Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Nhất định phải quay về!"

"Dạ..."

Lẽ thường tình mà, đến nhà hắn ở ké xong rồi thì đi về thôi. Nhưng mà cũng có cảm giác cứ lạ lạ sao sao ấy...

…………………………………………
Về tới căn hộ của ông ta, cô nhảy lên chiếc nệm được trải trên tủ đặt chỗ cửa kính to nhìn ra toàn thành mà cô nhớ mong hàng ngày. Rồi lại có câu nói

"Ta nghe mẹ của Nhuận nói rồi..."

"Hả?"_nói gì, ai biết

"Bà ấy rất thích con"

"Vâng..."

"Rất thích con ở nhà bà ấy theo nghĩa gia đình"

"Chắc là bà ấy nghe chuyện của con xong thương cảm... Muốn nhận làm con nuôi"

"Không. Ta đã nói với bà ấy trên pháp lý, visa của con là do ta làm thủ tục nhận nuôi"

"Đúng mà ha..."

"Gia đình ở đây là làm con dâu"

"What?"

"Chuyện về mẹ của Nhuận, ta tự có cách... Hãy quay lại Việt Nam xem bà nội như thế nào... Nhớ, tháng sau nhất định PHẢI QUAY VỀ..."

"Lại làm sao?"

…………………………………………
"Nhuận..."

"Dạ?"

"Mẹ nói với Lý tổng rồi"

"Gì thế mẹ?"_ụa, nói gì

"Mẹ hỏi thêm về con bé, xong rồi mẹ chấm nó rồi"

"Ụa... Mẹ?... Con mới 14 tuổi!!!"

"Lo trước... Sau này nhiều tình cảm rồi... Liền cưới!!!"

"Thật ra bọ..."

"Suỵt! Mẹ hiểu rồi! Đi ngủ đây hihi"

Bà nhanh chân chạy về căn phòng có người chồng phi công đó. Trong lòng thầm nhủ, thằng nhóc này mừng đến ra mặt mà còn biện minh, càng nghĩ bà càng ôm chặt chồng mình vào lòng. Ôi tình yêu! Thật biết cách làm người ta vui vẻ...

Rốt cuộc thì mẹ hắn làm sao vậy? Hắn không phải không biết mẹ hắn nghĩ gì. Tại sao hả? Tại vì hắn đủ thông minh để nhận ra tình huống lúc đó. Vì sự quan sát của hắn luôn nhằm vào ánh mắt của người đối diện. Huống hồ chi lúc đó mẹ hắn chưa xuất hiện mà 2 chữ "em yêu?" đã tuôn ra...

Ánh mắt chính là thứ có thể bán đứng con người!!!

…………………………………………
Lạ nhỉ? Từ lúc nói chuyện với Lý Phi thì thấy cô ta nghe điện thoại. Sau đó đến bây giờ là mấy ngày rồi chẳng thấy đâu cả... Lười đi đến công ty như vậy sao? Hay là lười giao tiếp?

À nhắc giao tiếp mới nhớ. Chắc là lo giao tiếp với cái người kia rồi... "Em yêu"... Aiz nghe nổi da gà ghê. Mới tí tuổi mà yêu đương rồi? Con gái con đứa mà yêu sớm? Thế nào cũng chuốc khổ vào thân cho xem! Nhưng mà... chẳng phải nói là chỉ quen biết Lý Phi với Tam Đại thôi sao? Bịp bợm...

…………………………………………
"Nhuận à..."

"Dạ... Ông chủ?"

"Con vẫn luyện tập như bình thường mà nhỉ?"

"Vâng ạ..."

"Hình như con vẫn muốn tiếp tục làm thực tập sinh mà nhỉ?"

"Ý của ông là...?"

"Ta nghe mẹ con nói rồi..."_ông ta tay cầm tách trà, mắt nhắm nghiền lại

"Dạ... Nói gì cơ?"_hắn ta biết là mẹ có nói với ông, nhưng làm sao biết được bà đã nói gì?

"Hoặc là con rời khỏi đây... Hoặc là bọn con rời khỏi nhau"

"Thật ra, chỉ là mẹ con đa nghi thôi. Chứ con và Bao Er chẳng có gì với nhau cả..."

Aizz, thì ra... Chuyện mà mẹ hắn nói với ông chủ là chuyện này. Thật là luôn á. Chẳng có gì mà lại làm to lên như sắp cưới ấy

"Ta cũng mong là vậy..."

"Vâng..."

Haiz... Xem ra ông ta vẫn nghĩ như vậy. Vẫn là nghĩ giống mẹ hắn. Người lớn sao cứ thích phức tạp hóa mọi chuyện lên thế không biết?

…………………………………………
Mấy ngày này, thật là không ổn với Bao Er của chúng ta a~
Cô liền nghĩ lại có vấn đề gì nữa. Liền tức tốc thu dọn hành lý áo quần rồi đặt vé máy bay liền. Nhưng ông trời làm sao á? Vì là hai ngày lễ liên tù tì ở Trung, vé máy bay đều-hết-sạch

Càng nghĩ cô càng nhớ thương... Suốt ngày chỉ ở trong nhà. Lý Phi có rủ rê đi ra ngoài ăn cũng không có hứng. Huống hồ gì là đi đến công ty để học nói học nghe???

…………………………………………
Hắn ta từ hôm nói chuyện với Lý Phi xong cũng trở về trạng thái ban đầu. Cao lãnh! Có thể nói là hơn trước đây nữa...

"Nhuận... Xong rồi em có thể nghỉ ngơi rồi... Ăn trưa sớm cũng được"_vừa nói, vị lão sư kia vừa liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử ghi rõ 11h được treo ngay trên cửa phòng

"Vâng..."

Hắn ta rất rất rất ít nói. Trước đây là do ngại nhìn ánh mắt của người khác vì khả năng suy đoán như thần của mình. Còn bây giờ, có cạy miệng cũng chỉ được chữ *hảo. Còn có tập luyện thì cường độ và năng suất cũng hơn so với trước đây. Tất cả là phát tiết vào âm nhạc.

* : ừ, được, vâng, dạ, tốt...

Đến hắn ta cũng chẳng biết tại sao. Là vì muốn ở lại để debut... Hay là vì muốn gặp ai đó nhưng không được...

Bỏ đi! Chẳng quan tâm nữa. Đi ra phía phòng ăn vậy... Vừa đi hắn ta vừa lưới Instagram để đỡ phải suy nghĩ thêm nữa

"Ê mấy đứa vô ins của tiểu *lão bản đi"

* : bà chủ, ông chủ

Instagram của cô ta?
Vừa nghe xong đám nhóc này liền tò mò mà nhấn vào...

𝚋𝚊𝚘𝚎𝚛_𝚋𝚎🍒

Sau bao ngày xa cách...
📍DakLak-vietnam

"Ụa? Lâu lắm rồi không gặp... Chị ấy lại quay về nhà trong khi không còn người thân?"

Rồi! Hắn ta hiểu rồi! Hắn ta hiểu cảm giác này là gì rồi...

Lòng thầm tự cầu nguyện cô xin hãy chỉ là vì ở đó có chút việc...

Bao Er! Nhất định phải quay về!

____________________________
Tại sao phải là tháng sau á hả? Chờ chap sau sẽ rõ hjhj^^

03:09p.m
21.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com