Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một đứa trẻ hiểu chuyện

"Ba mẹ con trước đây cũng rất tốt với bác... Bác không nỡ làm họ buồn..."_vừa nói, người đàn ông trước mặt khẽ thở dài

Người trung niên này là Trần Văn An, bạn trong xóm của ba cô, là huynh đệ hàng xóm, đi học cùng học đi phá cùng phá... Chỉ là độ tuổi đại học, người thì đến thành phố khác, người thì phải ở lại nơi này. Cho dù có xa cách mấy họ vẫn giữ liên lạc với nhau. Mỗi năm cứ thế người kia về quê 4 lần, từ lúc đứa con biết đi, thì lần nào cũng dắt bé gái nhỏ nhắn đến nhà người này...

Thấm thoát quen nhau cũng gần 50 năm rồi. Thế nhưng ai mà ngờ là đến năm thứ 44 lại xãy ra chuyện cơ chứ? Chỉ mới là vừa tròn hai năm. Nhưng khi nhớ lại, ai cũng vẫn chỉ nghĩ là mới ngày hôm qua. Tại sao là "ai" á hả? Vụ việc đó xãy ra cả một đất nước hình chữ S đều biết đến, chỉ sợ bây giờ có vài tình tiết người ta đã không nhớ nổi...

Ngày hôm đó, cả nhà 5 người sẽ quây quần bên nhau đón sinh nhật của mẹ. Ông bà ngoại phải làm gì, ba phải làm gì và cô phải làm gì, mọi thứ đều được dự tính hết. Sinh nhật mẹ cô rất đặc biệt, nó là ngày lễ Halloween. Chỉ tiếc rằng trường mà cô đang học... lại đưa ra yêu cầu là cổng trường ngày này sẽ không mở từ giờ ra về đến 10 giờ tối. Cũng tức là học sinh phải tham gia lễ hội này đến hơn 10 giờ mới được về...

Thế nên kế hoạch tổ chức sinh nhật mẹ chỉ còn có ông bà và ba đảm nhiệm. Cả ngày hôm đó ở trường không ai là không vui cả, chỉ trừ cô. Cô cứ có linh cảm gì đó không tốt...

Mười giờ rưỡi, cô đã thoát khỏi dòng xe chen nhau của lũ học sinh. Cô đã bắt một chiếc taxi để hai túi đồ ăn vừa mua được không bị đỗ tháo. Đường về có chút xa, nữa tiếng sau cô mới đến được đầu hẻm. Hẻm chỉ đủ cho một chiếc taxi đi vào, sợ rằng vào trong lại bị vướng xe khác, cô đành đi bộ vào.

Cô chôn chân ở đó, hai bao đồ ăn từ bao giờ đã sõng soài dưới đất. Trước mắt cô là một luồn ánh sáng nóng bỏng màu đỏ cam cao hơn đầu. Có những người chạy đi chạy lại, có người mang màu áo phản quang, trong đêm hì hục kéo đẩy vòi nước to đùng...

Trong đoạn video của camera chế độ quay ban đêm ở nhà đối diện cho thấy. Gần chín giờ tối, mẹ cô về đến nhà. Sau đó, vào nhà như bình thường. Qua khe hở của thanh chắn cửa cổng, dễ dàng thấy được đèn sáng và họ dường như đang hát hò nhún nhảy xung quanh người phụ nữ ấy. Còn có *phụt* tiếng pháo vang lên như bao ngày sinh nhật. Được biết là người phụ nữ này sợ bóng tối, nên ngay cả lúc cầu nguyện, đèn luôn luôn bật sáng. Nhờ vậy dễ dàng thấy được một khoảnh khắc kinh hoàng...
Chiếc lò vi sóng đang quay con gà bên trong vì vặn quá lớn nhiệt độ mà gà bên trong cháy!!! Còn họ vì tiếng nhạc quá lớn đã lấn át đi 4 đôi tai. Đến khi họ quát hiện có chút nóng, thì cả căn nhà một gian kia, trước mặt họ đám cháy đã di chuyển nửa vòng. Vừa lúc đó dụng cụ gì đó phát nổ. Họ dường như có hét lên. Nhưng trời đã tối, ở dưới vùng thôn này người dân ngủ rất sớm, cho dù chưa ngủ thì cũng bị tiếng nhạc lấn át tiếng kêu gào thảm thiết của họ!
Có người vừa tăng ca về trễ đã nghe được mùi hương kỳ lạ. Họ nhanh chóng đi đến xuất hiện ở một góc camera mà bấm điện thoại gọi cho ai đó...
Cảnh sát đến gõ cửa từng nhà bên cạnh, nói gì đó, rồi rất nhanh mỗi người cầm một thau một chậu nước hắt vào trong nhà này. Sau đó, đội lính cứu hỏa cũng đến. Vì khoảng cách từ đầu hẻm vào không quá xa, nhưng họ vẫn phải kéo ống nước to đùng từ ngoài vào trong để dập lửa. Thấy thế, rất nhiều người chạy lại và phụ giúp họ mang ống nước to đùng kia...
Rồi trong ống kính cũng xuất hiện cô gái bé nhỏ, nó khoác lên mình bộ đồng phục phẳng phiu, cả người chết trân đứng ở đó...

Hôm sau mọi việc lại được xuất hiện lên bảng tin thời sự. Câu chốt là vô ý mà chết thảm còn thêm dòng "tìm người thân cho cô bé vừa mồ côi". Tin tức này mỗi tối đều xuất hiện trên tivi. Đến khi xuất hiện trên bản tin một tháng, không ai liên lạc, thì nhà đài mới đề nghị thôi chiếu vì sợ cô bé không nén nổi đau thương. Thật lạ là ngay cả khi lan truyền đến chóng mặt,  họ chỉ biết căn nhà được nhà nước thu lại do xây trái phép và người trong thôn góp tiền làm hậu sự, chứ cũng không ai biết cận cảnh gương mặt ấy trông ra sao...

Cho nên ngay cả bác An cũng làm sao biết được đó là cô? Cô chỉ còn cách tự bươn chải mà kiếm sống qua ngày thôi. Tìm được Lý Phi đối với cô mà nói đã là cái phước mà ông trời ban cho sau bao nhiêu năm cực khổ. Nhưng cô phải ăn không ngồi rồi ở nhà của mẹ ông ấy cả tuần chỉ để thuật lại mọi thứ diễn ra trong 17 năm qua, đơn nhiên là còn có ngày hôm đó, và chờ đến lúc Lý Phi quay lại Trung Quốc thì cô mới đi cùng.

Trong mấy ngày đó, rảnh rỗi quá cô lại vào vòng bạn bè ở zalo sau bao ngày vì lao động mà cách ly với các ứng dụng. Thật đúng là, chẳng có lưu số của người nhà... Ơ? Mắt cô căng ra hết cỡ với cái tên tài khoản "Trần Văn An"

Như vớ được vàng! Cô vội vàng kể lại những gì đã xãy ra trong gần nửa năm nay. Đối với sự hốt hoảng của người bên kia đầu dây, cô chỉ nhẹ nhàng để lại một câu

"Bác yên tâm... Rồi con sẽ ổn thôi"

Đứa trẻ này... Tại sao lại hiểu chuyên như vậy? Một đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng...
________________________________
10:10p.m
25.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com