Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Em yêu..."

Từ hôm đó đến nay là 1 tuần rồi. Là một tháng ở chung nhà rồi. Sao lại kỳ lạ đến vậy? Kể ra thì cô cứ quái quái thế nào ấy! Muốn nói gì với hắn rồi lại thôi. Hắn thấy vậy, nên ngỏ lời trước cho cô đỡ ngại. Vậy mà trả lời xong lại ậm à ậm ừ tính nói nữa rồi lại im lặng!?

Cả tuần rồi chứ gì nữa... Trời ơi! Hắn tức chết!!!

Hôm nay nhất định phải hỏi cho ra lẽ!

"Này Bao Er..."

"Hả?"

"Bố mẹ tôi nói... Do dịch bệnh... Nên họ bị kẹt lại ở Nhật Bản... Không biết khi nào mới về được..."

"Thì...?"

"Cô có thể ở đây thêm á... Có gì cần nói với anh chủ nhà đẹp trai không?"

"Ờm..."_nên nói không ta

"Đừng ngại..."

"...Lý Phi sắp về Trùng Khánh rồi thì phải... Nên chắc cũng không làm phiền cậu nữa đâu..."

Dẹp đi! Vẫn là không nói... Cho dù có nói với hắn ta, hắn ta cũng chẳng giúp được gì mà...

"Lý Phi nói đang chạy dự án mới cho các sư huynh... Phải theo dõi thêm nữa..."

"Ò..."

Lại không có thu thập gì... Haizzz

……………………………………
Tháng thứ ba cô và hắn ở chung nhà... Hắn ta vẫn chưa bỏ cuộc nữa

"Không có gì muốn nói thật à?"_trước đây cô ta nói nhiều lắm nha

"Tôi thấy người muốn nói là cậu á!"_từ 2 tháng trước đế mà hôm nào cũng hỏi câu đó, bực ghê

"Không thì thôi... Mắc gì quạo?"_lúc nào cũng ở trong nhà người ta, mà sao cứ bắt nạt người ta hoài vậy?

"Ai quạo?"

"Hơ..."

"Hơ..."_nhái lại

"Hơ cái gì? Con gái con đứa mà nằm ngủ nữa người trên sofa nữa người dưới đất. Nhìn là ngứa con mắt. Cái đồ mất nết!"_rồi mắc gì nhái lại zạy?

"Ừ... Đỡ hơn cái người tắt đèn một cái là ôm con gái nhà người ta"

"Aaa..."

"Hahaha..."

Hắn ta hẳn là tức lắm đây <( ̄︶ ̄)>
Ai biểu chọc giận cô chứ! Cái cô "Li Fei de jie jie" này sẽ làm lại cho hắn biết mùi lợi hại.

"Gần 8 giờ rồi, đi đến công ty quay vlog đi!"

"Biết rồi... Không đi?"

"Không... Mệt lắm!"

Hắn ta và huynh đệ quay vlog hàng ngày của thực tập sinh mà. Cô chỉ là tên tép riu không tên không tuổi. Đến đây để sống thôi! Cần gì đến sự hiện diện của cô???

Mặc kệ cô! Hắn ta vẫn ung dung đi đến công ty một mình. Hắn ta lúc này đơn giản chỉ nghĩ cô đang giận. Bình thường đến tối cậu và cô cùng ở nhà thì cô vẫn sẽ như là chưa có chuyện gì xãy ra a~

Chán ghê á! Làm gì giờ? Xem phim chứ gì... Cổ trang là chân ái a~ Nhìn thấy mấy tỷ tỷ bé người xinh đẹp, còn có hảo soái ca biết bay nữa!!! Trời ơi, tuyệt vời quá điii~

Huhu! Thâm tâm cô đang kêu gào vì xót xa nữ chính bị giật chồng, còn bị vu oan đưa lên đoạn đầu đài, chỉ cầu mong có ai đó nghĩa hiệp mặt che vải đen bay lên giải cứu cô ấy... Thì xuất hiện thứ mà con người ghét nhất! Nó gọi là "kỳ đà cảng mũi". Đúng vậy! Là quảng cáo... Tức chết mất thôi, phút giây quan trọng như vậy...

Ứng dụng hẹn hò online? Liên lạc với bất cứ ai mà bạn muốn? Không giới hạn khoảng cách? Còn có... live stream giao lưu mỗi tối? Khoan!!! Có phải hay không là sẽ được nghe giọng các tiểu ca ca, tiểu thịt tươi?

Trời ơi!!! Nghĩ thôi đã thấy đầu óc ngập tràn sắc đẹp, trong lòng ngập tràn niềm vui aaaaa!!!!!

"Tiểu ca ca... Tỷ tỷ đến đêyy"

Nói xong cô nhanh tay ấn nút *tải về*. Nhanh gọn lẹ mà thiết lập tài khoản, rồi đi check ảnh của người ta. Không quên bấm *trái tym* cho mấy cái acc xui xẻo được cô nhắm trúng...

…………………………………………
"Tôi về rồ..."

"..."

"Cô... Gần 11 giờ đêm rồi... Thật sự là giận đến nỗi... Ngồi ở đó từ sáng đến giờ sao???"

Bình thường giờ này cô ta sẽ mặc một bộ đồ khác rồi. Chưa kể từ hồi tiếp xúc đến giờ, ai ai cũng thấy cô ta vui vẻ hòa đồng dễ giận dễ quên. Vậy mà... Đồ thì chưa thay, vẫn còn nửa ngồi nửa nằm ở trên sofa. Tối như vậy rồi còn chưa tắm? Hôm nay giận dai đến vậy sao? Chưa trái gió trở trời mà lại đổi tính đổi nết hả???

"Gì? Tôi không có nhỏ mọn vậy nha"

"Chứ sa... Ăn gì chưa? Tôi gọi..."

Ăn? Nhắc mới nhớ... Vì niềm đam mê trai đẹp mãnh liệt của con tim, nên lý trí đã mách bảo cô cứ lướt ảnh của trai đẹp thêm một chút... Một chút... Đúng vậy! Chỉ một chút... Mà đến cả đi uống nước, đi vệ sinh cô cũng cầm điện thoại theo để ngắm...
Cuối cùng là 15 tiếng cô chỉ ôm điện thoại! 15 tiếng đồng hồ chẳng ăn gì! 15 tiếng đồng hồ chẳng đi khỏi cái sofa này bao nhiêu bước!

"..."_nhẹ lắc cái đầu sau khi sau nghĩ lâu thật lâu a

"Cô...?"

Chẳng phải bình thường cô nhóc này sẽ lôi mỳ gói ra sao? Hoặc là siêng năng đi xuống của hàng tiện lợi ở phía dưới để mua cơm mà? Không giận thì bận bịu quên ăn quên tắm sao?

Cô cũng chẳng biết giải thích sao... Chẳng lẽ kêu cô vì trai đẹp mà như vậy? Không, không, không! Phải giữ giá chứ...

"Thì tô..."

Chưa kịp nói xong, đã nghe được một giọng nói trầm ấm đến khó quên

"Em yêu a~ Đang làm gì á? Nhớ ngủ sớm nha..."

_____________________________
10:35p.m
18.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com