"... cô làm gì?"
"Con sẽ làm gì mà bà muốn..."
"Ta đã hơn 80 rồi... Trong thôn còn mỗi con là đứa già nhất mà ế đó! Ta muốn có chắt! Ta muốn con cưới chồng! Ta muốn con sinh ra một thằng nhóc bụ bẫm!"
Cưới ai bây giờ? Oh no no no no no... Cíu bé a~
"Con..."
"Ta vừa mơ thấy ác mộng nên ta gọi cho con... Ta thấy... thấy con đến lúc đầu hai thứ tóc mới lên xe hoa... Ta, ta lo lắm!!!"
"Con... Thật ra bà đừng lo quá... Sẽ tổn hại sức khỏe đó..."
"Con cũng lớn rồi... Sao vẫn chưa đưa thằng nhóc nào về ra mắt vậy?"
"Cái đó... Dạ, công việc bên đây của con chưa quen nên khá bận á... Chắc phải cần có thêm thời gian..."
"Khụ... Khụ..."
"Bà có sao không ạ?"
Bệnh lạ tái phát sao? Có vẻ như sống một mình trên ngôi nhà sàn cổ kính mỏng manh lại khiến bệnh bà trở nặng hơn thời gian còn sống ở miền Nam. Ai cũng bảo bà ở lại trên Sài Gòn để con cháu chăm lo và tiện việc chữa bệnh, nhưng bà lại không chịu nghe, bà cứ tiếc mãi mảnh đất khô cằn có hình bóng của người chồng và người con quá cố... Ban ngày nóng muốn cháy cả cái vườn. Còn ban đêm, gió lùa từ khe hở của những mảnh gỗ rời ghép lại, cái lạnh thời tiết và cái lạnh của sự đơn độc nó làm bà thấu đến tận xương tủy đau đến tận tâm can...
"Ta hình như không còn thời gian nhiều..."
"Bà đừng nói vậy... Con sẽ gọi bác sĩ đến cho bà... Bà dưỡng sức nha... Con cúp máy để bà nghỉ đây nha..."
Sau đó cô liền nhờ người bạn là bác sỹ của ba trong khu đó đến giúp. Cũng tội bác ấy đêm hôm còn bị gọi giật ngược giật xui để khám bệnh. Nhưng may là vì tính chất công việc tận tụy với bệnh nhân trường hợp khẩn cấp, nên cũng cho là thói quen đi, bác ấy liền chấp nhận.
"Alo... *Cherry à?"
"Dạ... Bà nội con sao rồi ạ?"
"Bệnh tim thì vẫn không chuyển biến, nhưng mà phổi thì có vẻ không ổn..."
"Là... sao vậy bác...?"
"Thời tiết ở đây đang không ổn định. Sáng sớm thì se se lạnh, buổi trưa oi bức dễ bị chết cây, chiều tối nhiệt độ giảm khoảng hơn 10°C so với buổi trưa. Nắng mưa thất thường, nắng thì đất nứt nẻ thiếu nước, mưa thì lũ lụt tràn lan. Bởi vì hiện tại, rừng cây Đắk Lắk đang bị thiếu thốn nghiêm trọng, do lâm tặc khai thác bừa bãi. Lượng khí oxy từ đó mà cũng trở nên thất thường khắc nghiệt. Mà bà lại bị phổi tắc nghẽn mãn tính, khó thở do đường thở hẹp, gây nên việc khó hít thở đều. Bây giờ lại càng khó khăn, ta để bà nghỉ rồi mai ta sẽ đưa bà vào bệnh viện, có người chăm sóc cho bà. Nhưng cho dù có dùng thuốc hay thở oxy cũng khó mà qua được trong 2 năm này nếu không phẫu thuật... Con cố gắng khuyên nhủ bà làm phẫu thuật nhé!"
"Dạ... Cám ơn bác... Bác vất vả rồi... Ngủ ngon nhé!"
"Tạm biệt con..."
"Dạ..."
Từ nhỏ đến giờ, cô chứng kiến không biết bao nhiêu lần bà từ chối việc phẫu thuật với các cô dì chú bác. Nguyên do vẫn là bà muốn từ bỏ công nghệ tiên tiến để chống chọi với bệnh tật. Rồi sau đó là đi sang bên kia để đoàn tụ với ông nội...
Biết bao nhiêu người con đã khuyên nhủ trong hai chục năm. Thế mà bà vẫn không chịu! Vậy thì cô nói bà sẽ chịu sao? Haiz, bắt đầu chỉ là một bàu thai, kết thúc khi góa bụi về già. Vẫn là có bắt đầu phải có kết thúc. Nhưng mà bà vẫn chưa đến mức đó mà? Hai năm lận, cô tin cô sẽ thuyết phục được bà bằng mọi cách!!!
Vừa suy nghĩ đến đây trong lòng cô lại dâng lên một cỗi anh dũng. Nhất định phải thuyết phục được bà! Mỉm cười rồi chìm vào giấc ngủ...
.....………………………………………
"Này..."
"Hả?"_mới sáng sớm mà hắn ta bắt chuyện rồi?
"Tối hôm qua, cô nói chuyện với ai mà lắm thế? Nghe chẳng hiểu mà lâu đến đau cả đầu..."_hắn ta vừa vỗ vỗ đầu mà nói
"Không ngủ được sao? Xin lỗi a~"
"À mà cô đến đây được bao lâu rồi nhỉ?"
"À... Ở nhà cậu thêm 3 ngày nữa là ba tuần, chẵn một tháng sang Trung Quốc với Lý phi..."
"Vậy tuần đầu tiên đó cô làm gì?"
"Thì ở nhà Lý Phi một mình... Học nói học nghe... Mà chẳng giao tiếp với ai nên khó hiểu lắm"
"Vậy nãy giờ hiểu hết không vậy?"
"Đơn nhiên rùi! Bao Er chăm chỉ lắm á!"
"Thôi... Ăn sáng đi..."
"Ờ..."
Định nói với hắn chuyện kia... Thôi, khi nào nói cũng được mà... Hoặc là không nói luôn vậy...
Hôm nay hắn ta đến công ty để chuẩn bị cho ghi hình chương trình sắp tới. Đơn nhiên là cô cũng theo hắn đến a~ Nhưng chỉ ngồi chỗ staff mà chăm chú ghi lại những từ ngữ mà bản thân nghe được... Trông cô nhỏ bé đơn độc ghê luôn... Thấy thương quá đi!
……………………………………………
Từ hôm đó đến nay là 1 tuần rồi. Tại sao lại kỳ lạ đến vậy?
_______________________________
*Cherry : là tên ở nhà của nhân vật chính nhaaa
09:17p.m
13.08.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com