Si tình (Hàng Hàm cp)
"Là ai?"
"Là... Dư Vũ Hàm "
"Đẹp đôi lắm anh..."
"Nhưng..."
"Thôi nào, có gì thì trong khả năng em sẽ giúp"
………………………………………………
Mười một giờ đêm rồi. Anh bước vào phòng tập bên cạnh để gọi hai con người kia trở về ký túc. Nhưng đã chết lặng khi thấy cậu... cậu cùng với người đó lại thân mật cơ thể với nhau.
"A~ Chu ca anh lại giành chơi game với em"_cậu nhóc dùng giọng sữa nhão nhẹt vừa nằm đè lên lưng người kia mà nói
"Em lại nhẹ đi rồi đấy... À là điện thoại của anh mà?"_người này mặc dù bị nhóc con kia nằm lên nhưng vẫn không kêu ca sức nặng của tiểu thiếu niên
"Là em nhập được pass rồi download game về mà..."_cậu nhóc này vẫn không chịu thua nha
Cái gì? Còn biết cả pass điện thoại của Chu ca? Cậu nhóc này và nhị ca rốt cuộc là thân thiết đến mức độ nào vậy? Nghĩ đến mức đau cả đầu cũng không biết chính xác đáp án là gì a~
"Ụa Tả Hàng... Em tập xong rồi sao?"
Sau một hồi vật lộn với tiểu Dư nhi thì Chu Chu cũng chịu thua mà đưa điện thoại cho nhóc con ấy. Đang chỉnh trang lại quần áo thì thấy có người
"À... Đúng rồi, em sang gọi hai người về ký túc xá chung luôn..."_anh vội gãi đầu che đi sự buồn bã trong đáy mắt
"Đi thôi... Tiểu Dư nhi"_nghe xong người này liền quay sang nhóc con đang nằm ở dưới đất, chìa tay ra để đỡ nhóc đứng lên
Lại một khoảnh khắc nữa...
………………………………………………
"Này Tả Hàng"
"Hả???"
"Sao mà ngạc nhiên ghê vậy hả?"
Người ta nói thật đúng, có tật thì giật mình. Anh lúc nào cũng lo sợ nhóc con biết anh thích nhóc. Nói ra thật lạ, cậu sinh sau nửa năm so với anh, nhưng anh lúc nào cũng muốn gọi cậu là nhóc con của riêng mình...
"Làm... Gì có!"
"Sắp tới là sinh nhật thứ 14 của Chu ca á"
"Ừm..."
"Em muốn cùng mọi người tạo bất ngờ thật lớn cho ảnh á... Em chỉ cần ăn chay hết tháng này là đủ tiền rồi"
"Còn...?"
Còn bản thân em thì sao? Vậy là cũng sắp đến sinh nhật em đấy nhóc! Em quên bản thân mình rồi sao? Anh cười khổ... Vậy là mỗi ngày em đều ăn chay là vì để dành tiền cho cuối năm tổ chứ sinh nhật và tặng quà cho người đó...
"Em không cần sức khỏe nữa à?"
"Em... trắng trẻo đáng yêu như thế chứ có xanh xao chỗ nào đâu"_vừa nói vừa chỉ vào cái má bánh bao mũm mĩm của bản thân
"Em không cần ăn chay mỗi ngày... Nếu em mở lời, anh có thể cho em một ít coi như là hùng vốn mua quà... Còn không thì em có bao nhiêu chuẩn bị bấy nhiêu... Chu ca cũng không câu nệ mấy chuyện này"
"Em thật sự muốn có nhiều quà để tặng anh ấy..."
"Vì...?"_vì em thích anh ấy à? Nghĩ đến đấy, lời đã đến miệng lại một phát dùng lưỡi mà lùa xuống cuống họng
"Đẹp trai, tài nghệ rất nhiều... Nói chung là vì thích..."
*Choang* tiếng vang của con tim anh vỡ nát. Anh thích cậu, đến bản thân cũng chẳng nhớ là bao nhiêu lần phải xác định... Vậy mà cậu lại không chần chừ suy nghĩ liền nói ra lời thích người khác? Quá nhẫn tâm đi!
……………………………………………
"Anh?"
"Hả? Tiểu Dư?"
"Đang nghĩ gì vậy?"_vừa nói vừa bò lên người anh rồi đặt đầu ở bụng, hướng mắt lên phía trên, mắt đối mắt với người kia
"À... Nghĩ về năm chúng ta 13 tuổi"
"Hả... Có gì ở đó sao"
"Đồ ngốc này, mau quên thế? Là lúc em tỏ tình với anh..."
"Ơ? Rõ ràng là không có..."
"Em...???"
……………………………………………
Vậy mà cậu lại không chần chừ suy nghĩ liền nói ra lời thích người khác? Quá nhẫn tâm đi!
Sau đó, hôm nào anh cũng xem Dư Vũ Hàm là thuốc nổ. Lúc nào cũng né cậu ấy ra. Kéo khoảng cách trở nên an toàn tới mức, ai trong công ty cũng lấy làm lạ. Đến Tiểu Dư ngày ngày vô tư om sòm nhảy nhót la hét, cậu cũng cảm thấy anh có gì đó lạ lắm...
Một hôm, cậu về ký túc sớm. Lén đứng sau cửa phòng chờ anh về. Nhân lúc anh mở cửa bước vào chuẩn bị xoay đầu, cậu nhảy ra
"Hù!!!"
"Em có bệnh sao?"
"Em... Chỉ tại thấy anh có gì đó luôn né tránh em"
"Là tại em... Tất cả là do tiểu Dư nhi đó"_nói xong anh liền nhảy lên giường, nằm sấp trực tiếp ụp mặt xuống gối
"Ơ? Em đã làm gì đâu..."
"Em..."
"Em làm gì anh giận sao?... Nói đi mà"_cậu nhảy lên giường lắc vai anh nũng nịu
"Là... Là em nói thích Chu ca... Tại sao lại không nói thích anh"_lật người lại, anh dùng đôi mắt ngấn nước đối diện với cậu
"Hahaha... Em thích ở đây là hâm mộ anh ấy mà..."
"Là thật???"
"Vâng..."
"Vậy...?"
"Vậy nên... em thích anh!!!"
……………………………………………
"Em...???"
"À... ừ... hình như là em thật"_cậu gãi đầu, phồng má
"Đáng yêu quá đi..."_tiện tay anh lại véo vào cái má có chút hao gầy so với hai năm trước
"Nhưng ai bảo anh ghen lồng lộn lên như thế? Thấy tội nghiệp như thằng si tình nên tui mới thổ lộ trước chứ..."
"Rồi... rồi... Em là nhất"
_______________________________
01.09.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com