P12
Doanh trại giữa đêm thưa người, ngoại trừ có nhiệm vụ, còn lại đều an giấc, Trần Phương cũng rất muốn ngủ nhưng thân bị treo cao chỉ có thể nhắm mắt nghỉ tạm. Chiêng gõ báo hiệu trời sắp sáng, 2 tay cứng đờ hoạt động mấy ngón tay giảm bớt tê dại, cả người cũng không khá hơn, chỉ có mũi chân miễn cưỡng chạm đất, cố gắng lắm mới chịu được trọng lượng cơ thể giảm áp lực lên cánh tay.
Y đến đây gần 4 năm, đồng nghĩa ở bên chủ tử ngần ấy thời gian, trừ những lúc làm sai sự chịu nghiêm phạt, chủ tử không thiếu quan tâm, như lần này thả cho 2 tên lính kia 1 con đường sống, nhìn họ bất lực tuyệt vọng, y không nỡ dồn người vào đường cùng , dự trù được trở về quá lắm là 1 trận đòn, y nguyện ý nhận, càng lúc càng ỷ lại vào sự dung túng của chủ tử cả gan làm càn
Y đã quen sinh hoạt chung cùng mọi người như 1 gia đình, ra vào thấy nhau, rời đi, y không nghĩ tới
"Ta phục đệ, bị trói như vậy vẫn có thể thả hồn lên 9 tầng mây" Triệu Hằng đứng bên cạnh đã lâu
"Hằng ca, sau này chúng ta vẫn ở cùng nhau ?" Trần Phương nhích qua nhích lại đôi chân không còn cảm giác
"Không chắc, đợi lệnh chủ tử, nơi này vẫn cần trấn thủ, chờ phân phó ai ở lại, không phải tất cả đều hồi kinh"
"Ca, đệ chưa đến kinh thành, về đó đệ làm gì, đệ có thể lại đến quán trà thổi sáo kiếm tiền sao?" Trần Phương thở mạnh ra, cả đêm gồng người đã muốn đuối sức
"Đệ có chút tiền đồ được không ?" Triệu Hằng gõ đầu Trần Phương
"Không được sao... đệ bán nghệ mưu sinh... mỗi ngày trôi qua bình đạm"
"Ta thấy đệ nên tính thế nào qua được trận đòn sắp tới, còn sống hẳn tính tiếp"
"Ca... là đệ sợ hãi mới tìm chuyện đánh lạc hướng"
"Đệ mà biết sợ" Triệu Hằng chọc ghẹo
"Sao lại không, quân côn đánh vào người a..." y bằng xương bằng thịt, trên người thương tích chưa lành, lại cả đêm chịu tội, thực không biết ăn được mấy quân côn
"Uống chút sữa, ta chỉ có thể giúp đỡ tới đây" Triệu Hằng đỡ bát cho y
"Đa tạ ca..." Trần Phương uống vào sữa nóng ấm áp lại thân thể bị sương phơi lạnh
**
Trần Phương được thả xuống không trụ vững được 2 lính hầu đỡ lấy, tay chân lúc này không nghe theo y sai sử, gối chạm đất đau đến nhăn chặt mày
"Chủ tử, thuộc hạ không nên làm trái quân quy gây ảnh hưởng lòng quân, thỉnh... trọng phạt" y để tình cảm lấn áp lý trí, không phải việc nhà có thể nhân nhượng, đã là việc công ấn quân pháp mà xử, dù chỉ mới nhìn đến đã ê ẩm người
Vĩnh Thụy nhìn Trần Phương qua 1 đêm chịu phạt bơ phờ nhưng tinh thần vẫn rất tốt, hắn hiểu được Trần Phương, nếu bắt 2 tên kia về không chừng chốc chốc lại chạy đi xem người ta có ổn không, hắn nên vui mừng tiểu Phương không bị sự khốc liệt của chiến tranh mà trở nên máu lạnh hay lo lắng với tính tình quá mềm lòng này không làm được đại sự
"Trần Phương trái quân lệnh... 20 quân côn" phía trên Vĩnh Thụy do dự khiến bọn Triệu Hằng tránh ở bên phì cười, cũng nhẹ người, chủ tử thiên vị ra mặt, theo đúng luật 50 quân côn không tha, bất kể sống chết, vậy mà giảm hơn phân nửa, nếu đánh đủ chỉ sợ còn nửa cái mạng
"Tạ... chủ tử khoan dung" Trần Phương khấu tạ
"Triệu Hằng, giám hình..." Vĩnh Thụy hạ lệnh liền rời khỏi
"..." đâu phải có 1 mình hắn cười, chủ tử lại nhằm riêng hắn bắt chẹt
"Chấp phạt"
Trần Phương bị áp lên hình đài, tách ra 2 chân 2 tay trói, Triệu Hằng đưa 1 khối gỗ hắn mới gọt nhẵn cho cắn, Triệu Hằng còn dùng tay đánh vài cái lên mông mới tháo thắt lưng của y, Trần Phương mặt hồng thấu không biết đem mặt giấu đi nơi nào, chịu phạt công khai thật quá thẹn
"Đánh" Triệu Hằng trở lại đúng mực phong phạm 1 tướng quân
Bang ~ ...
Nháy mắt đau đớn ập tới, Trần Phương không còn rảnh lo xấu mặt thế nào, đau, đau thấu xương, mông bắt đầu sưng lên nóng bỏng. Mỗi 1 quân côn đánh xuống âm thanh vang dội, điểm số cũng theo đó quy luật báo lên
Bang ~ ...
Y chưa tiêu hóa hết đau đớn liên tiếp vài côn nối gót đánh lên, dưới uy lực quân côn Trần Phương cả người chấn động, mông nổi lên từng vệt đỏ thẩm đan xen, đau đến mặt trắng bệt, tranh thủ hít thở lấy sức chống đỡ, mông nhiệt độ tăng dần lên mà y bị gắt gao định trụ, vô phương cứu vớt
Bang ~ ...
Quân côn tàn sát bừa bãi, mông tức khắc thay đổi, thêm đỏ sậm chồng chất, sưng cao lên, có địa phương đã xanh tím, máu ứ đọng dưới da thâm đen, đau nhức đánh sâu lên thần kinh, nếu côn trước y đau muốn ngất đi thì côn kế tiếp lại đánh y tỉnh lại, nhận hết dày vò
Bang ~ ...
Qua hơn phân nửa trầm trọng trách đánh, lính hầu đã tận lực dàn trải không để trùng lắp cho y bớt bị nhức nhối tra tấn nhưng cũng không có bao nhiêu chỗ để di dời côn, mông bị bén nhọn đau đớn kích thích nhanh chóng sưng cứng sung huyết từng khối, đánh nữa trực tiếp tan da nát thịt
"Tiếp tục" thấy lính chấp hình lưỡng lự, Triệu Hằng nghiến răng nói
Bang ~ ...
Lính hầu lần nữa nâng côn mạnh mẽ quất xuống, Trần Phương đau gần như chết lặng, cực lực kiên trì thanh tỉnh thừa nhận nghiêm khắc giáo huấn, kịch liệt đau đớn bào mòn khả năng chống chọi, da thịt chịu không nổi đánh ác nứt ra, máu nóng theo đó chảy ra nhỏ giọt xuống đất khiến người đi ngang qua không nỡ nhìn
Bang ~ ...
Mấy côn cuối lính hầu đánh thật nhanh, bớt đi lực đạo, có chút qua loa cho xong việc nhưng cũng khiến Trần Phương đau run lẩy bẩy, loáng thoáng nghe được báo đủ số, ai tháo trói, khiêng qua cáng hay banh miệng lấy ra miếng gỗ, mặc ai muốn làm gì thì làm, y thở không ra hơi, người mềm nhũn không nhấc nổi tay chân
"Ca... lần này đệ khá hơn... không bị ngất đi..." Trần Phương được đưa về đến phòng, mồ hôi đầm đìa hướng Triệu Hằng nói
"Coi còn dám tự ý làm bậy nữa không ?"
"Ca... đệ không hối hận chuyện mình đã làm, vì có những người như vương gia kia nên dân chúng oán than dậy đất, đệ cũng không giúp họ được gì, ở nơi nào đó ta không biết, bất công vẫn diễn ra, chuyện trước mặt, đệ không làm ngơ được"
"Tiểu Phương, nếu lần này chúng ta thất thủ bị công thành, liệu có mấy người bên địch quốc buông tha cho dân lành Vĩnh quốc ?"
"..." y có thể đoán được nhưng không muốn trả lời
"Câu trả lời là không, chủ tử khát máu như vậy, nếu kháng lệnh họ chỉ có 1 con đường, chết, đệ nghĩ họ sẽ vì dân xứ xa lạ mà đánh đổi tánh mạng sao? nhất định nơi nào họ đi qua sẽ chìm trong biển máu, chủ tử đã tính toàn quân tử chiến để giữ thành chặn bước tiến địch quân, tất cả huynh đệ cùng tồn vong với thành, thành còn người còn, thành mất người mất, mà đệ đến phút cuối sẽ được lệnh cùng bá tánh rút lui về thành kế tiếp" Triệu Hằng nhớ lại buổi bàn phương án tác chiến
"Ca..." Trần Phương quên đau chống người dậy
"Đệ muốn hỏi tại sao lại là đệ ?" Triệu Hằng đè lại y không cho lộn xộn, xử lý vết thương giúp y
"Chúng ta 10 huynh đệ đều lớn hơn đệ lẫn chủ tử, nhưng nơi nào nguy hiểm nhất chủ tử đều là người xông lên đầu tiên vì bản lĩnh, vì bổn phận của người nhưng còn đệ, chỉ mới 17, ai cũng coi như đệ đệ trong nhà, nếu có cơ hội sinh tồn sao không dành cho đệ, cả chủ tử cũng nghĩ vậy"
"Ca, thực xin lỗi, đệ sai rồi, trên sa trường các huynh như vô tình lại hữu tình che chắn cho đệ, là đệ vô tâm không nhận ra" y chỉ tập trung hướng về mục tiêu cần hạ, nếu không có che chở y cũng là đích ngắm của kẻ địch làm sao chỉ có vài vết thương ngoài da, giờ y biết vì sao chủ tử nóng giận khi biết y bỏ qua địch nhân, hành động của y chẳng khác nào phản bội lại mọi người đã không tiếc hy sinh chính mình để bảo vệ y , thật đáng trách nhưng chủ tử lần nữa bao dung tội lỗi của y mà phạt nhẹ
"Đệ thực sự sai... về sau suy nghĩ thấu đáo trước khi làm"
**
"Ta xem đánh chưa đủ" Vĩnh Thụy bên ngoài lo liệu xong về đến nghe báo lại Trần Phương quỳ mấy canh giờ, mặt tái nhợt lại quật cường chống chọi thẳng người
"Chủ tử, tiểu Phương biết tội"
"Không phải nói lớn rồi, không gọi tiểu Phương nữa" Vĩnh Thụy biết y đã hiểu được vấn đề ở đâu, đùa giỡn
"Tiểu Phương nông cạn"
"Được rồi, ta tha thứ, mọi người cũng không trách ngươi, đứng lên đi, may mà không còn nơi nào chiến loạn, nếu có, ta cũng không dám mang ngươi theo, không khéo ngươi lại hồ đồ thì quân pháp bất vị thân"
"Tiểu Phương sẽ trốn theo..."
Vĩnh Thụy cười, y thật sẽ làm như vậy "Ngươi muốn theo ta hồi kinh hay ở lại đây ?"
"Chủ tử..." nếu y chịu để ý sẽ thấy, chủ tử trừ chuyện công ra, vấn đề cá nhân đều suy xét đến cảm thụ của y, chưa bao giờ áp đặt chủ kiến của mình
"Muốn hồi kinh ? ta thấy ngươi thích hợp ở đây hơn"
"...tiểu Phương muốn đến kinh thành cho biết" kiếp này y nhận ân nghĩa, không cách nào đền đáp, sao có thể chỉ hướng từ xa chúc phúc
"Được, vậy đi xem đế đô Vĩnh quốc phồn hoa như thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com