Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chung nhà (1)

"Wei? Ma...!"

"Nhuận Nhuận à, con đẽ về nhà chưa hay còn tập luyện?"_giọng nói thân thiết vang lên bên tai hắn

"Dạ... Còn tập cỡ vài tiếng nữa á..."

"À... Cũng 7 giờ tối rồi, cái đó... bố mẹ phải đi công tác tận 1 tháng... Con tập luyện xong cứ về nhà nhá... Chốc nữa mẹ sẽ chuyển khoản cho con... Cứ lấy tiền mà mua đồ ăn nhé... Tạm thời ở nhà ngoan nha... Nếu con muốn, bố mẹ có thể xin cho con ở nhờ trong ký túc xá....."

"Không sao đâu mẹ... Con có thể tự ở nhà một mình..."

"À...? Nghe rồi ra liền nè ông!!! Cái đó... mẹ phải đi rồi. Nhớ kà ăn uống, tập luyện đàng hoàng đấy. Tạm biệt..."

Hết rồi... Hắn hết nghe gì rồi... Bên kia tắt máy rồi... Vốn dĩ, cứ ngỡ vì chuyện to tát nào đó, mới khiến bậc phụ huynh ham công tiếc việc chủ động gọi đến cho cậu. Rốt cuộc vẫn là đi công tác... Rồi hắn ta nhận dduojc dòng chứ "Tài khoản đã được +15000 nhân dân tệ"

Hắn ta không trách bố mẹ, hay là tính chất công việc, mà hắn rõ là chán ghét cái đồng tiền trong xã hội Trung Quốc lúc này. Tiền tệ bây giờ vẫn tạo ra biết bao nhiêu áp lực lên cho con người ở đây. Nào là tình yêu, hôn nhân, cuộc sống hàng ngày... mọi thứ đều phải đòi hỏi lượng tiền với mức chênh lệch rất xa. Cho nên bố mẹ của hắn, không vì hắn mà lao đầu vào làm việc, kiếm tiền thì vì ai?

Người ta vẫn hay nói sống ở Nhật Bản, làm việc một ngày thật lâu, còn có thuế rất rất đắt. *Nhưng có ai biết, ở Trung Quốc, nếu mua được một căn hộ thoải mái ở tiểu khu sáng sủa là phải đổi lấy bao nhiêu lao động? Còn có tình yêu, con trai hay con gái đều như vậy, họ đều sẽ chọn kẻ có địa vị sao cho không quá chêch lệch với bản thân. Còn để đến với hôn nhân... gia đình nhà gái sẽ yêu cầu chàng trai có xe riêng, có nhà riêng, lương tháng đủ để chi tiêu các thứ và mua quà biếu cho họ, đặt biệt là gửi cho họ một số tiền lớn mà doanh nhân hay gọi là "đặt cọc". Vì sao gọi như thế hả? Bởi vì sau đó còn phải chi một số tiền lớn hơn vào việc "cưới hỏi". Thế nên, đối với nam tử Trung Quốc mà nói, độc thân vẫn là tốt nhất. Hoặc họ sẽ lấy vợ nước láng giềng để chi phí không quá đắt. Chuyển mắt về phía Nam bản đồ, Việt Nam rất nhiều gái xinh, còn có bản sắc dân tộc hay là danh lam thắng cảnh đều mê người. Quả là sự lựa chọn không tồi. Thế nên, trong mắt họ, túm gọn lại chỉ còn nhiêu đây chữ "vợ Việt rất rẻ".

Đối với hắn mà nói "tùy duyên" sẽ là từ hợp nhất! Và hắn cũng biết những gì bố mẹ đang làm, vẫn là muốn tương lai của hắn tốt đẹp, không muốn hắn bị nhà gái khinh rẻ và không đến nỗi phải xuất ngoại để lấy vợ. Nhưng điều mà hắn mong muốn và chả bao giờ thành thực, chính là "một gia đình nhỏ, một hạnh phúc to". Hắn ta cho dù ở công ty có ít nói nhưng vẫn là vui vẻ. Còn về đến nhà, hắn vẫn là sợ ở một mình trong căn hộ rộng mênh mông đó. Làm sao đây? Vừa suy nghĩ vừa bước đi, không chú ý đi vào góc khuất gần nhà vệ sinh đã vậy còn nghe...

"Tối nay... Phải đi sang chi nhánh Bắc Kinh cỡ 1 tháng... Mới về..."

"? Vậy..."_cái gì? Vừa đến Trung Quốc 1 ngày mà gia chủ đã đi rồi???

"À... Thiên Nhận... Con đã làm quen được với Bao Er chưa?"_thấy Nhuận Nhuận gần như là sắp đi đến, ông ta liền lãng tránh sang việc khác

"À... Dạ cũng ổn..."_đúng là ít khi nói chuyện với ông chủ nên hắn thấy gượng gạo mà gãi đầu

"Ta có việc gấp cần đến chi nhanh Bắc Kinh... Nhà ta thì khóa bằng vân tay... Mà Bao Er đi theo thì sẽ vướng bận... Gấp rút nên chẳng có thời gian đặt khách sạn... Ký túc thì luôn có người theo dõi... Con ở nhà riêng có thể hay không..."_nói đến đúng điểm cần nói, ông ta dừng lại, chờ người đối diện suy nghĩ aaa

"... Để con hỏi bố mẹ"

"Ráng giúp ta nhé... Ta phải đi liền..."_nói xong quay sang cô ấy_"Về với ta, thu xếp đồ rồi quay lại công ty chờ Nhuận Nhuận tập xong..."

Thật ra hắn ta không muốn ở một mình. Nhưng sống với người lạ chắc chắc sẽ không quen. Từ chối thì không còn ai có thể giúp được... Thôi vậy, dù gì cũng là con gái, để cô ta sống với hắn vẫn đỡ hơn là ở với người khác. Như vậy sẽ không cảm thấy có lỗi với công lao dưỡng dục của bố mẹ, lão sư.

..............................................
Cô vác vali, balo lên tận tầng 18, xong lại ngoan ngoãn ngồi ở sofa ngoài để chờ. Thật chán! Lôi điện thoại ra lưới Weibo một chút... Quoaaa, video của mấy blogger làm đồ ăn bên Trung quả là tuyệt vời. Nhìn là cảm nhận được hương vị lan tỏa ở bên trong miệng. Bỗng dưng có gì đó che trước mắt, cô lấy tay vội kéo xuống thì nghe...

"Lay nước miếng nè..."

"Cậu...!!!"_thì ra cái đó là khăn giấy

"Sao? Nói tiếng nữa liền ra gầm cầu..."

"Hì hì... Nhuận ca... Tập xong rồi sao?"

"Ừ... Cái đó... xuống trước đi... Xe, tôi đặt rồi... Tìm biển số này... Rồi bảo lái sang con đường bên kia chờ... Tôi ra đó sau"

"Vâng~~"

Bỏ đi! Vì mục tiêu có mái nhà che thân! PHẢI! NHỊN! NHỤC!

*****************************
* : đây là câu chuyện thật ở TQ mà một người bạn ở bên đó đã kể mình nghe khi mình hỏi về "vợ Việt rẻ"

______________________________
09:27p.m
04.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com