Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bà nội...

Mới 17 tuổi, mà lại chịu ủy khuất nhiều như vậy? Còn cả phải xuất ngoại chỉ để có người thân bên cạnh, bây giờ thì... Càng nghĩ hắn ta càng tức giận. Đáng ra lúc nãy hắn ta nên quả quyết! Hắn ta phải kiên định để về nhà. Hắn ta đáng ra không nên đi ăn với đồng học! Để bây giờ, cô đi rồi...

Hắn ta cứ dằn vặt mãi. Vừa tự trách vừa chạy khắp tầng, tốc độ có vẻ giảm đi không ít do tốn sức nãy giờ. Hắn ta dừng lại thở một lúc...

Ở một góc ít ai để ý đến lại có một nam một nữ đang giở trò với nhau. Ông ta dùng cà vạt trói hai tay cô gái này ra phía sau, chân của ông ta để ở giữa hai chân cô để cô không phải đá cú đá ngã 3 đường...

"Buông tôi raaa!!!"

"Con nhãi này... Câm mồm mau!"

"Có biế..."

Chưa kịp nói hết nữa. Người đàn ông kia đã lôi trái táo ở trong giỏ ra nhét vào miệng cô gái đó. Rồi lại tiếp tục cái hành động khiếm nhã trên người cô.

Hắn ta nghe thấy gì vậy? Giọng nói đó là...

"Làm gì vậy?"_hắn ta đã đứng sau gã này mà lên tiếng

"Không phải chuyện của mày!"_gã ta quay sang nói với hắn, trong mắt hiện lên tia tức giận rõ ràng

"Bảo an.... hự..."_cậu quay đi định kêu bảo vệ tới...

Gã ta điên tiếc lên vì mất hứng. Lấy từ trong túi quần ra chiếc móc khóa, bên trong con Doraemon đó vậy mà lại là con dao gấp gọn, nhanh như chớp ấn xuống chỗ hõm vai bị lộ ra khỏi cổ áo thun của hắn. Sau đó cũng vì sợ người khác phát hiện mà chạy đi...

"..."_vì hoảng hốt và bị bịt miệng nên chẳng thể kêu cứu để giúp cho hắn...

Hắn ta nén cơn đau ở bả vai xuống. Từng bước, từng bước nhỏ đi lại. Gỡ bỏ trái táo trong miệng cô ấy ra. Còn có choàng tay ra sau gỡ nốt thắt cà vạt...

"Xong rồi... Bao Er..."

"Cảm ơn..."

"Khụ... Chỉnh trang lại y phục đi..."_hắn ta ho khan một tiếng để giảm bớt sự ngượng ngùng của bản thân, sau đó lại xoay người lại để mặc cho cô đứng ở đó

Nhìn lại mới thấy... Chiếc áo croptop vốn chỉ có 3 nút mà bây giờ... Đến bản thân cô nhìn vào cũng cảm giác thẹn thùng... Nói chi là một đứa trẻ bé hơn 3 tuổi?

"Nhuận... Tôi, xong rồi..."

"Ừm... Sao không ở nhà?"_xoay người lại, ánh mắt hắn ta tràn đầy tia chấn vấn ớn lạnh aa

"Tôi... Đi mua ít trái cây nè..."_cúi đầu xuống nhặt cái bọc trái cây lên

"Ở trong tủ lạnh có mà?"_khi nào lấy nước uống cũng có thể thấy mà?

"À... Thì... Tôi đi mua..."

"Cái gì?"

"Bỉm..."_thật là, cái tên này...

"Ừm... Về nhà..."_haha bỉm nữa chứ, nói thẳng cái đó ra... thì hắn còn ngại không bằng cô đấy

Tản bộ một hồi cũng về đến căn hộ đó rồi. Đưa tay bấm vài con số... Cả nội thất cái n phòng đều ập vào mắt...

"... Không đến công ty?"_ừ ha, quên mất việc này, cô đến đó vốn dĩ để giao tiếp, và phát sinh thêm việc ngắm dàn cực phẩm mà...

"Cũng không cần đến nhiều... Tôi vốn dĩ tập tại nhà..."_lạ nhỉ... cái cô này, nghỉ phép sướng muốn chết, thết mà cứ muốn đến công ty là thế nào?

"Ừm..."

Liếc đến bên bàn... Vẫn là hắn ta đang dọn đồ ăn ra... Vẫn là nên ngõ lời phụ giúp hắn nhỉ? Nhưng lời còn chưa rơi ra khỏi mồm đã bị hắn chặn lại

"Để tôi làm... Đi rửa tay đi..."

"Ò..."_có lòng tốt như vậy mà lại... haiz

Một thân một mình... Ở ké nhà hắn, đi đến công ty cũng là đi ké, không thể ép buộc hắn được... Haiz, vẫn là ở nhà tự học vậy! Cơ mà hắn bị thương thế kia ở chỗ dễ thấy nhất...

"Nhuận, lại đây tôi sát trùng vết thương cho cậu..."

"Tôi tự làm được..."

"Nhưng..."

"Tôi... Đưa hộp y tế cho tôi tự xử lý..."

…………………………………………
"Sao lại không ăn?"

"Ở trường... Có ăn với đồng học..."

"Ờ..."

"Lần sau... Ra ngoài... Đừng ăn mặc như vậy nữa..."

"? ... Ừ"_tại sao? Mặc gì kệ người ta... Mà thôi cho tôi ở ké nên tôi sẽ chiều

…………………………………………
Thoắt cái... Cô cũng ở nhà hắn được hai tuần rồi. Ăn cùng bàn, ở cùng nhà, việc gì cũng giúp đỡ hắn nếu cô có thể và hắn cũng vậy. Mỗi ngày đều như vậy...

Hắn ta đã sớm không còn nghĩ cô là cái dạng chỉ dựa vào Lý Phi mà ra oai. Chỉ là do kỹ năng nghe nói có chút vấn đề thôi! Đến cả trẻ con 5 6 tuổi cũng khó để nghe nói rõ ràng, việc này... thì mới đến đất nước mới... sao thích ứng nhanh như vậy?

Nhưng mà hắn vẫn nhớ đến ngày hôm đó. Lúc mà hắn chạy loạn cả khu lên tìm cô. Xong rồi lại thấy kẻ xấu đang từ từ cởi bỏ đi chiếc áo đó... Vậy mà cô chỉ ngậm quả táo, không phản kháng hắn, mà hoảng hốt đờ người ra ở đó... Lúc đó, cảm giác của hắn có chút kỳ quái....

Nhưng vốn dĩ chỉ cho là ghê tởm hành động của gã đàn ông kia. Không ngờ rằng đến tận bây giờ hắn vẫn không muốn thấy cô mặc chiếc áo đó một lần nào nữa. Vì sao hả? Chắc vì là cô đã trở thành bạn tốt của hắn ta. Nên là hắn ta mới phải lo lắng cho cô. Như tiểu Mục hay là Thần Thần thì hắn vẫn như thế mà...

Về phần cô thì từ hôm đó đến giờ cũng đâu nghĩ gì nhiều. Ăn no, ngủ đủ, ngoan ngoãn ké xe người kia đến công ty, còn có... tăng cân rồi  <( ̄︶ ̄)>

Hôm nay là một hôm ăn đêm no quá. Còn cả chả hiểu tại sao thên thể chẳng chịu buồn ngủ? Haiz, nên cứ chơi điện thoại mãi thôi. Bỗng dưng có ai gọi đến a~

Nửa đêm rồi! Còn có... Nhuận và đám Tam Đại có cả Lý Phi kia, cô cũng chẳng cho số điện thoại, cho Wechat là liên hệ được rồi. Cả cái Trung Quốc này cô chỉ quen biết có bao nhiêu đó người thôi!

Vậy thì ai??? Trời ơi!!! Sợ ma quá đi. Đeo kính vào nhìn cho rõ hơn, là số điện thoại lạ gọi đến sim2, là sim số Việt Nam a!

"Alo?"

"Là bà nội đây..."

"Dạ chào bà nội... Lâu quá không gặp... Nội khỏe không?"

"Lâu quá không gặp... Lâu rồi gia đình con chưa về quê nha... Mà ba mẹ con ta không gọi được..."

"Con... Nửa năm trước... Nhà con cháy... Họ cũng mất hết rồi ạ... Điện thoại, giấy tờ... đều không còn"

"Aiz... Thế bây giờ con làm sao? Ở đâu?"

"Con không tìm được người thân... Vài tháng sau, vô tình gặp gia đình của anh Pi, nên con theo bọn họ sang Trung Quốc rồi ạ..."

"Vậy thì tốt... Ta ở đây... Những đứa cháu kia đi du học... Con ta đứa thì chết vì cái này, đứa thì chết vì cái kia, mấy đứa còn lại thì là bác sỹ y tá nên mãi không về..."

"Bà nội... Bà còn có con mà... Không được buồn như vậy... Con sẽ làm gì mà bà muốn..."

"Ta đã hơn 80 rồi... Trong thôn còn mỗi con là đứa già nhất mà ế đó! Ta muốn có chắt! Ta muốn con cưới chồng! Ta muốn con sinh ra một thằng nhóc bụ bẫm!"

______________________________
08:50p.m
10.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com