Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô đi rồi???

Tiếng chuông báo thức ở đâu đó vang lên. Cô nhẹ ngàng mở mắt đối diện với cái ánh nắng chiếu vào từ ban công, có chút chói mắt! Định là sẽ đứng dậy để tắt báo thức. Kỳ quái? Sao lại cảm thấy cấn cấn cái gì đó? Vội vàng nhìn lại...

"Aaaaaaaaaaaa..."

"Làm sao? Sáng sớm..."

"Thanh thiên bạch nhật... Cậu lại ôm tôi?"_lỡ đâu cậu ta lật lọng về chuyện tối qua, để cậu ta phát giác ra thì lại bị châm biếm nữa, lúc này là lúc cô trả thù hehe  (◍•ᴗ•◍)

"Tôi... Xin lỗi..."_hắn ta dường như nhớ lại tối qua, chứng sợ bóng tối lại tái phát, haizzz

"Cậu đặt báo thức sao? Mau tắt... Tôi muốn ngủ..."

"Nảaa???"

Hôm nay là ngày mà trường học của Nhuận Nhuận tổ chức sát hạch mùa hè a~! Tức là sẽ làm một bài kiểm tra năng lực, rồi sau đó dựa vào kết quả bài làm của thí sinh để xếp theo lớp học. Đa phần chỉ là mấy câu hỏi về vấn đề không có trong sách giáo khoa, nên không ôn bài cũng chẳng sao cả, chỉ cần chuẩn bị chút tinh thần trước để khi làm bài không bị hoang mang thôi.

Liếc nhìn màn hình điện thoại...

"Tôi sắp trễ rồi... Hôm nay tôi đến trường... Tôi đi trước..."

Được! Đi thì thôi! Tôi đi ngủ! Dậy rồi tính sau a~

...……………………………………
Sau đó cũng tỉnh dậy rồi suy nghĩ nhiều thật nhiều... Hắn ta đi rồi! Cô phải làm sao? Cô không hề biết đường đến công ty a~
Thôi vậy! Ở nhà cho lành. Suy nghĩ nhiều mệt quá! Vẫn phải là nên đi tắm cho đỡ mệt...

Ngồi ở trong bồn tắm, duỗi thẳng cả chân cũng chẳng chạm đến hết bồn, cô khẽ vỗ dòng nước thơm mát lên cơ thể. Trong lòng thật thoải mái~
Thật là cảm thán! Đến nhà tắm cũng khiến cô ngưỡng mộ aaa!!!

Chả bù cho 17 năm qua của cô... Cô chưa từng biết cảm giác có phòng tắm là như thế nào, chứ đừng nói đến bồn tắm...

Nhà của cô ở Việt Nam là tỉnh cạnh bên thành phố lớn mang tên Bác. Phần tiếp giáp, thì vẫn khá là phồn thịnh như ở Sài Gòn vậy. Nhưng càng đi vào lại càng dân dã... Nhà cô cũng không gọi là nghèo khó, chỉ mỗi tội ba mẹ lại quá tiếc tiền, đến độ căn nhà đó bước vào là nhà bếp quay sang hai bên là giường ngủ và mấy cái ghế gỗ a~
Và cũng chỉ có vậy! Đúng... duy nhất 1 gian thôi! Muốn nhà vệ sinh thì phải đi ra phía sau, nới đó có một con suối khá là trong, giặt giũ hay là tắm rửa thì đều là ở đó!
Một hôm, có tên thanh niên nào đó đi ngang, thấy cô đang tắm liền giở giọng trêu ghẹo cô... Sau đó, cô đã bắt đầu nhận thức được cơ thể có chút thay đổi, cả bầu trời chỉ có ông trăng phát sáng, lúc đó cô mới dám lấy đồ ra đó tắm...

Nghĩ lại thật đáng sợ a~

…………………………………………
"Nhuận Nhuận... Đi ăn với bọn tớ không..."

"Vì sao...?"_tại sao... hắn ta thật sự không quen biết cô gái lạ lẫm ở trước mặt aaa

Cái người này... Vậy mà có vấn đề về não hả? Không quen không biết mà muốn hắn ăn cơm cùng? Giống như phi hành gia lên mặt trăng vậy, chỉ có đánh golf rồi quay về, sao thế giới lắm điều quái lạ thế?

"Đợt này sẽ làm 1 khối 1 lần ở sân trường a~! Nên là... Thật ngưỡng mộ khi sát hạch cùng cậu a~"_chưa kịp trả lời, nữ nhân trước mặt lại nói thêm

"Vậy... Cảm ơn... Nhưng mình đã ăn rồi a~"_

Thật ra hắn muốn mau mau làm xong bài sát hạch này, làm gì có tâm tư mời cơm, bởi vì ở nhà còn có người chờ hắn. Hắn nhớ rằng cô chỉ đến đây vài ngày, biết rằng bản thân mình đường từ nhà đến trường cũng chẳng nhớ nổi đi qua bao con đường. Vậy thì cô sẽ nhớ đường đến công ty? Còn có cái trình độ tiếng Trung đó...

....……………………………………
Hắn ta đã sát hạch xong là phóng ra ngoài bắt xe về nhà, nhưng vẫn bị cả đám đồng học kéo theo ăn mừng. Về đến nhà sau cả tiếng ngồi với đám bạn, hắn mừng muốn chết. Mở cửa vào, đặt đồ ăn mới vừa mua được lên bàn, rồi đi khắp nhà gọi tên cô.
CÔ! KHÔNG! CÓ! Ở! ĐÂY!

Chết tiệt! Vừa chạy khắp tầng vừa gọi tên cô, đáp lại hắn vẫn chỉ là tiếng vọng lại của giọng nói hắn.

Bây giờ trong đầu hắn toàn là câu nói của Lý Phi hồi tối hôm qua : "Cám ơn con đã giúp đỡ... Con bé đó có danh nghĩa là chị họ của ta... Mấy tháng trước, ta về Việt Nam và đi mua sắm cùng mẹ, mẹ ta nhận ra con bé đang bê nước cho người ta liền gọi lại hỏi chuyện... Mới biết rằng người nhà chết thảm trong căn nhà cháy, họ hàng xa xôi, phương thức liên lạc đều bị trận hỏa hoạn đó hủy hoại... Không đành lòng để con bé tự mình bươn chải, chỉ còn cách mang nó sang đây để sống... Mong rằng con sẽ chiếu cố cho nó..."

Thảo nào cô ta lại nhỏ người như thế! Đôi mắt to tròn có chút sầu bi. Gương mặt bánh bao đó cũng có phần hóp vào 1 chút. Nhưng chung quy lại vẫn là đáng yêu không thua gì cái cô Địch Lệ Nhiệt Ba kia! Lỡ cô ta bị nhầm thành trẻ con rồi bị lừa bán đi...

Mới 17 tuổi, mà lại chịu ủy khuất nhiều như vậy? Còn cả phải xuất ngoại chỉ để có người thân bên cạnh, bây giờ thì... Càng nghĩ hắn ta càng tức giận. Đáng ra lúc nãy hắn ta nên quả quyết! Hắn ta phải kiên định để về nhà. Hắn ta đáng ra không nên đi ăn với đồng học! Để bây giờ, cô đi rồi...

____________________________
09:08p.m
09.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com