Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

One Short

Mô Phật! Thí chủ xin dừng bước, bước tiếp là rớt xuống địa ngục đấy ạ!
Cân nhắc rồi hãy đọc, đọc xong là quay đầu hết thấy bờ rồi nha thí chủ. Nếu thí chủ có đáp án trong lòng rồi thì ta k cản, cản cũng k nổi. Đọc rồi có quay qua chửi ta cũng hết cứu rồi thôi. Có thể là đi tụng kinh sám hối sẽ có lợi hơn đó. Vậy nha, hoan hỷ!

_________________________

Tôi là Trần Phẩm Minh, chỉ là một thư ký tầm thường sống một cuộc đời tầm thường tẻ nhạt. Nhưng sự tồn tại của anh ấy đã biến cuộc đời tầm thường của tôi trở nên phi thường hoàn mỹ. Được cùng anh ấy làm việc, cùng trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông với anh ấy. Đó là sự hoàn mỹ duy nhất mà tôi có được trong kiếp này. Nhìn thấy anh ấy đứng trên đỉnh cao danh vọng, cũng nhìn thấy anh ấy một mình chống chọi với số phận khắc nghiệt.

Ai nói đứng ở trên cao sẽ không biết mùi cay đắng? Gió lạnh, mưa rền hay sấm chớp cũng không được sảy chân.

Anh ấy là người đàn ông cô độc nhưng mạnh mẽ nhất mà tôi biết. Đời này cuộc gặp gỡ đẹp nhất của tôi chính là gặp anh - Thịnh Thiếu Du.

Tôi đã trông thấy dáng vẻ đứng đắn nhất của anh ấy, cũng là người trông thấy dáng vẻ phóng đãng khi đến kỳ dịch cảm của anh ấy. Dù tôi không phải là người trải qua cùng anh ấy, điều đó thật đáng tiếc.
Tôi không cần phải ghen tỵ với đám Omega mà anh Thịnh đã qua lại. Chúng cuối cùng cũng chỉ là một công cụ, hết tác dụng sẽ bị vứt bỏ.

Nhưng gần đây, dường như đã có sự thay đổi, tôi cảm nhận được mối đe doạ đang đến rất gần. Tại sao lần này, anh Thịnh lại có thể khóc nức nở đến thế vì Hoa Vịnh?

Ai là người đã đưa anh ấy trở về sau mỗi kỳ dịch cảm? Ai là người đã ôm lấy anh ấy sau mỗi lần vấp chân vì say rượu? Ai là người đã đến chăm sóc anh ấy sau mỗi lần đổ bệnh bất ngờ. Cuối cùng tôi phải chịu thua trước một Omega đa mưu lắm kế hay sao?

Chắc chắn là không bao giờ.

Tôi đã đứng đây một lúc, thời gian trôi qua chậm tựa như muốn dày vò trái tim. Anh Thịnh đã khóc nghẹn rất lâu, lần đầu tiên tôi chứng kiến đôi mắt anh ấy bi thương đến như thế. Tiếng nấc vừa ra khỏi cổ họng lập tức bị anh dùng tay bịt chặt miệng lại.

Vai anh ấy run lên, tay anh ấy run lên, cả cơ thể đều bần bật run lên như đứng giữa bão tuyết. Trái tim tôi thắt lại, ruột gan quặn lên từng hồi như bị ai đó nhào bóp. Suốt những năm qua, người bên cạnh anh ấy là tôi, mà giờ đây người đầu tiên làm mềm trái tim anh ấy đang khiến anh khóc thê lương ngay trước mặt tôi. Tôi biết Hoa Vịnh có gì đó rất ghê gớm đáng sợ, nhưng ngay lúc này đây, tôi không tài nào nhẫn nhịn được nữa.

Thịnh Thiếu Du, tôi sẽ cướp anh ta về.

Buổi tối ở Giang Hỗ sáng rực ánh đèn, bên trong căn phòng của anh Thịnh lại tối đen như mực. Anh ấy chìm trong đau khổ và không muốn thắp lên bất kì thứ ánh sáng nào ngay lúc này.

Tôi đứng đó cho đến khi xác nhận anh đã ngủ mới rời đi. Cánh cửa phòng khép lại nhẹ nhàng, tôi cũng sẽ giúp anh khép lại nổi đau này. Mở ra một cánh cửa mới, ở nơi đó có sự phá hủy và tái thiết lập. Để anh lần nữa sống lại với một phiên bản mà anh sẽ không bao giờ nghĩ tới. Và chính tôi, tôi đã sẵn sàng cho tất cả những khả năng có thể xảy ra.

Tôi sẽ không trốn tránh báo ứng của chính mình.

Ánh đèn ở Giang Hỗ đã tắt một nửa, tôi rải bước vào căn nhà tối om của mình. Bên trong căn phòng ngủ đơn điệu, tôi đặt chiếc tủ quần áo yêu thích của mình ở nơi khuất tầm nhìn nhất. Tôi chính là như thế, thứ gì càng yêu thích tôi càng muốn mang nó giấu đi. Cánh cửa tủ mở bung sang hai bên, đống quần áo trên móc treo ép vào nhau rồi bị đẩy sang một phía. Chỉ là một miếng ván gỗ bình thường thôi, làm gì có điểm nào đặc biệt. Đúng vậy, làm gì có điểm nào đặc biệt để bị phát hiện đâu chứ.

Tôi vươn tay đẩy mạnh vào góc tủ, miếng ván gỗ liền thụt vào trong, xoay một vòng như cánh cửa ở những lối vào trung tâm thương mại. Bên trong là căn cứ bí mật mà tôi đã ăn ngủ với thứ nghiên cứu tôi xem như mạng sống đời này.

Đèn bên trong rất yếu, chỉ phát ra nhè nhẹ ở những góc bàn có chứa ống nghiệm đủ màu xanh tím. Tôi đóng cửa tủ lại, và rồi căn phòng lại vắng lặng như cũ. Nhìn thứ chất lỏng màu đỏ ở trong bồn chứa hình cầu đang chuyển động chậm rãi dù chẳng có chút tác động nhiệt hay cơ nào. Tôi hài lòng mỉm cười độc thoại: "Thật đúng lúc!"

Thứ chất lỏng kia là thứ thần dược có thể làm biến đổi cấu trúc sinh sản của một Alpha. Nhưng nếu nói trắng ra thì nó chính là một loại virus. Hòa máu chủ cùng với nó, tiêm vào người của một Alpha. Quá trình phá hủy và tái thiết lập sẽ được diễn ra trong vòng 1 tháng. Sau đó, một Alpha đứng đầu chuỗi thức ăn như anh Thịnh cũng sẽ phải ngoan ngoãn sinh con cho một Beta bình thường như tôi thôi.

Lý do tôi lại chế tạo được thứ virus này sao? Thế thì phải gửi lời cảm ơn tử tế đến người cha Beta của tôi rồi. Từ xưa đến nay, những đứa trẻ nhà họ Trần đều như dính phải lời nguyền không thoát khỏi thân phận Beta tẻ nhạt. Thứ thân phận không đầu không cuối, không trắng không đen này mờ nhạt đến mức khó chịu.

Nhưng chẳng sao, số phận là cái thá gì? Ba tôi đã nói rằng: "Số phận cũng chỉ như một quyển sách, trang nào không vừa ý thì cứ xé đi là được. Viết lại chương mới!"

Người sinh ra tôi cũng là một Alpha nổi trội, ba tôi lại chỉ là một Beta bình thường. Nếu không có thứ thuốc này, có lẽ cũng chẳng có sự tồn tại của Trần Phẩm Minh tôi.

Tôi bước đến tủ y tế, lấy ra một ống tiêm nhỏ, điều cần làm bây giờ là rút một lượng máu vừa đủ để hòa cùng với thuốc. Trong lúc thực hiện, đầu tôi văng vẳng lời nói của ba Beta, lúc ông ta vẫn chưa bị ba Alpha phát điên ôm lấy cùng lao xuống bờ vực.

Ông ta đã giải thích rất tận tình với tôi như thể muốn tôi ghi nhớ những điều ấy. Trong vòng 72 giờ, sự phá hủy có chọn lọc sẽ xảy ra bên trong cơ thể Alpha. Ông ta vẽ lên bảng những cấu tạo sinh dục bằng phấn trắng, khoanh tròn những vùng quan trọng và chú thích từng thứ sẽ diễn ra.

Khi thuốc được bơm vào cơ thể, các hạt Retrovirus* bắt đầu tấn công mô bụng dưới. Quá trình Apoptosis* hàng loạt xảy ra ở màng phúc mạc và một phần mô liên kết xung quanh bàng quang. Nội tạng không hoàn toàn bị phá huỷ, nhưng vùng bụng dưới như bị làm sạch. Để lại một khoảng trống sinh học bên trong ổ bụng. Khi đó, Alpha bắt đầu có những biểu hiện chính như: sốt cao, đau quặn vùng bụng, cảm giác bị xé toạc. Đây là giai đoạn cơ thể bẻ gãy cấu trúc cũ. Nghĩ đến đây thôi cũng đủ làm tôi xót xa, chắc hẳn anh Thịnh sẽ rất đau đớn.

*Apoptosis: là chết tế bào theo chương trình, một cơ chế sinh học rất quan trọng, khác với hoại tử (Necrosis). Nó giống như việc một tế bào tự hủy có kiểm soát.
*Retrovirus: là một loại virus xâm nhập và tích hợp vào bộ gen con người, làm thay đổi hệ nội tiết và sinh sản.

Trong vòng 4 tuần tiếp theo, Retrovirus được kích hoạt bởi huyết ấn Peptide* từ máu chủ, mở khóa các đoạn gen ẩn trong DNA Alpha. Nhờ đó, tế bào trung mô trong ổ bụng được tái biệt hóa thành: Biểu mô khoang sinh sản, cơ trơn khoang sinh sản, mạng mạch máu phụ.

*Huyết ấn Peptide: là phân tử tín hiệu đặc biệt được tạo ra khi thuốc kết hợp với máu chủ, có khả năng khắc sâu sự ràng buộc sinh học giữa Alpha và chủ nhân, đồng thời kích hoạt quá trình tái thiết lập cơ quan sinh sản.

Nhưng đó chưa phải là điều mà tôi tâm đắc nhất ở loại thuốc này, phần sau đó mới chính là một kiệt tác y học. Trong vòng 1-2 tháng sau đó, một pha gắn kết thần kinh, khoá lệ thuộc được diễn ra. Do Beta không có Pheromone, quá trình gắn kết không dựa trên mùi hương, mà trên dấu ấn máu đã đi vào cơ thể Alpha. Peptide từ máu Beta đi vào não Alpha, in dấu tại Amygdala* và nhân Accumbens*. Thụ thể đặc hiệu xuất hiện ở niêm mạc khoang sinh sản nhân tạo, khiến nó chỉ phản ứng với Peptide có trong dịch thể của huyết chủ. Điều này làm cho khoang sinh sản teo nhỏ, niêm mạc không dày khi không có sự giao hợp với huyết chủ. Alpha sẽ trở nên lệ thuộc sinh học tuyệt đối vào huyết chủ. Nói cách khác, nếu không phải huyết chủ, Alpha hoàn toàn không có khả năng mang thai với bất kì ai khác.

*Amygdala: trung tâm cảnh báo và xử lý cảm xúc tiêu cực trong não. Nằm sâu trong thuỳ thái dương, liên quan đến ký ức cảm xúc, tham gia vào phản ứng bản năng khi gặp nguy hiểm.
*Accumbens: trung tâm phát thưởng và tạo động lực của não. Nằm ở trung não, thuộc hệ viền và gần vùng vách. Hoạt động mạnh khi trải nghiệm khoái cảm, liên quan đến Dopamine, đóng vai trò lớn trong trạng thái nghiện.

Điều làm tôi đau đầu bấy lâu chính là trứng, Beta không có trứng, Alpha càng không. Hạn chế của loại thuốc này nằm ở việc không tạo ra trứng. Không có trứng cũng đồng nghĩa với việc không có một phôi thai nào hình thành. Dĩ nhiên tôi hiểu điều đó, bởi ba Beta đã nói trước cho tôi biết: "Nếu một ngày nào đó con cũng muốn gắn kết với một Alpha, hãy dùng trứng của một Omega để cấy!"

Một Omega sao? Tôi chẳng nghĩ ra ai thích hợp hơn nữa, một cái tên chạy xẹt qua đầu tôi ngay lúc này - Hoa Vịnh. Đúng vậy, hãy tận hưởng cảm giác dùng trứng của mình để giúp người mình yêu mang thai con của một nam nhân khác đi, kẻ đã mang đến nước mắt cho anh Thịnh.

Khi mặt trời soi sáng từng con đường ở Giang Hỗ, tôi đã đứng sẵn bên giường đợi anh Thịnh tỉnh dậy. Có lẽ vì thể chất lẫn tinh thần bị ảnh hưởng, anh ấy không thể dậy sớm như mọi ngày. Chẳng sao cả, tôi có thể đợi anh Thịnh lâu hơn thế nữa.

Đôi mắt anh đỏ hoe nhìn tôi, cái nhìn không giống với lúc anh nhìn Hoa Vịnh làm tôi cảm thấy không chấp nhận nổi cơn ghen tỵ trong lòng. Tôi đến đỡ anh dậy, chưa đợi anh kịp nói gì liền đưa cho anh một chiếc hộp thiết nhỏ. Anh nhìn nó rồi lại nhìn tôi, hỏi: "Đây là cái gì?"

"Đây là thuốc điều trị chứng rối loạn Pheromone của bác sĩ kê cho anh. Hôm qua anh đi nghỉ sớm, bác sĩ có ghé qua nhưng tôi không muốn đánh thức anh nên đã giữ lại thuốc. Anh biết tự tiêm mà đúng không?" Tôi bình thản nói với anh Thịnh những điều dối trá một cách lưu loát. Anh ấy là người thông minh, nhưng điểm yếu chính là dễ mềm lòng. Đối với thư ký trung thành tận tuỵ nhiều năm như tôi, anh ấy có nghi ngờ cũng không quá dè chừng. Tôi ngỏ ý giúp anh ấy tiêm, nhưng anh Thịnh đã nói rằng sẽ tự tiêm. Nhìn ống thuốc sẫm màu, anh ấy do dự nhưng có lẽ không muốn tôi có cảm giác bị nghi ngờ nên cũng chấp nhận tiêm vào.

Lòng tôi như được bơm đầy hoocmone hạnh phúc, có lẽ từ lúc sinh ra đến nay đây là lần đầu tiên Dopamine trong người tôi tăng vọt cao đến thế. Suýt chút nữa đã mất khống chế mà nhào đến ôm lấy anh Thịnh. Để tránh tự mình phá hỏng kế hoạch, tôi lấy cớ giúp anh ấy xử lý công việc mà tránh mặt vài hôm. Đúng như dự đoán, trong 72 giờ đầu tiên anh Thịnh liên tục gọi điện cho tôi vì cơn đau xé rách ở bụng dưới. Tôi lại sẽ mượn lời của bác sĩ mà trấn an anh ấy, nhìn anh ấy đau đớn thật ra trong lòng tôi cũng rất khổ sở. Liên tục thầm nghĩ: "Nhanh thôi, rất nhanh sẽ không đau nữa nhé!"

Sau 72 giờ trôi qua, anh Thịnh rơi vào hôn mê vì kiệt sức do sự biến đổi mạnh bên trong cơ thể. Tôi lập tức đưa người về căn cứ bí mật của mình. Giờ đây, thứ duy nhất còn thiếu chỉ là một phần trứng của Omega đáng ghét kia mà thôi.

Lần nữa tỉnh lại, anh Thịnh ngơ ngác nhìn xung quanh. Nhận ra bản thân đã bị lột sạch, cổ chân còn mang theo xiềng xích mà người duy nhất ở đây lại là thư ký thân cận nhất của mình. Tôi không lo sợ điều gì cả, bởi vì thứ thuốc biến đổi kia đã tạm thời rút cạn sinh lực của anh ấy. Và sau khi nó hoàn thiện tất cả, mọi áp chế anh ấy có thể dùng với người khác, đều không còn tác dụng với tôi.

"Anh Thịnh, anh tỉnh rồi. Còn đau bụng không?"

"Thư ký Trần, tôi cần một lời giải thích!"

Giải thích ư? Điều đó thật vô nghĩa. Tôi ôm lấy cơ thể yếu ớt của anh, mơn trớn từng milimet da thịt trên người anh.

"Mau dừng lại! Cậu rốt cuộc là muốn làm gì?"

"Anh hung dữ quá đi!"

Tôi lại rất thích sự hung dữ này của anh ấy.

"Có phải những cơn đau của tôi liên quan đến ống tiêm ngày hôm đó đúng không? Tôi đối xử có tệ với cậu sao, Trần Phẩm Minh?" Anh Thịnh muốn đẩy tôi ra nhưng toàn thân đã cạn kiệt sức lực, chỉ càng làm tôi thêm phần hứng thú.

"Sếp Thịnh đối xử với tôi rất tốt, cực kì tốt!"

"Vậy tại sao cậu lại làm ra điều này? Cậu muốn điều gì? Tài sản? Hay thứ gì của tôi?" Cả lúc cau mày tôi cũng thấy anh ấy đẹp đến mỹ mãn. Nhưng anh ấy sai rồi, tôi đâu có nhắm vào tiền tài danh vọng gì của anh ấy. Tôi bật cười lắc đầu, chỉ tiếp tục rải những nụ hôn lên yết hầu, xương quai xanh, ngực rồi đến bụng của anh ấy thay cho câu trả lời.

"Hoa Vịnh? Em ấy đâu? Em ấy rời đi có phải do cậu tác động không?" Cái tên khó nghe nhất cuộc đời tôi lại vang lên từ giọng nói êm dịu nhất mà tôi nghe được. Thần kinh tôi phát ra tín hiệu bài xích rõ rệt, tôi ấn hai ngón tay lên vùng bụng dưới của anh Thịnh. Anh ấy lập tức đau xót cong người lại, tiếng dây xích leng keng bên tai.

"Hoa Vịnh? Tại sao anh lại nhắc đến hắn? Hãy quên hắn ta đi, bởi vì..." Chưa nói hết câu tôi đã cuối đầu liếm lên bụng dưới của anh Thịnh, rồi nhe răng cắn nhẹ lớp da thịt ấy một cái.

"Đừng!" Cơ thể anh ấy run rẩy, thật đáng yêu làm sao. Tôi cười khúc khích, tiếp tục nói: "Ở chỗ này của anh sắp phải mang thai đứa con của em rồi!"

Có vẻ như đã sâu chuỗi được sự việc, anh Thịnh nổi cơn giận đùng đùng muốn đạp tôi văng ra khỏi giường. Nhưng tôi nhanh tay hơn một chút, đã bắt lấy cổ chân của anh.

"Anh đừng tức giận, nếu anh thích tên Omega đó như thế, thì để em rút sạch trứng của hắn để cấy vào người anh nhé!"  Nói rồi tôi quay mặt sang hôn lên cổ chân của anh, liếm lên mắt cá chân và những ngón chân mềm mại kia nữa. Cả người anh Thịnh đều ngọt đến khó tin, vừa thơm vừa ngọt. Anh ấy vừa tức giận vừa thất vọng nên chỉ run lên cầm cập mà chẳng nói được lời nào. Tôi tiếp tục nói với anh ấy: "Em cũng có thể để anh tùy ý chà đạp, cả đời cuối mặt hôn lên chân anh, có thể giả vờ yếu đuối như Omega mà anh thích. Vậy tại sao anh lại không chọn em?"

"Đồ thần kinh!" Lần này thì anh Thịnh đã đánh trúng, nửa bên mặt tôi đau nhức như bị nứt xương đến nơi bởi cú đạp chẳng nhân nhượng của anh. Nhưng thay vì oán trách, tôi chỉ vội vàng bắt lấy chân anh tiếp tục hôn lên và lo lắng hỏi: "Có đau không?"

"Anh Thịnh, thân thể anh rất quý giá, đừng vì em mà làm nó bị thương. Anh không biết đâu, em đã bái lạy Thần Thánh đến cả trăm ngàn lần chỉ để cầu cho anh thân thể khoẻ mạnh đấy!"

Cơn tức giận tràn vào phổi anh ấy, khiến anh ấy thở không được tử tế. Tôi ân cần vuốt lưng trấn an anh, sau đó lật người anh lại. Giây phút mà tôi cho rằng thiêng liêng nhất đời mình đang ở ngay trước mắt, nhưng đột nhiên trước mắt tôi lại trở nên tối sầm. Tim đập nhanh loạn xạ, bên tai ù lên một tiếng, đặc biệt là ở đùi sau xuất hiện một cơn đau thấu xương.

Tiếng nổ vang trời, ga giường thấm máu đỏ, một mùi hương đủ để bóp vỡ lá phổi của tôi. Tôi quay đầu nhìn lại, gương mặt quen thuộc mà tôi chán ghét đến tận xương tủy xuất hiện. Với một khẩu súng trên tay và một khí thế áp bức đến khó tả.

"Hoa Vịnh!" Tiếng gọi thất thanh của anh Thịnh vang lên bên tai, tôi dùng toàn bộ sức lực ấn anh ngã lại trên giường. Lập tức máu tươi bắn ra từ bên đùi còn lại của tôi, đây là phát súng thứ hai mà Hoa Vịnh dành cho tôi. Đối với một Beta, việc ngửi thấy Pheromone và bị ảnh hưởng bởi nó là chuyện ít xảy ra. Nhưng thứ mùi hương tựa như hàng ngàn lưỡi dao đang tung hoành bên trong phổi của tôi lại khiến tôi nghi hoặc không thôi. Có lẽ vì mất máu mà tôi hoa mắt, thứ ánh sáng tựa hồ như huyết tươi đang phát quang ở đôi đồng tử không ngừng co rút của Hoa Vịnh là gì? Tôi ngẫm nghĩ một chút, rồi như một cú sảy chân rơi xuống bờ vực. Tôi đã nhận ra điều gì đó, một bí mật sâu bên trong con ngươi của con cáo khoác lớp lông cừu kia. Lớp da có thể làm giả, nhưng đôi mắt thì không. Chẳng qua, tôi vốn đã đặt cược và sẵn sàng cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra rồi. Giờ đây, cũng đã đến lúc tôi phải rơi theo hai người ba và cả thứ thuốc độc sẽ thất truyền này mà nằm im dưới vực thẳm. Chỉ tiếc rằng khoảnh khắc được ôm ấp anh Thịnh quá ngắn ngủi.

Báo ứng của tôi, tôi đã sẵn sàng đón nhận rồi.

"Hoa Vịnh, cậu là Enigma!"

_____________END______________

Hỡi những thần dân yêu thương Trần Phẩm Minh, tôi không biết nói gì hơn ngoài việc để tôi lạy mỗi người ba cái tạ tội. 🙇‍♀️🙇‍♀️🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com