Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2:Ngã rẽ

Xe lăn bánh đến khu vực cách HN hơn 60km,nơi đây là một vùng quê,không hẳn là hẻo lánh nhưng cũng khá ít người.Chiếc xe ô tô dừng lại trong một phân xưởng cũ.Chắc bọn chúng sẽ chẳng thể ngờ được là anh lại đến tận đây,còn mang theo cả đứa trẻ. Nhưng anh cũng không phải liều mình mà không tính toán,trên đường đến đây,anh đã gọi điện cho đàn em ,bố trí lực lượng, bày ra thế trận,nếu cần thì tóm gọn.Một nhóm người mới lên tự xưng là tà đạo gì đó lại dám làm cho đám đàn em của anh bất an như vậy, thật là thấy thú vị; cộng thêm dám muốn bắt đứa con mới chào đời của anh,quả là gan to hơn trời.Lăn lộn giang hồ bao năm nay,lần đầu tiên có kẻ to gan với anh như vậy.Anh em trong giới đều khiếp sợ và nể anh một bậc,gọi anh bằng cái tên "anh Duy",uy danh của anh,đã bước vào con đường này chắc hẳn đã biết,vậy mà vẫn dám ngông cuồng như vậy.Anh khẽ nhếch mép cười, nụ cười thật nhạt nhưng mang vẻ nam tính và bí ẩn. Với bao thuốc lá trước mặt, rít một hơi dài chờ đợi,khẽ nhắm mắt cảm nhận sự tê dịu của hơi thuốc,mang đến cho con người ta sự thư thái vô cùng. Bỗng bất giác nhớ ra,anh vội gạt điếu thuốc đang cháy dở:"Mẹ kiếp!",quên mất vẫn còn đứa trẻ bên cạnh,dù sao anh cũng không muốn con bé bị ảnh hưởng. Có lẽ một phần do thói quen, một phần anh vẫn chưa tiếp nhận hoàn toàn việc mình đã được làm cha.Nghĩ cũng nực cười, chẳng phải anh từng rất mong đợi sao!"Có một gia đình"-một điều rất bình thường với mọi người, nhưng với anh,nó là chua chát, là xa vời, như vì sao trên trời vậy,mãi mãi chỉ có thể ở dưới ngắm nhìn và mơ ước,chứ không thể với tới, chiếm hữu.Ngôi sao kia đúng là rất đẹp ,nhưng nếu ở gần,nó chỉ như những tảng đá gai góc,y như người phụ nữ đó vậy-người con gái duy nhất anh yêu nhưng chưa một lần nhìn anh vào mắt.Xưng vương trong giới mafia,nhưng lại không khuất phục được một người phụ nữ;Được, nó sẽ càng kích thích bản tính hiếu thắng và chiếm hữu của anh.Trần Tiến Duy anh,trước giờ muốn thứ gì,bằng mọi giá sẽ đạt được, dù nó có bỉ ổi đi chăng nữa.Mắt nhìn sang đứa trẻ đang say giấc ngủ, khuôn mặt anh đăm chiêu lại,trong lòng dấy lên một luồng cảm xúc, phải chăng anh đang nhẫn tâm với nó,cũng chỉ là đứa trẻ thôi,đúng là còn quá sớm để vướng vào chuyện này. Cộng với việc, anh cũng không muốn Masami thêm chán ghét anh.Bấu chặt tay vào vô lăng, ánh mắt mang theo sự sắc lạnh đến ghê người,anh quyết định sẽ đổi phương án.Đúng ,anh đã quá tàn nhẫn,với người khác đã đành,nhưng đây là con anh,là khúc ruột của mình,anh đã quá nông nổi và hiếu thắng rồi. Nhấc điện thoại bấm một dãy số, đầu kia vang lên tiếng trả lời:   -"Alo,đại ca".
-"Chú hãy dời vị trí,sang chỗ anh đón con bé về."
-"Thay đổi phương án sao anh?".                  -"Ừ,anh sẽ tự giải quyết, chú nhanh lên.".                                                                  -"Vâng,đại ca".                                                             Tiếng "tút tút" vang dài,anh quay đầu nhìn đứa trẻ:"Bài kiểm tra của con đã được hủy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #dongduong