Đôi mắt của Fan tư sinh?
Vẫn như mọi ngày, ngày hôm đó bọn họ vẫn đến Thời Đại Phong Tuấn tập luyện như thường ngày. Đang tập luyện cho buổi công diễn tiếp theo thì cửa phòng tập bị ai đó mở ra. Mà rất nhanh đã hé lại còn một khe hở be bé. Tất cả những hành động nhỏ đó sao qua mắt được người kia! Nếu là staff thì đến đây có việc gì? Nếu là có việc gì thì sẽ đi thẳng vào trong! Sao lại hé cửa mà nhìn vào? Thấy có chuyện chẳng lành, Trần Thiên Nhuận chẳng nói chẳng rằng một mạch tiến lại định mở cánh cửa kia ra. Thấy người kia tiến lại, người này cũng quay đầu chạy đi. Nhưng chân thì ngắn... người ta đã đuổi theo được rồi còn hét to cho cả tầng nghe
"Này! Có fan tư sinh ở đây!!!"
Thấy những ánh mắt không đúng nhìn mình. Còn có những người né tránh đi. Staff cũng đã vây quanh lấy cô gái ấy. Trong lòng gợn lên cảm xúc lạ lẫm
"Nào... Xâm phạm quyền được tự do, đời tư cá nhân của người khác! Mời ngài lên chính quyền địa phương rồi chúng ta giải quyết!"
Lạ kỳ?! Mọi thứ trước mắt cứ kỳ kỳ quái quái làm sao?! Thật nhiều người nhìn a! Nói chuyện cũng lớn tiếng, thái độ kỳ quặc! Một chữ cũng không hiểu tí nào!!!
"Ơ?!"
"Ơ? Ơ là cái gì? Đi mau!"
Bác bảo vệ đã đến nơi. Len lõi vào đám người vây quanh cô. Lịch lãm chìa tay ra mời cô gái này đi đến cục cảnh sát cùng mình. Nhưng... cô ta vẫn đơ ra như vậy... đôi mắt cứ nhìn xung quanh mãi thôi. Haizz, đúng là mê trai quá nên lú rồi!
"Đi nhanh đi!"_một staff nữ đẩy mạnh làm cô ngã xuống
"Làm gì mà ồn ào vậy?"
"Dạ chào Lý tổng, người này..."
"Sao cô ta nửa ngồi nửa nằm dưới đất?"
"Dạ... Cô ta là fan tư sinh vừa từ phòng tập của Tam Đại đi ra... Chúng tôi nghe tiếng của Nhuận Nhuận nên mới thấy... Khi mời lên cảnh sát thì cô ta cứ đứng yên ở đó... Tôi chỉ đẩy nhẹ cô ta... Hoàn toàn không cố ý... Ai ngờ cô ta vậy mà lại ăn vạ ở đó..."
Lý Phi chẳng nói gì. Một mạch đi đến bên đỡ cô ta đứng lên.
"Có sao đi nữa, Camera cũng quay lại. Cố ý hay không... đẩy nhẹ hay không... bật laptop lên là biết! Cái đó... gọi Tam Đại ra đây, và cả toàn bộ nhân viên lẫn nghệ sĩ đang ở công ty ra đây hết!"
Một lúc sau, từng người từng người một, dần dần đi đến bao vây cô ta. Bởi vì ai cũng muốn xem Lý tổng xử lý fan tư sinh núp ở phòng tập Tam Đại a! Cô ta đang là center trong 1 cái vòng tròn. Mà cái vòng tròn này ngày một to ra. Khi mà đã đầy đủ người đến rồi
"Đây là người nhà của tôi-chị nhỏ, mới về từ Việt Nam..."
*choang* Thôi xong! Cô ta... cái người nãy giờ được gọi là fan tư sinh... vậy mà lại là chị nhỏ của Lý tổng! Quay lại xem xét tổng thể! Dáng người thấp bé, mặc dù nhìn có vẻ cân đối nhưng cứ tính là ốm đi... Mái tóc ngang vai xoăn nhẹ được nhuộm màu nâu đất... Quả mặt tròn trịa... Gu thời trang style em gái quốc dân... Còn tưởng muội muội của Mục Chỉ Thừa đi lạc a! Với gương mặt ngơ ngơ lúc nãy... E là sắp nói gì đó với Lý tổng!!! Có người... sắp bị xử lý rồi a!
"Chị nhỏ của rôi là người Việt Nam, tiếng Trung... vẫn còn đang học. Các người tự kiểm điểm hành động của mình đi!"_bỗng thấy không khí chùn xuống Lý Phi này cũng phải làm cho có người mở miệng chứ
"À... vậy chỉ là hiểu lầm! Là hiểu lầm thôi! Hahaha..."
"Xong chuyện rồi! Tôi sẽ giải quyết nó sau. Giải tán hết đi!"
............................
Giờ ăn trưa đang đến. Trong đầu người kia vẫn còn hoang mang. Cô ta... vậy mà là "Li Fei de jie jie"? Trông có vẻ là không kém tuổi mình, vậy mà là chị? Khó hiểu a! Còn là người ngoại quốc?
"Này Nhuận Nhuận! Làm sao đấy! Ăn cơm đi chứ!"
"À... Cảm ơn tiểu Mục. Đang suy nghĩ vài chuyện ấy mà..."
"Làm sao hả?"
"Cái cô gái đó... nhỏ tuổi như vậy... mà là chị của ông chủ?"
"À... Nghe nói ở Việt Nam thì đó là việc bình thường. Ở Trung Quốc thì tính vai vế theo tuổi hoặc là có thể gọi thế nào cũng được. Còn phong tục Việt Nam thì tính theo vai vế của người đời trước a! Tôi nghe mà hoảng, gọi nhau như vậy cứ gượng gạo làm sao!"
"Thế thì tội cho ông chủ ghê! Nhưng biết làm sao được..."_cũng tội ghê, bị nhầm là fan tư sinh, ai bảo cứ thập thò lén lúc làm gì chứ
................................
"Này tiểu tỷ tỷ!"_ông ấy gõ một cụm từ lên thanh công cụ, thật ra Lý Phi cũng không biết nói tiếng Việt, nhưng có thể dùng công cụ dịch thuật mà
"Vâng?"_cô cũng gõ lại vào điện thoại cũng mình
"Lúc nãy... Có lẽ đã làm chị sợ rồi?"
"Không sao! Lúc đó, bông dưng ngu đi vì khả năng tiếng Trung 0 bậc của chính mình a!"_vừa gõ vừa cười khổ, rõ là tủi thân luôn
"Không sao... Có em trai sẽ bảo vệ chị! Vụ hỏa hoạn đó... chị đừng để bụng! Em sẽ thay họ để cho chị một cuộc sống tốt đẹp hơn, vui vẻ hơn!"_ánh mắt lúc đó, làm sao mà Lý Phi không nhận ra, nó giống như ánh mắt bất lực tủi thân cô độc của cô gái bước ra từ trận hỏa hoạn mấy tháng trước...
___________________________
11:11p.m
24.07.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com