Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

P3

Dưới chân Bạch Tử sơn

Một thi thể được quấn tạm bợ trong chiếc chăn, bên cạnh là thiếu niên cỡ 12. 13 tuổi đỏ hốc mắt đào nguyệt bằng 1 đao cùn, như chìm vào thế giới riêng không quản bên ngoài, Vĩnh Thụy cưỡi tuấn mã, 1 chú ngựa với bộ lông nâu đỏ kết hợp hài hòa với bờm và đuôi màu trắng cùng 10 thuộc hạ đứng quan sát.

Vĩnh Thụy ra dấu cho thuộc hạ vượt mấy lùm cỏ mọc um tùm vào hỏi chuyện, thay vì đi theo quan lộ, bọn họ băng rừng rút ngắn thời gian, ra tới bìa rừng dừng lại cho ngựa nghỉ ngơi, bổ sung thể lực thì gặp chuyện trái lẽ thường này, người mất không được bỏ vào quan tài an táng, điều đó không được chấp nhận ở Vĩnh quốc

"Huynh đệ, có thể hỏi chuyện 1 chút" Vương Sang tới gần thiếu niên đánh tiếng, người kia như không nghe thấy tiếp tục việc mình làm

"Ngừng tay" thấy thiếu niên đã đào đủ sâu định kéo thi thể  xuống, Vương Sang quát đồng thời nắm tay y ngăn lại 

"Tránh ra, đừng đụng vào cha ta" đôi tay lấm bùn lẫn cả máu xô Vương Sang, sức không bằng người chẳng thấm vào đâu, y quay qua ôm lấy cha mình, không nhịn được rơi nước mắt 

"Huynh đệ, như vậy là phạm tội bất hiếu, đưa lên quan xử sẽ bị đánh đến chết, cho dù phải bán mình vẫn phải lo được hậu sự cho phụ thân, chuyện này ta không bỏ qua" Vương Sang lớn tiếng, Vĩnh Thụy tập trung nghe câu chuyện giữa 2 người

"Ngươi là người quan phủ ? Càng tốt, ta sống đấu không lại mấy người, chết, ta làm oan hồn báo oán" thiếu niên tràn đầy phẫn hận 

Vương Sang nghẹn họng, phải bị bức bách đến ngõ cụt người ta mới uất ức đến chết không bỏ 

"Chủ tử cho gọi" Triệu Hằng, 1 thuộc hạ khác vào nhìn qua "Cả ngươi nữa" chỉ vào Trần Phương

"Ta không đi, thả ta xuống" như biết trước y không hợp tác, mỗi người xách 1 bên vai khiêng đi

"Quỳ xuống" Vương Sang ấn y quỳ trên đất 

"Quan lại chỉ giỏi hà hiếp dân đen, ta không quỳ" y vùng vẫy muốn đứng lên

Vĩnh Thụy nhảy xuống ngựa phất tay bảo thuộc hạ lui ra, Trần Phương nhìn người trước mặt từ từ đi tới, 1 thân quý khí bất phàm, đủ biết chức vụ cao hơn tên huyện lệnh kia, quan lại bênh nhau, càng khiến y căm ghét, khinh thường quay mặt đi

"Ngươi nói quan viên nơi này thế nào ?"

"..." Trần Phương chả buồn trả lời

"Nói, ta là người triều đình nhưng không cùng 1 giuộc với phường sâu dân mọt nước"  

"Tại sao ta phải tin ngươi" 

"Ngươi có gì để ta lừa gạt" Vĩnh Thụy hỏi lại

"..." ngoài mạng nhỏ của y, bọn họ giải quyết nhanh gọn lẹ đâu cần dài dòng như vậy

"Đưa thi thể lên đây" Vĩnh Thụy phân phó

"Ngươi muốn làm gì" thiếu niên lại xù lông lên dang tay ra cản trở 

"Ta giúp phụ thân ngươi được chôn cất tươm tất, không phải an táng nơi ẩm ướt này, giờ ngươi trả lời câu hỏi của ta được chưa ?"

"Thật ? ta chưa trả được thù, sẽ không đi theo ngươi..."

"Nếu ngươi có khuất tất ta sẽ trả lại cho ngươi công đạo, ta cũng không cần ngươi đi theo" 

"Cha ta gọi Trần Dương, ta gọi Trần Phương. Hai cha con ta đi hát dạo khắp nơi, đến huyện Bạch Tử này hơn 2 tháng, cha đột nhiên lâm bệnh không dậy nổi, chúng ta trú tại khách điếm Mộc Bảo trong thị trấn, hằng ngày ta vẫn ca hát kiếm tiền chữa chạy cho cha, nhưng hôm qua cha chuyển xấu đi, chủ quán muốn đuổi, sợ xui xẻo, ta hiểu nhưng ta tứ cố vô thân, ta chạy đi quan phủ xin vào ở nhà thí, nếu cha qua không được ta làm tang cha ở đó. 

Ta đến hỏi bị đánh ra ngoài, bảo huyện này không có nhà thí, đủ lời miệt thị. Ta không biết làm sao, sợ cha chờ lâu ta chạy về thì chủ quán đã đem cha bỏ ra gốc cây, cha chỉ chờ được nhìn ta lần cuối. Ta hoảng loạn ôm lấy cha, có người tới khuyên ta đi mướn đội ma chay làm tang, ta kiếm xung quanh không thấy tay nải, ta để bên người cha, có 10 lượng bạc, cây sáo ngọc và 1 quyển phổ nhạc, vài bộ quần áo trong đó. 

Ta quay lại khách điếm thì chủ quán lúc nói không có, lúc bảo đã quăng ra ngoài ăn mày lấy mất, cho tiểu nhị đuổi đi, ta biết mụ ấy nói dối. Ta lại chạy đi báo quan thì hắn cho lính đem ta và cha quăng ở đây, ta đã ở đây 1 đêm, nơi này cách thị trấn khá xa dù muốn bán thân cũng không ai mua, bỏ cha ở đây lỡ bị thú hoang... ta chỉ có thể đem cha chôn tạm, là ta vô dụng

Ta biết cha chỉ sống thêm được vài ngày nhưng không phải ra đi theo cách uẩn khuất như vậy, ta không cam tâm" 

"Xem ra phải trì hoãn 1 ngày, ta sẽ lên núi bái phỏng trụ trì chùa xin cho vị lão huynh này được an nghỉ trong khuôn viên chùa, an ủi vong linh. 5 người các ngươi chia nhau vào trấn thăm dò, mướn 1 đội ma chay đến tống tiễn. Vương Sang ngươi ở đây với tiểu Phương, ta và 4 huynh đệ lên núi" Vĩnh Thụy an bày

Trần Phương chưa hồi thần, cha được nương tựa hương khói nhà chùa là điều y không dám nghĩ, nghi ngờ hỏi "Sang ca ca, đệ không nghe lầm?" y không ở lại đây, sẽ tìm mọi cách đòi lại lẽ phải, thành bại không biết trước, có khi 1 đi không về, cha không người thăm nom

"Trụ trì và sư phụ chủ tử thâm giao, việc này hẳn sẽ thành. Nhưng những lời ngươi nói hôm nay có nửa câu gian dối, ngươi sẽ phải hối hận muốn chết không được, sống không xong" đùa giỡn thống soái Vĩnh quốc hậu quả không ai có thể thừa nhận 

"Có hương hồn cha chứng giám..."

"Không cần thề độc, nếu chủ tử không tin sẽ không dời lại 1 ngày lên đường để giúp ngươi" 

"Chủ tử của ca..." y không ngăn được tò mò

"Câm miệng, chuyện chủ tử tới phiên ngươi hỏi" 

**

Trần Dương chi mộ. Hiếu tử Trần Phương.

An táng xong thì người được phái đi đã về. 

"Chủ tử, 3 huynh đệ ở lại giám sát nhà trọ, lén lút bắt 1 tiểu nhị, việc đúng như tiểu Phương nói, do con trai chủ quán thèm thuồng cây sáo ngọc muốn chiếm làm của riêng, nghe tiểu Phương thổi được tán dương, thưởng tiền, hắn cũng muốn... nhưng hắn thổi... 

1 huynh đã bị huyện quan bắt vì chất vấn việc nhà thí, riêng thuộc hạ còn không được vào thành vì ăn mặc rách rưới. Thủ thành nói không cho ngoại lai nghèo khốn vào. Dân nghèo mỗi hộ đều có 1 người bị bắt làm lao dịch trong phủ hắn nên người nhà không dám phản kháng. Chủ quán trọ là em gái quan huyện, hắn có biểu ca là tổng trấn vùng này nên gần như mọi việc đều bị bưng bít, vì liên quan tới thân nhân, ra lệnh giết chết luôn tiểu Phương nhưng may tên lính còn chút lòng nhân"

"Đệ nhớ, người kia dặn đệ đừng bao giờ trở lại... nhưng lúc đó không để tâm" 

"Được lắm, nơi đây đã gần biên cương lại có 1 tổng trấn mắt mù, Vĩnh quốc còn bao nhiêu tên cẩu quan như vậy khiến xã tắc suy yếu từ bên trong. Tiểu Phương, ta cần ngươi vào thành làm nhân chứng" 

"Đệ... đệ tất nhiên đi nhưng chúng ta chỉ có mấy người..." hắn thấy ở cửa thành đã đóng mấy trăm quân a, không phải nên trước kiếm thêm người sao nhưng với khí thế này đã thập phần nắm chắc ?

"Chút nữa lá gan phải lớn, biết không" Triệu Hằng dặn dò

Trần Phương ngốc ngốc gật đầu, cha được mồ yên mả đẹp y trút được tâm bệnh, không còn vướng bận, y đã không sợ gì nữa

"Ngươi đi đòi Tổng trấn và điều Lãnh binh vùng này đến gặp ta" Vĩnh Thụy đưa lệnh bài cho 1 thuộc hạ 

...Trần Phương được 1 thuộc hạ vớt lên ngồi cùng, nhìn người đằng trước tung vó ngựa để lại những đám bụi mờ, nếu đòi được công bằng cho cha, y nguyện như các vị ca ca đây theo sau phục tùng nhận định, trung thành cả đời chủ tử. Nếu vì chuyện cha con y, ân nhân chịu thiệt thân kiếp sau báo đáp ơn tri ngộ.

Đến cửa thành đoàn người ngựa vẫn không ngừng lại trực tiếp lướt qua đưa đến các thủ vệ cổng thành người ngã ngựa đổ truy theo, Vĩnh Thụy và thuộc hạ chỉ giảm xuống tốc độ khi đến trong trấn, sợ đả thương dân lành.

"Chủ tử, ngài đã tới..." thuộc hạ như được cứu 

"Ngài không biết thuộc hạ chịu tra tấn mấy canh giờ liền, ngài xem, cô nương kia vừa nghe sáo vừa khóc, ngồi thêm chút nữa thuộc hạ cũng khóc mất..." đại sảnh khách điếm bị tiếng sáo của vị thiếu gia dọa chạy mất chỉ còn mấy người bọn họ và cô nương bất hạnh bị tên kia nhìn trúng cường thế ép ngồi thưởng thức 

"Đó là sáo và phổ nhạc của đệ" nhìn quyển sách chỉ vài ngày trở nên nhăn nhún, Trần Phương xót ruột la lên

Động thái này đưa tới sự chú ý của những người bên trong "Ngươi còn dám quay lại, ta cho người đánh chết mới hả dạ bổn thiếu gia" Hắn thổi sáo rất nhiều người tán thưởng, còn bản thân thổi khách nhân bỏ chạy không cần ăn cơm, người con gái hắn thích lại nước mắt lưng tròng vỗ tay

"Triệu Hằng, ngươi đi lôi cổ huyện thái gia tới, bảo với hắn có người cưỡng bức dân nữ, chiếm đoạt của cải người khác" 

"Tuân lệnh"

"Mẫu thân, mẫu thân, có người đánh cướp khách điếm..." tên thiếu gia thấy đụng đến người không dễ chọc vội vàng méc mẹ

"Là ai dám tác oai nơi này, biết ta... các ngươi mau bắt lấy, bọn họ đập phá khách điếm, làm sợ khách trọ hoảng sợ bỏ chạy, bắt đi làm lao dịch, bồi thường cho lão bản nương" nữ chủ quán thấy binh lính chạy đuổi kịp tới hất mặt ra lệnh

"Mụ ấy không quyền không tước,  các ngươi là người quan phủ lại răm rắp nghe lời" thấy bọn lính muốn động thủ, thuộc hạ Vĩnh Thụy không nhịn được

"Ở huyện thành này lão nương nói gà là vịt cũng không ai dám nói khác, nhưng vị bằng hữu này khí độ hơn người có thể ở lại để... thiếp đây sai khiến..." mụ đổi giọng có chút đưa tình

"Phạm thượng" vừa dứt lời 1 cái tát đánh lão bản nương mặt xoay ngang, khóe miệng tóe máu

"Dơ hết tay của ta" thuộc hạ Vĩnh Thụy chà xát tay 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #huanvan#sp