Chung nhà (2)
Hắn ta vừa xuống, vẫn là đám đông đó vây quanh chụp ảnh quay phim. Chẳng ai là cản nổi họ. Thế nên, không chỉ riêng hắn, ai trong công ty cũng dần quen với việc này. Mỗi ngày thật mệt! Nên là khi đến được chỗ xe đã đặt, hắn ta ngồi vào, xe xuất phát lại yên tĩnh cả đoạn đường.
..............…………………………
"Wow... Trông xịn thật aaa!!!"
"Hơn 10 giờ rồi, be bé lại, hàng xóm gọi *bảo an lên bây giờ"
*bảo an : pinyin là bao-an, dịch ra là bảo vệ
"Vâng..."
"Muốn ăn gì...?"
"Tôi không biết gì về ẩm thực Trung Quốc cả..."_vừa trả lời vừa ngẫm... đấy, ít ra hắn phải thế
"Vậy không ăn được gì?"_cũng đúng người ngoại quốc làm sao hiểu biết về mấy này...
"Không ăn đồ cay được... Chỉ vậy thôi"
"Ok..."
Một lúc sau có người gọi cửa. Hắn đi ra để nhận thức ăn. Bày tất cả các hộp đồ ăn lên bàn. Điều kỳ lạ là 2 người ăn, vì sao chỉ có một ly nước? Chưa kịp hỏi, hắn đã mở mồm trước
"Rửa tay đi... Tôi dọn ra xong rồi ăn"
Ngoan ngoãn nghe theo lời hắn. Chiếc gương làm cô cảm thán a~. Có nút bấm, bấm vào đèn sẽ chạy từ từ xung quanh viền gương, cũng xịn xò phết! Những thứ cô thấy khi vào đây, cô rút ra được một điều, hắn ta là công tử! Thảo nào lạnh như băng. Haiz ghen tị quá đi~~ Cảm thán xong cũng quay lại bàn ăn chứ, đói muốn chết àa...
"Sợ cô không thích ăn đồ ăn nhanh... Cái này... Là nước đường đỏ... Tôi nghe nói ở Việt Nam ít thấy... Mua cho cô biết mùi vị"_vừa nói hắn ta vừa gãi đầu ngượng ngùng
"Cảm ơn..."
Lươn lẹo! Làm gì có con gái nào không thích đồ ăn nhanh! Chỉ là đang đến ngày, ai lại ăn đồ dầu mỡ, nên trên bàn một là tô súp hai là khay cơm . Còn có... nước đường đỏ... ai không biết nó là bạn của mọi cô gái trong ngày đó? Rõ ràng là quan tâm người khác! Vậy mà lại... đúng nghĩa "khẩu xà tâm phật" thật chứ! Một đứa trẻ tràn ngập sự yêu thương a~~ Nhưng mồm mép, đúng là làm người khác phải phát cáu.
"Thấy... sao?"_đang ăn bỗng hắn ngước đầu lên hỏi
"À... Ngon lắm..."
"Uống nước thấy sao...?"
"Dễ chịu lắm..."
"Tôi... Chỉ thấy các cô gái hay mua... Tôi liền đặt cho cô thử... Chứ... chẳng biết nó là gì"
Thôi vậy... Hắn ta không nhận thì thôi! Vẫn là nên vỗ béo cái bụng trước đã...
…………………………………………
"Cái đó... Bố mẹ tôi đi công tác... Phòng đã khóa rồi..."
"Vậy... tôi ngủ ngoài sofa... Cũng không sao!"_mặc kệ đi, sofa cũng được, có chỗ ngủ là được rồi
"Hmmm... Để tôi lấy mền gối cho..."
Xong rồi hắn ta cứ thế đi vào phòng. Chừng 5 phút sau, hắn ta ôm cái gối be bé cùng với chiếc chăn không dày không mỏng đưa ra cho cô.
"Cảm ơn..."_khẽ nói một tiếng cho đỡ gượng gạo a
"Tôi... Phòng ở phía đây... Có gì thì gõ cửa..."
"Ừmmm..."
"Tạm biệt..."
"Bye bye..."
…………………………………………
Nửa đêm rồi, trằn trọc mãi, nãy giờ chẳng ngủ được a. Chắc là do lạ chỗ! Vừa nghĩ xong, ông trời liền *ầm* cho một phát. Trời ơi, sợ quá đi mất! Chưa bao lâu sau lại *ầm* một đợt nữa. Đợt này đỉnh hơn, 2 âm thanh 1 lúc luôn. Trời gầm và quạt tắt, hình như không chỉ quạt, mà là điện. Mất điện rồi! Oh no, mùa hè mà không quạt ( ̄ヘ ̄;)
"Ahhh!!! Trời mắng rồi! Mất điện rồi!"
Quay sang với âm thanh đó, cô chết đứng 5 giây a! Hắn ta... trùm mền thành vô diện rồi lại chạy ra, nhảy lên sofa cùng cô.
"Huhu... Sợ bóng tối... Sợ trời mắng lắm..."_vừa nói, hắn vừa quay sang ôm cô a~
CẢ KINH!!! Cô thật sự cả kinh với tên nhóc này. Khác xa với ban ngày quá!!!
"Ngoan a~ ngoan..."_khẽ vuốt ve đỉnh đầu hắn
"Sợ huhuhuhu..."_hắn ta vừa khóc vừa hướng hai mắt đầy nước lên trước mặt cô a~
"Không sao a~... Ngoannn..."
"Ômmm... Huhu"
"Ờ... Ôm... Ôm..."_có lẽ đây là... hắn bị bệnh sợ bóng tối đây mà...
"Buồn ngủ... Vừa ôm... Vừa ngủ nha?"
"?????????"_cái gì... vừa ôm vừa ngủ... hắn ta có phải hay không là đang lợi dụng a?
"Huhu... huhu..."
"Ơ... Được... Không khóc nào... Được..."
Thật sự là sợ cái tên này phát bệnh! Cậu ta vẫn cứ nên lạnh lùng cao lãnh, chứ đừng "gần gũi mỏng manh" như kiểu này aaa!!! Dọa cho cô sợ chết mất
Sau một hồi thì hắn ta cũng im lặng. Nghe thấy bên tai là hơi thở đều đều của hắn. Còn có, đôi môi cứ chu chu lên, làm vô nhớ tới cảnh tượng lúc nãy aaa!!! Vô thức liền đẩy hắn ra... Nhưng mà hắn ta ôm chặt quá... vả lại cô cũng chỉ có 36kg thì lấy đâu ra sức lực với tên này? Thôi vậy... hắn ta cho mình chỗ ở... vậy thì bệnh của hắn ta... mình cũng nên gánh vác nhỉ?
Rồi... Chẳng biết là mấy giờ... Nhưng trong phòng khách tối đen, có 2 tiếng thở đều đều, nghe có vẻ như là gần nhau lắm. Làm cho người nghe không khỏi tò mò... Bỗng *ing*... Quạt ở phòng khách lại quay, đèn từ căn phòng kế bên tiếp tục được sáng. Ánh sáng len lõi đến phòng khách, chúng ta sẽ thấy được có một cục gì đó kỳ lạ. Tiến lại gần hơn thì đó là một nam một nữ đang ôm nhau. Cả hai đang say giấc cùng người bên cạnh...
_______________________________
09:45p.m
04.08.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com