Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghen? (Vũ Thần cp)

Sau khi nói chuyện với Bao Er ở tầng dưới, cậu cũng đi lên phòng để tiếp tục tập luyện a~! Bước vào thì thấy máy quay đã vào vị trí, các staff đều đang chỉnh trang lại cho bọn nhỏ, hình như là đủ cả rồi. Mà...?

"1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... 10... 11... 12... ??? Diêu Dục Thần ở đâu rồi?"_anh quản lý đang điểm danh bọn nhỏ... hình như số lượng không đủ aaa

"Em đây... Thật ngại a... Em mò hoài mới thấy giấy trong nhà vệ sinh (≧▽≦) áaa.....aaa"_vì hấp tấp chạy đến mà bé con té ngay cạnh chỗ anh cameraman

"Có sao không? Đi cẩn thận... Tiểu Vĩ chỉnh trang lại cho Tiểu Thần"_thấy nhóc không sao anh ấy mới gọi staff lại chuẩn bị cho cậu

Ấy!!! Sao lại ngã rồi? Thần Thần mọi hôm rất là cẩn thận đi đứng aa!!

Kỳ quái! Mọi hôm thấy cậu là sẽ nhào lại hỏi đủ thứ câu trên trời dưới đất. Sẽ kề kề bên cậu rồi chia kẹo cho cậu. Suốt quá trình quay lúc nào cũng sẽ tương tác với cậu. Sẽ cùng cậu cười đùa chọc ghẹo người khác. Đến trước khi về ký túc sẽ cũng đi theo cậu mà hỏi đồ ăn đêm sẽ là món nào.

Vậy mà... Bây giờ nhóc con thật lạ! Từ lúc vào đội hình cũng chẳng đứng kế bên cậu. Từ lúc máy quay bật lên cho đến đóng máy nhóc con đều là né tránh ánh mắt cậu... Còn cùng Mục Chỉ Thừa giành kẹo qua lại... Bỗng dưng hôm nay muốn thắng vật tay với Dư Vũ Hàm... Còn rất tự nhiên mà nhảy lên lưng để Tô Tân Hạo cõng đi khắp nơi...

Cũng đúng thôi! Thử nghĩ, mỗi ngày đều có một cục đi theo sau. Mỗi ngày... mỗi ngày cùng làm rất rất nhiều chuyện. Cho dù là kẻ ngốc cũng thành thói quen rồi! Tự dưng bây giờ lại né cậu giống như khi Dư Vũ Hàm gặp ma thế kia? Sau khi đóng máy, cậu có nhân lúc mọi người dọn dẹp, lôi kéo bé con để hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc... cũng chỉ nhận lại duy nhất một chữ "không" và cái quay lưng nhanh nhẹn. Hôm nay, Diêu Dục Thần rất kỳ quái aaa!!!

Nhất định là đang giấu cậu gì đó. Cái đó... hôm nay... có phải là sinh nhật của cậu đâu? Tức chết mất!!! Rốt cuộc là vì cái gì? Về ký túc nhất định phải hỏi được!!!

...............………………………
Cậu đã vào phòng từ lúc nào rồi. Chỉ chờ mỗi bé con thôi... *cạch*

"Em về rồi à?"

"Vâng..."

"Sao hôm nay lại kiệm lời với anh thế kia?"

"..."

"Hôm nay... Cơm trưa không ngon sao?"_nhóc con lại không chịu trả lời, cả ngày hôm nay nhóc chỉ nói bằng 1 phần ngàn so với mọi ngày thoi đóo

"Không phải..."

"Vậy thì em bị làm sao?"

"Em..."

"Không trả lời?"_vừa nói vừa bước lại khóa cửa phòng

"Anh... làm gì?"

"Em đoán xem?"

Triệu Quán Vũ thật sự rất tức giận rồi. Thử nghĩ xem... cậu rất kiên nhẫn cả ngày bắt chuyện với nhóc... còn nhóc thì cư nhiên không mở miệng hoặc chỉ nói 1-2 từ?

Cậu dần tiến lại nhóc... Nhóc con thấy vậy cũng ngã người ra sau... Xong, nhóc con ngã lên giường... Chỉ còn có thể với lấy chiếc Doraemon to sụ làm vũ khí, hướng lên người cậu, lấy sức mà đẩy ra... Nhưng mà Triệu Quán Vũ hơn cậu 3 tuổi, còn có nặng hơn cậu gần 20 cân, làm sao một nhóc con bé teo chống lại nổi chàng thiếu niên này?

Oan ức! Đau lòng! Bất lực! Nhóc con khóc rồi!!!

"Ơ... Này... Ngoan... Em bị làm sao?"_kể cả khi nhớ nhà, cậu cũng chưa từng thấy nhóc khóc, lần đầu tiên này có vẻ là đang làm cậu loạn hết cả lên

"Em... hức... tại... hức... anh... hức... á!"_mặt mè nheo mà cố gắng rặng từng chữ ra chất vấn cậu

"Anh? Anh đã làm gì em đâu?"_cả ngày luôn á, cậu chẳng làm gì mà??

"Tại... Anh thân thiết với chị Bao Er... Còn có uống nước của chị ấy nữa..."

*phụt* Sặc nước miếng có chết không? Ra là ghen... Cười chết mất!!!

"Haha... Em ra là vì chuyện này à?"

"Chứ sao nữa, chị ấy vừa đến, thì anh... hức..."_tức chết Thần Thần này rồi

"Ngoan... Anh thương... Anh đâu có gì với chị ấy đâu..."_ôm nhóc, rồi còn vỗ lưng

"Rõ ràng anh cũng cười nói như với em... hức..."

"Anh... Đâu có thích chị ấy đâu..."

"Vậy... Anh có thích em không?"

"Nín khóc đi rồi anh trả lời"_chỉ là cái cớ thôi, cậu cần thời gian suy nghĩ:(

"Được..."_vội lau hết nước mắt trên mặt

"Anh..."

"Hm...?

"Anh..."

"-.-?"

"Anh..."

"Có hay không?"_bé con bùng nổ kiên nhẫn rùi á

"Có!!! Anh... thích em"

Bỗng dưng khúc sau mỗi chữ một nhỏ lại, nhưng không sao, Thần Thần đã nghe rõ từng chữ...

"Bé cũng thích anh..."

"Vậy... Hôm nay... bé lên giường... tầng trên ngủ hay ở tầng dưới với anh?"_tự nhiên cậu cong khóe môi lên

"Anh... Lưu manh"_nói rồi còn đánh vai anh cái phốc

"Hoi... Tối rùi... Đi ngủ i"

Với tay tắt đèn. Sau đó, ôm nhóc con vào lòng, kéo chăn lên. Môi nhẹ nhàng mấp máy

"Ngủ ngon... Bảo bối hay ghen..."

__________________________
09:09p.m
31.07.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com