cậu và một anh chàng xa lạ, mỗi người nắm lấy một bàn tay của cậu. Trần Nghị nắm bàn tay phải, bên trái bị vị khách hàng kia nắm lấy.

"Có cần tôi lặp lại câu hỏi không?" Trần Nghị hỏi. Lão đại không muốn đợi thêm một giây nào nữa mà kéo bạn trai lại ôm trọn trong vòng tay, loại bỏ bàn tay bẩn thỉu kia ra khỏi cậu.

Tên ất ơ bên kia cuộc đối thoại rõ ràng không hề biết nắm bắt không khí bên trong căn phòng này, nên thay vì cúi đầu cúp đuôi bỏ chạy giữ mạng, gã lại quyết định bắt đầu đáp trả Trần Nghị. Chà, có lẽ thằng điên này muốn tự sát đây mà.

"Bình tĩnh nào người anh em, có gì mà nóng nảy thế?" tên ngu ngốc cười cợt đáp lại. Ôi, chắc gã muốn nhanh chóng đi gặp các cụ lắm rồi đây.

"Cậu, vấn đề của tôi là cậu, và nếu cậu không cuốn gói khỏi đây trong mười giây nữa, tôi có thể đảm bảo là bố mẹ của cậu sẽ còn lâu nữa mới tìm thấy xác của cậu đó."

Trần Nghị không có thời gian để giỡn. Anh ôm trọn Eddie vào trong lòng, người nhỏ con lúc này đã ý thức rõ được chuyện gì đang xảy ra. Trần Nghị dường như đã quên lời nhắc nhở do chính anh nói ra "đừng gây chiến khi chưa gặp nguy hiểm".

Chẳng ai gặp nguy hiểm ở đây cả.

Nếu Eddie nhận thấy được tên kia nắm tay mình thì cậu đã tự rút ra từ lâu rồi.

"Được rồi, chúng ta đừng sử dụng vũ lực được không", Tiểu Kiệt cố gắng đứng lên can ngăn, tránh cho đêm nay phải đổ máu ở đây.

Nhưng vị khách hàng thiếu hụt trí thông minh kia vẫn không hiểu ra cái gì. Gã vẫn chỉ nghĩ mình đang ở trong một quán bar hipster nào đó mà mâu thuẫn đỉnh điểm cũng chỉ dừng ở việc đánh cãi chửi nhau hoặc tưới rượu lên đầu đối phương mà thôi. Đây là quán bar mafia hàng thật giá thật đó được không!

"Ai muốn đánh nhau chứ, không phải tôi. Tôi chỉ đang muốn nói chuyện với cậu nhân viên dễ thương này trước khi anh bạn của cậu cắt ngang thôi."

Ôi không.

"Cậu vừa bảo ai dễ thương cơ?" Eddie không thích bị gọi là dễ thương. Chỉ có Trần Nghị mới được gọi cậu như vậy, anh không phải người nói câu vừa nãy.

"Thì làm sao, thằng nhóc đó là đĩ của mày hay gì, tao nói nó cũng phải xin ý kiến mày à?"

Vậy đó. Tên ngu xuẩn này vậy mà lại muốn chết thật.

Mọi người đều biết gã sẽ bị ăn ngay một cú đấm. Tới lúc này thì nó chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Điều làm mọi người ngạc nhiên thay vào đó là "món quà" đó lại do Eddie tặng cho gã.

"Mẹ nó mày nghĩ mày đang nói chuyện với ai hả?" Eddie vừa gằn giọng và túm lấy cổ áo của tên chán sống kia.

"Chà mèo nhỏ nóng tính dễ xù lông ghê, tao thích", gã trả lời. Rõ ràng, hoặc là gã quá say hoặc là gã quá ngu xuẩn để nhận ra rằng địa ngục đang ở rất gần rồi.

Cú đấm thứ hai tới từ chính Trần Nghị. Rồi cái thứ ba cũng vậy. Bốn, năm, sáu...

"Được rồi, lão đại, em nghĩ vậy là đủ rồi. Em sẽ chăm sóc gã và đảm bảo rằng gã sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa. Nhưng không cần giết ai tối nay nhé", Tiểu Kiệt cố gắng hòa hoãn.

Trần Nghị có thể có nhiều khuyết điểm nhưng lại có một ưu điểm là biết lắng nghe, và anh biết rằng nếu thật sự có một cái xác ở trong quán bar của người yêu anh, người đã từng đi tù, thì sẽ không ổn cho lắm.

"Để tao nhìn thấy bản mặt của mày một lần nào nữa, mày chết chắc", Trần Nghị gầm nhẹ trước khi nắm lấy tay Eddie đi khỏi quán bar. "Tiểu Kiệt, nhớ đóng cửa quán, đêm nay Eddie không quay lại nữa đâu."

***

Nếu bạn nghĩ rằng câu nói cuối kia sẽ dự báo cho một đêm nóng bỏng mặn nồng, thì bạn nhầm to rồi.

Trần Nghị hờn dỗi đã quay lại. Nhưng lần này, đối diện với anh là một Eddie đang tức giận, không còn người bạn trai bé nhỏ dịu dàng cố gắng kiên nhẫn với anh nữa.

"Cái quái gì vậy?", Eddie hỏi khi mở cửa phòng ngủ của họ.

"Cái gì? Chẳng lẽ anh không được bước ra vì em à?"

"Anh nghĩ em là thiếu nữ gặp nạn, định diễn màn anh hùng cứu mỹ nhân à. Em đã từng giết người đó, Trần Nghị. Và em sẽ giết cả anh luôn nếu anh không mẹ nó nói anh đang bị cái quái gì vậy?"

"Anh chả bị làm sao cả."

Về lý mà nói, Trần Nghị biết rõ ràng hiện tại là thời điểm anh nên nói chuyện. Không có gì sai khi ghen tuông hết. Eddie vẫn ghen suốt ngày ấy mà.

"Anh ngốc không chịu được."

Trần Nghị ngớ ra không nói được câu gì. Nên Eddie tiếp tục.

"Anh nổi lên sát tâm với một người xa lạ chỉ vì gã chạm vào tay em vậy mà lại nói là không có vấn đề gì? Anh nghĩ em bị ngu hả?"

"Gì cơ?" là tất cả những gì người đàn ông cao lớn có thể thốt ra.

"Vậy là anh thực sự nghĩ rằng em không nhận ra anh đang ghen như thế nào hả, cả đêm nay hay những đêm trước nữa khi mà anh hờn dỗi như một đứa trẻ, hay anh vẫn là bên ngoài lão đại bên trong tâm hồn mười tuổi nhỉ."

Giây phút này Eddie nhẹ nhàng mỉm cười, hai tay đặt lên má Trần Nghị. "Em bày đặt ghen tuông, em có thể nhỏ mọn và thô lỗ, nhưng em biết cách nhận ra ai đó đang ghen." Cậu nói, cười như không cười.

"Thứ mà em không hiểu là có gì xấu khi anh biểu lộ sự ghen tuông của anh cơ chứ. Ừm, em thấy bóng lưng anh đứng ra vì em khá quyến rũ đó..." Eddie tiếp tục, mắt hạnh nhìn vào bờ môi anh, những ngón tay tinh tế chơi đùa với chiếc áo của người đàn ông của cậu.

"Anh tưởng không phải anh hùng cứu mỹ nhân mà" Trần Nghị trả lời. Cuối cùng người đàn ông cũng có thể thả trái tim đang treo lên của mình xuống.

"Chà, em cũng có lòng tự trọng của em chứ. Em sẽ không giả vờ hài lòng khi anh hành động như một tên ngốc kỳ quặc đâu. Vậy thì, anh trả lời em được chưa? Ghen thì có gì mà không dám nói chứ?"

Trần Nghị cũng không biết tại sao anh lại khó khăn khi chia sẻ cảm xúc ghen tuông đó của mình đến như vậy. Gần đây hai người đã học cách nói chuyện với nhau về mọi thứ ngày càng tốt hơn mà.

"Anh không muốn tạo gánh nặng cho em", cuối cùng anh thốt ra, tự mình cũng không biết lý do đó đến từ đâu.

Cả hai đang ngồi ở mép giường, tay Eddie nắm lấy tay Trần Nghị.

"Ý anh là gánh nặng á?" Eddie bối rối hỏi lại, ánh mắt dịu dàng đầy yêu thương nhìn người cậu yêu, cố gắng bóc tách ý nghĩ của danh từ đó trong tình huống hiện tại.

"Anh không biết, ghen tuông khiến đầu óc của anh quá tải và anh không biết phải làm gì hết. Và anh cũng không thể tỏ ra tức giận được vì em đâu có cố tình khiến anh ghen hay gì đâu. Chỉ là... những người đàn ông khác nhìn em..."

Eddie cười. "Tất nhiên, em đẹp mà", cậu nói, cố làm cho bạn trai thoải mái hơn thay vì để anh chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân.

"Không, đôi khi con người sẽ cảm thấy đối phương rất nóng bỏng. Anh biết mọi người cũng có thể thấy anh quyến rũ, nhưng Eddie, em là kiểu người dễ khiến người khác có những suy nghĩ không đứng đắn. Như em vừa dễ thương vừa quyến rũ vậy, ngây thơ và hoang dại ở cùng một chỗ. Anh không muốn bất kỳ người nào có suy nghĩ đó về em, chỉ mình anh mới được nghĩ như vậy thôi. Anh sẽ giết hết những tên đàn ông dám tơ tưởng."

Eddie đã trông đợi rất nhiều điều từ cuộc nói chuyện này nhưng tuyệt đối không phải là một đoạn tình thoại nói cậu xinh đẹp ra sao và điều đó làm Trần Nghị ghen tuông đến mức nào. Cho nên câu trả lời duy nhất của cậu là hôn bạn trai mình. Một nụ hôn nhanh chóng và một nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu bé.

"Một người đàn ông có thân hình nóng bỏng mắt và má lúm đồng tiền duyên dáng thế này mà lại nói những điều đó hả". Sau đó tới lượt Trần Nghị chủ động hôn Eddie, lần này lâu hơn một chút, cho đến lúc hai người đều nằm lên giường, người lớn tuổi hơn ở phía trên cậu bé tóc vàng của anh.

"Nhưng vẫn chưa giải thích được tại sao sự ghen tuông của anh lại là gánh nặng được cơ chứ," cuối cùng Eddie vẫn lên tiếng, cố gắng kéo sự tập trung vào cuộc trò chuyện, ngay cả khi chiếc áo của cậu đã bị vén lên một phần, còn chú cún to xác nào đó đang gặm hôn cổ cậu.

"Trả lời em đi, rồi muốn làm gì thì làm", Eddie thì thầm vào tai Trần Nghị.

Người đàn ông gom lại chút nghiêm túc, nhìn sâu vào đôi mắt của cậu, bình tĩnh trả lời.

"Trước đây anh đã khiến em đau lòng đủ rồi," anh nói với vẻ mặt cho chút đau đớn. Trần Nghị sẽ không bao giờ hoàn toàn tha thứ cho bản thân, anh không thể tưởng tượng được Eddie đã phải trải qua những gì vì anh. Ngay cả khi anh chưa bao giờ cố ý gây ra những tổn thương đó.

"Thì?", Eddie hỏi, như đang bối rối hơn bao giờ hết.

"Anh không muốn chúng ta mâu thuẫn chỉ vì anh không có khả năng kiềm chế cơn ghen của mình. Eddie, thỉnh thoảng, anh đến trong mơ cũng phát khùng khi thấy mấy tên khốn không rõ mặt nhìn chằm chằm em", người đàn ông nói, rồi tiếp tục quay lại công việc trồng dâu trên làn da của người yêu. Cổ, thân người, cánh tay, vai, núm vú...

"Đã không nhìn rõ mặt thì sao anh biết là họ đang nhìn em chứ?", Eddie cố gắng thở hổn hển hỏi giữa hai tiếng rên rỉ.

"Chúng ta có thể coi như anh bỏ hết lý lẽ mà phát ghen với bất cứ thứ gì vì em quá xinh đẹp và dễ thương", Trần Nghị kết luận lại trong lúc anh đang gian xảo cởi cúc quần của hai người.

"Em đẹp ở đây" anh hôn lên mái tóc bạch kim.

"Đẹp ở đây" anh hôn lên trán cậu bé.

"Đẹp ở đây" anh hôn lên mũi cậu.

"Đẹp ở đây" sau đó là mắt phải, mắt trái, môi...

"Được rồi, nhưng lần sau, hãy nói với em nhé. Không ai hiểu mấy trò ghen tuông này hơn em đâu. Đợi đã, hay là chúng ta loại bỏ hết loài người cho tới khi chỉ còn hai người chúng ta trên Trái đất này thì sao nhỉ."

<<Hạ An: Quá trời quá đất rồi Eddie ơi!!!>>

"Eddie?" Trần Nghị gọi, người to xác hoàn toàn tập trung vào việc tôn thờ cơ thể người yêu.

"Hửm?"

"Đừng nói nữa."

<<Hạ An: Ý anh Nghị là tập trung vào chính sự đi em :))) >>

"Được."

THE END.

*

P/s: Ẻm xinh đẹp cỡ này, anh Nghị không giữ cho chặt vào thì chỉ có mất thui nhá!!! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com