"Cô ấy thì không"
"Vâng ạ..."
……………………………………………
"Anh... Chén ở đâu... Em không thấy ạ"
"À anh mới đem ra ngoài rửa hết... Giờ còn đang phơi cho ráo á... Em cần làm gì sao"
"Em... Tính đâm chén muối ớt ăn với trái xoài sống mới rụng khi nãy á..."
"Sao lại là trái rụng sẵn... Nó đều là do chim mổ rồi mới rụng xuống... Nếu em thật sự thích... anh sẵn sàng đội đầu nắng mang hết trái xuống cho em mà"
Cô là một "siêu thực phẩm". Đặc biệt là tín đồ của xoài chua. Nếu là nhà cô, cô thật sự một lúc chọc cho 3 trái rơi xuống. Đây là nhà người ta, vừa mới ngủ ké một hôm, vậy mà trưa hôm sau dám động tay động chân với cây xoài rồi? Đơn nhiên chỉ là dám ăn trái rụng sẵn. Không ngờ anh ta vậy mà cũng hiểu được lý lẽ này. Quả là một người tinh tế...
"Haha, vậy thì chiều ha?"
"Ok em"_cười rồi nháy mắt một cái
Wow? Không ngờ anh ta lại nói thật! Vốn nghĩ chỉ là đùa vui. Cô cũng chỉ là hùa theo một câu... Ai dè nói làm là làm.
……………………………………………
"Hi, một tôi khác trên thế giới..."_vừa nói người này vừa nhảy ra trước mặt hắn
"Ôi! Tả ca, Anh làm em giật mình..."
"Hừm... Dạo này em bị làm sao hả?"
"Đâu... Có"_hắn còn kèm thêm cái lắc đầu bị trễ nhịp
"Haiz... Nghe Vũ đại ca nói... Em có vẻ như đang nhớ ai..."
"Em... Em... hình như là vậy a~"
"Là vầy... Anh nghĩ em nên đối diện với việc này..."
"Hả???"
"Em không nói cho họ biết sao?"
"Đúng là vậy..."
"Tại sao? Do em không đủ dũng khí?"
"Do... Em và người đó hết gặp nhau rồi"
"Nhắn tin đi... Ôi cái thằng nhóc này, để anh giúp em"
"Em... Không có wechat của họ"
Ối? Em là nhát gan hay là bị ngốc đây Nhuận Nhuận? Em không đủ can đảm đi xin wechat của họ luôn?
"Vậy em... nhắn tin qua số điện thoại hay weibo đi"
"Cũng không luôn..."
Trời ơi cái đứa em này đang làm cậu ta phát điên lên rồi đây! Không có wechat thì thôi đi, ngay cả số điện thoại hay weibo cũng chẳng có?
……………………………………………
"Mới 6 giờ sáng mà em bày đồ ra lắm thế bé?"
"À hôm nay em định làm vlog hướng dẫn nấu Bún Bò Huế ấy anh"
"Ghê trời... Cần anh giúp gì không?"
"Anh làm rau giúp em nhé?"
"Được"
…………………………………………
Suy nghĩ thật lâu một hồi. Cậu ta xoa nhẹ mi tâm, vất vả thốt lên
"Vậy em có gì?"
"Instagram của người đó..."
"Được... Trực tiếp nhắn qua instagram là được rồi"
Rồi điện thoại hắn có thông báo mới. Là của cô... cô đăng một video. Trong video cô rất mộc mạc mà vào bếp. Tạp dề màu nâu có hình đầu heo nhỏ ở bên cạnh rất hợp với tính cách tinh nghịch của cô. Trông thật quen thuộc gần gũi làm sao, làm cho hắn có cảm giác thật ấm áp a~
Hôm nay cô dạy nấu ăn, dạy nấu món quê hương của cô. Vẻ mặt cô rất tự nhiên vô lo vô nghĩ, không giống như lúc ở Trung Quốc, hết sợ bản thân nói sai lại sợ người khác hiểu lầm. Hình như hắn đã...
Khoan! Hắn vừa coi đến cuối video... Hắn thấy gì đây? Một chàng trai ở sau lưng cô đưa ra rổ rau đầy ụ. Điều làm hắn chú ý là cái tạp dề y chang của cô. Gương mặt đó, hắn cũng phải công nhận là rất soái, vừa nhìn là biết không phải trang điểm rồi... có phải sau khi trang điểm sẽ đẹp hơn cái vẻ lai Tây của hắn hay không? Còn có khóe môi nhếch lên như đang nói gì với cô. Nhưng cậu ta nói gì mà cô lại đối lưng với ống kính thế kia? Là sợ người xem đoán khẩu hình miệng sao? Cô sau đó đi lại chỗ cậu ta còn có... cô đang định dùng cơ thể nhỏ bé đó bao bọc cậu ta từ phía sau? Hắn ta chưa nhìn được hai người họ làm gì thì phân cảnh đó đã chuyển sang phân cảnh một tô đầy ụ thức ăn... À không! Là 2 tô? Và hết clip...
Hình ảnh hai tô bún được đặt sát nhau trong clip mãi không thoát ra khỏi đại não hắn. Nghĩ đến việc cô và cậu ta ngồi sát rạt như thể dính lấy nhau như thế... Tay của cậu ta có đặt lên tay cô không? Cô có dùng đũa gắp từng miếng thức ăn cho cậu ta không? Ngồi gần như thế, hắn ta sẽ không đụng chạm gì cô chứ...
Càng nghĩ hắn ta càng tức giận! Mặt của hắn bây giờ đã căng đét đỏ lè hết ra, gân cổ cũng hiện lên rất nhiều, tròng mắt cũng to lên vài phần. Làm cho phiên bản y đúc ngồi bên cạnh có phần hơi run run vì sợ hãi. Bởi đơn nhiên là cậu hiểu cái biểu hiện này của thằng em chứ
…………………………………………
Cô đang bận bịu với 2 cái bếp ở bên này. Anh ta thì ở cái bệ sau lưng cô rửa rau. Cô vừa nếm gia vị xong thì anh chàng kia quay qua nói
"Rau này lặt vầy ok chưa em?"_vừa nói anh ta vừa chìa rổ rau ra cô xem
"Anh... Đây em chỉ cho..."
Nghe theo tiếng gọi cô cũng quay sang mà nhìn. Ối! Chết cười mất thôi... Ăn bún bò với rau muống bào cơ mà? Thôi vậy... anh ấy hăng hái như vậy cô cũng nên nhiệt tình một chút. Nghĩ là làm cô liền bước đến sau lưng anh rồi đi sang bên cạnh bào rau cho anh xem
……………………………………………
"Em... Đừng nói là..."
"Hình như là vậy..."
"Em... Các anh em ở đây, thì được... nhưng cô ấy thì không"
"Tại sao lại là anh em? Đừng nói là anh thích ai trong số bọn em?"
"Bởi vì nó không thể gây ra hiềm khích lên người ngoài. Không sai..."
_______________________________
09:19p.m
28.08.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com