I. OzinDon [1]
Couple:
Ozin x Don
Nhân vật:
Ozin | wOjin.mc
năm nhất đại học
Ngành: quản trị kinh doanh
Câu lạc bộ: bóng đá.
Don | DonMC
năm hai đại học
Ngành: quan hệ công chúng
Câu lạc bộ: thiện nguyện.
⭑𓈒.୨୧.๋࣭ ⭑
"Hi vọng anh sẽ chú ý đến em nhiều hơn."
"?"
✧
Trận đấu giao lưu thể thao của năm nhất các trường diễn ra. Ozin mang quyết tâm sẽ dành điểm về cho trường.
Khuôn mặt cậu trai ánh lên vẻ tự tin vốn có.
Không chỉ có thầy cô đại diện của các trường. Mà còn có cả thầy hiệu trưởng đến xem trận bóng.
Cùng với câu lạc bộ thiện nguyện, được lập dưới ô của Hội Sinh Viên. Phụ trách hỗ trợ đồ dùng cần thiết cho trận đấu.
Mười hai giờ rưỡi. Don bê thùng nước lọc trên tay, tiến tới mấy cái bàn đã được kê sẵn. Đặt nước, dựng ô rồi xếp nước, không một động tác thừa.
"Trời nắng thế mà trường mình hăng máu ghê." -Mấy người trong câu lạc bộ xì xào.
"Vẫn còn đồ ở trong phòng đấy. Mấy em lấy ra hết đi." -Giọng của cô phụ trách vang lên.
"Anh Don ở lại xếp nhé. Bọn em đi bê đồ." -Đàn em năm nhất lên tiếng.
"Ừ."
Trời nắng chói chang, thế mà sân bóng trường đã có nhiều người vây quanh.
Ozin ngồi chờ trên khán đài phía bắc, vô tình thấy đàn anh có mái tóc trắng đằng xa.
Gió lùa nhè nhẹ qua mái che khán đài đối diện, mái tóc trắng khẽ đung đưa theo chuyển động của anh. Nhìn trông mềm mại...
Đàn anh đó ngẩng đầu, ánh mắt đen sắc lạnh lướt qua Ozin rồi rời đi. Như thể ánh mắt ấy đang nhìn một con kiến, chứ không phải con người.
Ozin siết nhẹ chai nước trong tay. Khẽ cười.
;
Đúng như dự đoán. Trận giao lưu đầu tiên diễn ra suôn sẻ. Với phần thắng thuộc về trường mình.
Nhưng còn trong đầu Ozin thì quẩn quanh một hình bóng lạ mà khó quên.
✧
Sau trận giao lưu, không còn hoạt động nào liên quan đến đội bóng. Cho nên Ozin không thể nhìn thấy đàn anh đó nữa.
Ngày nọ, câu lạc bộ bóng rổ có hoạt động giao lưu. Ozin đến sân bóng rổ để cổ vũ bạn thân. Nhưng mục đích thật sự là muốn tìm đàn anh nọ.
"Ê, Ozin!!"
Kijay quay qua, thấy Ozin đã đến nhưng cứ đứng yên, mắt nhìn một đàn anh năm hai rất chăm chú, chân mày cậu nhíu lại:
"Mày biết người đó hả?"
Ozin nhìn chăm chăm đàn anh nọ, không có ý định rời mắt.
"Không. Chỉ là anh ấy trông nổi bật."
"Anh Don. Năm hai ngành quan hệ công chúng." -Kijay khẽ nhếch môi.
"Sao mày biết?" -Ozin quay qua.
"Bạn thân ông Kisa, đồng bọn chung câu lạc bộ của tao."
"Trông ổng nổi bật thiệt. Nhưng mày tiếp xúc rồi thì không còn ấn tượng nữa đâu."
"Ông Don đấy cọc lắm, khó ở."
"Ai cần mày phán." -Ozin nhướn mày.
"Xì. Tao thấy mày để ý ổng rồi."
"Nên tao biết mày không nghe tao đâu."
-Kijay nói, huých nhẹ vào bắp tay người bạn.
Sau một lúc, Kijay tạm biệt rồi ra sân.
;
Cuối cùng cũng đến 1 giờ chiều và trận bóng rổ bắt đầu diễn ra.
Dưới thời tiết nóng nực, sân bóng và khán đài vẫn chật kín người. Tiếng hò hét vang lên, khuấy động cả một khoảng trời.
Tiếng giày thể thao va chạm với nền xi măng, tạo nên khí thế của một trận thể thao đầy sôi động.
Ozin ngồi ở khán đài phía bắc, đối diện với khán đài nam. Nơi người của câu lạc bộ thiện nguyện đang ngồi.
Don không thật sự tập trung vào trận đấu, anh khẽ liếc nhìn đoàn người đang di chuyển dưới sân, rồi lại chăm chú nhìn cuốn sổ tay ghi chép nhỏ của mình.
Bỗng một học sinh năm nhất bị ngã trên sân, một cái "phịch" khiến mọi người hốt hoảng.
Don tròn mắt giật mình, nhưng là người nhanh nhất cầm theo bông băng và thuốc sát trùng tới.
"Đi được không?"
"Dạ, được."
"Anh dìu em lên đây ngồi. Nào, cẩn thận." -Don nói, vòng tay ra dìu cậu đi.
Sau một hồi băng bó, Don bỗng cất tiếng động viên, mặc dù mặt vẫn lạnh tanh:
"Lần sau cẩn thận vào nhé, anh thấy em chơi giỏi. Nhưng mất chân là khỏi chơi đấy!"
;
Ozin đang chứng kiến một cảnh tượng buồn cười, người mà thằng Kijay vừa kêu khó ở và cọc tính. Lại đang là người ân cần băng bó vết thương cho nó. Chắc Kijay sẽ có ấn tượng tốt hơn về Don.
Còn Ozin, khoảnh khắc đấy, cậu đã không còn chỉ thấy Don "đẹp mắt" nữa rồi.
✧
Trưa muộn, nắng gắt trên đỉnh. Khu trung tâm thương mại thì vẫn đông đúc người qua lại.
Đám sinh viên trong câu lạc bộ thiện nguyện tụ tập lại sau giờ tan học. Mà tất nhiên là không phải để vui chơi.
Cả hơn mười người, dưới sự dẫn dắt của tiền bối Huỳnh Phong. Chia nhau ra phát tờ rơi để quảng bá cho một sự kiện giao lưu văn hoá sắp diễn ra của trường.
Don mặt lạnh, nhưng chán đã ướt nhẹ, mồ hôi thấm qua lớp áo sơ mi trắng, cử động cũng chậm đi dưới cái nóng bức.
Anh thầm nghĩ đáng ra mình nên chuẩn bị cơm trưa hoặc tiền sẵn trong người. Dù sao bây giờ không có một hớp nước mà uống là thấy tơi tả cỡ nào.
Anh thầm chửi bản thân.
"Anh Don."
"Hả?"
"Cho anh này."
;
Don thừa nhận mình là kẻ tồi. Vì chưa làm xong việc đã ngồi xuống lo cho cái dạ dày trước.
Nhưng mà...
"Mày thật sự ngồi nhìn tao ăn à?" -Don nhai xong miếng cơm cuộn, quay sang hỏi người ngồi bên cạnh.
"Không được hả?"
"Không biết. Chỉ là..." -Thấy kì.
"Anh Don, anh sợ điều gì nhất?"
"Hết tiền."
"À khoan, mà mày là ai vậy?"
"Em là Ozin, năm nhất ngành quản trị kinh doanh."
"thật luôn?" -Thằng tên Ozin từ đâu chui ra, còn cả cái ngành của nó. Anh có quen biết gì nó đâu??
"Em ở trong câu lạc bộ bóng đá."
"... À." -Vậy là nó biết mình trong đội thiện nguyện.
"Tao sẽ trả tiền hộp cơm cho mày sau." -Anh nói, đứng dậy khỏi ghế đá.
"Em cho anh mà."
"?" -Don lần nữa quay qua, ánh mắt khó tin.
"Nhưng mà, hi vọng anh sẽ chú ý đến em nhiều hơn."
"?"
;
Don vẫn chưa định hình được, từ đâu nhảy ra một thằng nhóc năm nhất, chìa ra cho mình một hộp cơm trưa. Rồi không lấy tiền??
Rồi nói mấy câu kì lạ điên nữa chứ...
Sau một hồi suy nghĩ, chúng ta chỉ cần đơn giản hoá vấn đề như sau.
•••
Câu lạc bộ bóng đá có một thằng giàu có muốn đi làm từ thiện. Tình cờ thấy một đàn anh cùng trường từ đầu xuống chân nhìn rách tả rách tơi và nó ra tay cứu giúp.
Bằng cơm cuộn và sữa...
Còn mấy lời kì lạ thì, chắc thằng đó tính tình bị dở hơi thôi.
✧
Sau cái đống sách vở và mớ nguyên lý quan hệ công chúng thì Don đang có khoảng thời gian chill~
Ở chỗ làm thêm.
Nơi tốt nhất hiện tại để tránh xa giấy tờ, kiến thức và hoạt động câu lạc bộ. Và mấy mối quan hệ loằng ngoằng.
Don thích công việc làm thêm này, đơn giản vì nó kiếm ra tiền. Và vì ca làm vào tối, cho nên không ảnh hưởng đến thời gian học.
Cho đến khi...
"Chào mừng quý khách."
"Chà, lại gặp anh rồi."
Don ngẩng đầu, mắt đen khẽ lay động nhẹ:
"Muốn gì?"
Ozin không đáp ngay, mà liếc qua kệ hàng. Lựa cho mình hai chai nước hoa quả, và hai ổ sandwich kem dâu.
10 giờ đêm, không còn nắng gắt. Chỉ có ánh trăng đã lên cao, gió thổi mát rượi, và có đèn đường sáng thứ màu vàng ấm. Cùng cái tĩnh lặng của không gian, cứ thoang thoảng mùi hoa quỳnh trắng.
Cậu vừa dạo chơi về cùng với đám bạn, và rồi một niềm vui lớn hơn lại tới. Cậu bắt gặp bóng hình nhỏ nhắn kia trong cửa hàng tiện lợi.
Thấy anh đang chăm chú vào cuốn sổ nhỏ, trong tay là cây bút chì đã cũ, xoay đi xoay lại.
"Của quý khách là 80 nghìn."
"Cho anh đó."
"?" -Lại nữa.
Ozin để lại trên bàn một bánh và một nước. Đẩy về phía Don đang đứng. Rồi cậu thản nhiên kéo ghế ngồi xuống trước quầy thu ngân, nhai nhồm nhoàm miếng bánh mì.
Don thấy thế liền cầm gói bánh, cắn một miếng. Vị kem dâu chua chua ngọt ngọt tan trong miệng, đôi mắt đen khẽ động vì hạnh phúc.
"Mày, dư tiền quá ha?" -Don khẽ hỏi.
"Anh thì đang kiếm tiền nhỉ?" -Ozin nhìn anh nói.
"Tao nghèo, nên đi kiếm tiền." -Don đáp, mắt khẽ buồn, như đang nói ra một hiện thực đã luôn là như vậy.
"Em ngồi đây với anh được không?"
"Tại sao?"
"Anh không sợ cô đơn hả?"
"Cút."
Cuộc đời này Don chỉ sợ hết tiền thôi. Cô đơn không chết được, nhưng hết tiền thì có.
☪.๋࣭ ⭑!
21|7|25.
Style outfit:
Ozin:
Don:
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com