P4
"Loạn, phản, tổng trấn gông cổ hết" huyện lệnh bị kề đao vào cổ lôi tới
"Ai bảo ngươi không chịu đi đàng hoàng" Triệu Hằng đẩy hắn té trên đất, 1 đường đi tới toàn dân vây theo nhưng chỉ dám đứng từ xa chỉ trỏ sợ sau này bị nhớ mặt sẽ chuốc họa vô thân
"Ca ca..." lão bản nương nhào tới huynh trưởng mình, cả 2 hết sức chật vật, cảnh tượng này làm tất cả người có mặt kinh hách
"Ngươi tên gì ?" Triệu Hằng cười, đi bắt người lại không biết tên
"Các ngươi là ai ?" hắn đột nhiên đề phòng, dù sao cũng là cáo già đời, mắt nhìn người phải có, người ngồi đằng kia thần thái, khí độ bức nhân, linh cảm cho hắn biết đã đụng phải người không nên chọc, liên quan đứa nhóc đứng bên cạnh kia, nếu vậy mọi chuyện ở đây đổ bể sẽ liên lụy biểu ca.
Hắn nên thiên hạ thủ vi cường nhưng nhìn dàn hộ vệ đứng hầu, 1 địch 10, người kia lại không đoán được thực giả, với quân số trong huyện đối đầu trực tiếp cũng chưa chắc đã thắng, giữa huyện đường hắn dễ dàng bị bắt làm con tin, hắn chỉ có thể hoãn binh chờ cứu viện
"Ta là huyện lệnh Đặng Thắng, xin hỏi quý nhân là ai, từ đâu đến?" hắn thức thời đổi giọng
"Ở đây có 1 người kiện tên này ức hiếp dân nữ, 1 người kiện chủ khách điếm chiếm đoạt của cải, ngươi xử đi" không ai trả lời câu hỏi, thuộc hạ đứng kế đá đá hắn
"Là hiểu lầm, hiểu lầm... huyện nhà luôn trị an tốt..."
"Đừng vô nghĩa" Triệu Hằng quát
"Ca, sao phải sợ, biểu ca là tổng trấn vùng này, bọn họ mọc cánh cũng khó thoát"
"Muội biết gì..."
"Ca, nhìn xem, người tới..."
Huyện lệnh càng thấy không đúng, sao biểu ca cùng Lâm lãnh binh đều tới, còn rất mau, người của hắn chỉ mới đi
Tổng trấn Đặng Thừa, lãnh binh Lâm Vệ tới nơi không kịp thở vội dập đầu hành lễ
"Vương gia vạn tuế, Đại Thống soái vạn an"
Vĩnh quốc chỉ 1 người được tôn xưng như thế, thân đệ đệ của đương kim thánh thượng, tay nắm trọng binh, quyền khuynh thiên hạ
Huyện lệnh chịu không nổi đương trường ngất xỉu mà tổng trấn mặt xanh như tàu lá, biết đến ngày cáo chung. Lâm lãnh binh bình thản chờ đợi, cuối cùng đã tới.
Dân chúng tụ tới xem choáng váng, nếu có quan lớn tới, họ đã bị dọn đường từ mấy ngày trước, trình diện bộ mặt hoàn mỹ... hoàng gia cao cao tại thượng lại là thiếu niên tài tuấn đang ngồi trên ghế đẩu gần họ gang tấc, mỗi người 1 kiểu lung tung khấu đầu
"Các vị, miễn lễ"
Trần Phương bị chậm 1 nhịp khi mọi người đã đứng lên, y mới cuống quýt quỳ sụp xuống bên chân Vĩnh Thụy, y hô to gọi nhỏ với 1 vị vương gia, y sẽ sớm đi gặp cha
"Đứng lên" Trần Phương cứng ngắt đứng lên, vương gia đưa tay đỡ y a
"Chủ tử..." thuộc hạ bị nhốt trong lao khống chế tên cai ngục mở khóa ra ngoài
"Nói đi..."
"Huyện không có nhà thí, tiền đó vào túi huyện lệnh, phạm nhân đa phần vì chống đối mà bị bắt, đối xử dã man, bị cắt xén khẩu phần, mỗi ngày chỉ được ăn 1 bữa, lao động khổ sai, bị giam không quá 3 tháng đều chết nên dân chúng càng ngày càng sợ, sống thắt lưng buộc bụng để cống nạp, có người đi thưa lên tổng trấn lập tức bị đánh chết... tiếng đồn lan xa dân càng không dám phản kháng cam chịu áp bức" hôm qua nay không gì bỏ bụng
"Văn võ giám sát lẫn nhau, Lâm lãnh binh, ngươi có gì giải thích"
"Thần có tội, vì điểm yếu nằm trong tay Tổng trấn nên sống hèn, 1 lần say rượu đánh mất ấn quan, bị người bắt được nên che lấp tội lỗi dù có nhận được tố cáo từ cấp dưới vẫn mắt nhắm tai ngơ mặc kệ dân chúng đổ mồ hôi xương máu, thần có tội"
"Hồ đồ, ngươi có thể khởi tấu chỉ bị cảnh cáo hay biếm chức, làm quan phụ mẫu lại tiếp tay cho ác"
"Mới đầu thần sợ hãi mất chức. Tội thần nhận ra sai lầm đã quá muộn, lại luyến tiếc thê nhi cứ thế trượt dài, bao nhiêu chứng cứ thần điều lưu lại, xin dâng lên, thần tạ tội"
Lâm Vệ dập đầu khi ngẩng lên máu từ khoang miệng đã chảy đầm đìa, tự kết liễu.
Thê tử chạy tới chỉ còn nghe được trăn trối đôi lời
"Phụ thân yên tâm, hài nhi sẽ hiếu thảo, chăm sóc mẫu thân, làm chính nhân quân tử"
"Thỉnh vương gia khai ân cho tướng công được toàn thây" nàng khi biết chuyện đã can gián lại không được phu quân nghe lọt tai
"Chuẩn"
Diễn biến khiến tất cả khiếp sợ, 1 người giây trước còn đứng sờ sờ giây sau đã là người thiên cổ.
"Luận tội tổng trấn, huyện quan, 3 ngày sau chém đầu thị chúng. Chủ khách điếm bất nhân, cậy thế làm càn sung vào lao dịch. Mọi người còn gì oan khuất tuần tự trình báo, bổn vương cho người giải quyết công minh. Việc này triều đình cũng có trách nhiệm không quản lý nghiêm, bổn vương thay mặt tạ tội"
"Vương gia, ngài tạ tội thì được gì, ngài chém bọn tham quan thì sao, phu quân, nhi tử và nhi tức đều chết, nếu không có tôn tử thì lão cũng đã đi theo" 1 lão bà khóc rống
"Thực xin lỗi" để thuộc cấp lộng quyền thời gian dài là triều đình thất trách
"Lão muốn thân nhân của mình" bà lão nhẫn nhịn sống vì cháu, giờ thấy kẻ ác đền tội xúc động bộc phát
"Roi"
"Không được đánh nãi nãi" tôn tử của bà chắn trước mặt
"Chủ tử..." Vương Sang trong tay chỉ có mã tiên, không hiểu vương gia cần làm gì, đánh lão nhân tội nghiệp kia ?
"Lập hương án"
"Chủ tử, xin suy xét..." 10 thuộc hạ đồng loạt quỳ khẩn cầu
"Thi lệnh"
Lệnh chủ tử chưa bao giờ họ dám sai, 1 người đứng lên hỏi người lập bàn hương án, những người khác vẫn quỳ. Bà lão cũng bị kinh trụ, bà lỡ lời nếu bị đánh chết bỏ lại tôn tử.
"Lão bà, quản không nghiêm, triều đình không thoái thác trách nhiệm, mạng người bổn vương cũng không biết làm sao để bồi hoàn, xin người bớt thương cảm, xin nhận roi đại diện dân chúng nơi đây khiển trách, bổn vương thay mặt triều đình nhận trách phạt" Vĩnh Thụy nói nhẹ nhàng nhưng bà lão nghe qua như sấm bên tai, 1 dân đen quê mùa đánh phạt hoàng gia... bà có chiếm lý cũng không nhận nổi
"Vương gia tha tội..." bà vội vàng quỳ lạy
"Chủ tử thân phận cao quý, vừa chinh đông dẹp yên 1 cõi, quang minh lỗi lạc, không thể nhận tội không thuộc về mình" Triệu Hằng không phục
"Làm càn..."
"Xin chủ tử trị tội..."
"Sau 3 roi này, kết thúc những ngày đen tối, trên dưới đồng lòng xây dựng Vĩnh quốc phồn thịnh. Vương Sang, thay lão bà cũng như các bá tánh chịu oan ức, không được nương tay"
"Không... vương gia" bà không phải không thông tình đạt lý
"Tuân... lệnh"
Vĩnh Thụy bỏ bớt ngoại bào quỳ trước hương án, Vương Sang cầm lấy roi ngựa phút này nặng tựa ngàn cân, dân huyện thành hôm nay đều tập họp về đây, không ai bảo ai đều quỳ xuống
"Đánh !"
Vương Sang cắn răng vung roi lên, 1 đường sắc lẻm cắt xuyên qua lớp áo mỏng, roi của hắn được bện từ 5 dây da trâu đen se lại, bền chắc 10 phần, thường ngày chỉ huy không khí sai khiến ngựa, nghe âm thanh cũng khiến e ngại.
Hắn lại không thể không dùng lực, lệnh trên khó cãi, 1 roi đánh xuống da tróc thịt bong, huyết nhục mơ hồ 1 đường xéo dài trên lưng, Vĩnh Thụy nhíu mày, thở nhẹ ra 1 hơi, phía dưới bá tánh chứng kiến không khỏi run lên, nhìn thôi cũng đủ thấy bao nhiêu đau
"Không được đánh chủ tử..." Trần Phương nãy giờ còn chưa làm rõ chuyện gì xảy ra đến khi roi quất xuống người Vĩnh Thụy y mới hiểu rõ đây là chủ tử phải chịu hình, lao tới che chắn sau lưng Vĩnh Thụy.
Vương Sang chậm chạp chưa đánh roi tiếp theo nên Trần Phương không phải chịu vạ lây
"Trần Phương, lui xuống" Vĩnh Thụy quay qua nghiêm giọng
"Không, mấy tên cẩu quan gieo rắc tội ác, muốn đánh cũng là đánh bọn họ, chủ tử đâu phải 3 đầu 6 tay có thể quản hết chuyện thiên hạ, lão bà, vãn bối biết nỗi đau của bà, của mọi người không gì bù đắp nhưng rõ ràng lỗi không ở chủ tử, ngài đừng đánh có được hay không, hay để tiểu Phương nhận thay trừng phạt"
"Xin để chúng tôi nhận thay" thuộc hạ Vĩnh Thụy đồng thanh
"Vương gia, lão đau lòng quá nên hồ ngôn loạn ngữ, ngài không thể vì bọn tham quan đổ máu, xã tắc đang cần ngài nâng đỡ qua cơn nguy khó, xin tha thứ lão và tha thứ chính mình"
"Đa tạ lòng khoan dung của các vị" Vĩnh Thụy dìu bà lão đứng lên, hướng phía bá tánh hành 1 lễ
Trần Phương theo đuôi nhìn chằm chằm vào vết thương đang rỉ máu từng giọt lấm tấm y phục
"Chủ tử, để thuộc hạ trị thương trước"
"Không cần" Vĩnh Thụy không nhìn đến Triệu Hằng nhưng Trần Phương đã nhanh giành lấy lọ thuốc đổ đại lên vết thương, còn phụ trợ thổi thổi cho giảm bớt đau rát.
Bọn người Triệu Hằng cúi đầu tán thưởng ngầm Trần Phương, bọn họ không có gan đó.
"Chủ tử, đã đỡ đau ?" Trần Phương thiệt tình hỏi
"Ta nhận ngươi khi nào?" chưa ai dám làm trái lời y như nhóc này
"Chủ tử chưa nhận, tiểu Phương nhận là được rồi" nói vậy nhưng cũng khôn lanh trốn ra sau
"Vương gia, hạ chức là thống lĩnh quân binh trong thành, 3 năm qua tuy nói là nghe lệnh làm việc nhưng không tránh được chút tư tâm, cũng xin đứng ra nhận sai với dân huyện thành, các huynh đệ tự giác ghi sai phạm và nhận roi từ bá tánh, mong được tha thứ"
- Ta thu thêm 2 con gà, 20 cân gạo : 40 roi
- Ta lấy thêm tiền thuế 5 lượng : 50 roi
- Ta ép cô nương về làm vợ nhưng ta thật thích cô ấy, ta hy vọng ta chịu phạt xong nàng không còn gút mắc, cùng ta sống hạnh phúc : 100 roi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com