Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Thích một người..."

"Nội... Nội làm sao vậy?"_cô vừa nhìn người đàn ông trung niên phía ghế ngồi vừa thở dốc mà hỏi

Mới xuống sân bay, vào nhà vệ sinh chụp có tấm hình, là cô nhận được địa chỉ. Liền bắt xe về đến bệnh viện tỉnh. Vội chạy vào trước phòng cấp cứu, đã thấy hai người đàn ông một quen một lạ ngồi cạnh nhau a~

"Không biết nữa... Tôi thấy bà có chút lạ... Liền mang đến đây... Hơn một ngày rồi, bác sỹ vẫn ở trong đó..."_cậu chàng trẻ tuổi ngồi cạnh bên nhanh nhảu trả lời

"Cậu là...?"_ụa làm sao mà có thể...??

"À... Đây là con út của bác. Thì hôm trước bác khám xong đưa bà vào viện. Ổn được 1 hôm thì bà muốn về nhà. Bác không thể bỏ phòng mạch được. Vừa hay thằng nhóc này trường đại học ở Sài Gòn đã kết thúc khóa học rồi nó lại về đây thực tập. Ta liền sai nó đi chăm bà giúp con"

"À... Vậy, cảm ơn anh nhé!"_thì đại học mà, gọi anh theo phép vẫn là ổn nhất

"Không cần câu nệ, người nhà cả mà..."

? Ụa bác, người nhà nữa??? Đó đó đó lại cái nụ cười đó nữa... Toy khổ ghê

"À... Dạ... Mà có chút lạ là sao?"

"Là lúc đó bỗng dưng..."

"Ai là người nhà của bệnh nhân?"_ô đèn màu đỏ chợt tắt, vị bác sĩ đẹp trai bước ra với chiếc áo blouse trắng, anh ta khẽ giọng lên tiếng

"Em ạ..."

"À... Là vầy... Bà vẫn chưa tỉnh... Sức khỏe không ổn cho lắm... Bệnh thì về mặt khoa học đã có chút tiến triển do có máy tạo oxy... Nhưng có vẻ bà có tâm bệnh nên mới thay đổi chậm như vậy... Đầu năm sau, nhất định phải phẫu thuật... Cố gắng thuyết phục bà... Tạm biệt!"_nói xong, anh ta cũng rẽ sang hướng phòng khác

Ơi là trời! Vậy là 6 tháng nữa á hả? Nửa năm nữa á hả? Bây giờ bà chưa tỉnh... Theo lẽ thì cô phải ở lại để chăm sóc chứ! Cô về đây rồi sao lại nhờ vả gia đình này làm gì? Mà cô đầu tháng sau nhất định phải quay về. Cũng tức là nếu sau 19 ngày nữa, bà không tỉnh lại thì cô không thể quay về Trung Quốc!!!

"Bà... Như thế nào mà lạ?"_đúng rồi, phải hỏi, nếu không quá nguy hiểm cô vẫn có thể trở về

"Lúc đó bà cứ nảy người lên như bị giật điện vậy..."

"??? Bà... Chẳng phải đã phẫu thuật tim rồi sao?"

"Chắc không phải do tim mà do không thở được... Hoặc là đợt phẫu thuật đó..."

"Được rồi... Vào thôi"_cô nhẹ đẩy cánh cửa bước vào

Thật ra thì cô chẳng muốn nghe thêm câu nào nữa đâu! Bởi vì nãy đến giờ liệt kê ra, có rất nhiều chuyện một mình cô phải đương đầu. Mà ngay cả cô cũng chẳng biết là bản thân có thể hay không nữa... Thật khó chịu! Lúc này chỉ muốn trốn thoát khỏi thế giới thôi...

Bà nằm ở đó... Ngay ngắn nhưng cả cơ thể chẳng cử động dù chỉ là một cái ngón tay... Phải! Là hôn mê sâu... Cụ bà đã ngoài 80, ngày trẻ thì chăm sóc cho chồng lo lắng cho con, lúc già thì thắp hương cho con mang hoa cho chồng...

Cả một đời là bể khổ, nhưng chẳng có lấy một câu oán than! Thiết nghĩ đến lời đề nghị lấy chồng đẻ con... Cô có chút...

Nhưng lại phải nghĩ lại... Bà vẫn chưa tỉnh... Hay là để bà tỉnh đã rồi quyết định sau cũng được mà nhỉ?

...…………………………………………
"Aydoo, Nhuận... Mấy nay ăn cơm sao mặt chù ụ vậy?"

"À... Dạo này bị chán ăn giống tiểu Dư ca... Chắc tại thời tiết làm khẩu vị khó chịu"

"Hay là nhớ...?"_tiểu Mục lại căng đôi mắt ra mà chớp chớp

"Tôi..."_tôi cũng không biết là có hay không nữa...

"Đỏ mặt kìa haha... Biết yêu rồi hả... Ai vậy taaa"_tiếng nói từ phía sau vọng đến

"Vũ đại ca... Em khô..."

"Thôi nào... Hồi trước anh không thấy bạn đó anh cũng giống em vậy á..."

"..."

"Để anh nói em nghe... Thích một người là vậy đó..."

Mẹ hắn, Lý Phi thì thôi đi... Đến cả huynh đệ của hắn, ai cũng liên tưởng đến việc này? Hắn ta không biết tại sao! Nhưng...

"Thật ra em đang khó xử..."

"Tại vì bạn đó sao?"

"Hmm..."

"Anh nghĩ là em nên nói cho bạn đó biết..."_vừa nói Vũ đại ca vừa vỗ vai hắn

"Em... em..."

"Nhuận à... Vậy em tưởng tượng một chút... Nếu mà bạn đó có người mà bạn ấy thích... Sau đó họ thổ lộ rồi đến được với nhau... Có phải là bạn ấy đã vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của em không?"

Có phải... không? Hắn ta thật sự chưa nghĩ và cũng không dám nghĩ đến... Nghĩ đến việc người mà hắn yêu thương lại ở trong vòng tay yêu thương của kẻ khác, hắn ta chắc chắn sẽ phát điên lên mất!!! Nhưng...

"Nhưng... em vẫn chưa xác định là có hay không... Em có thể chỉ là thay đổi thói quen một chút... Em không sao thật mà anh..."

Đúng rồi... Chắc chắn là vì hắn ta bị mẹ và Lý Phi hiểu lầm nên lúc nào cũng nghĩ đến việc đó... Chứ hắn và cô thì làm sao có thể? Đơn giản vì cô ta là một người bình thường trên thế giới, còn hắn trên thế giới lại là một con người của nghệ thuật, hắn ta là nghệ sĩ!

Còn có... nếu như hắn ta thích cô thì sao chứ? Đã chắc gì cô có thích hắn? Đó chỉ là nếu như... Hắn hiện tại chỉ là gặp nhiều cú shock nên suy nghĩ nhiều thôi. Chứ hắn và cô không thể nào!!!

……………………………………………
"Xem cặp bọng mắt kìa... Thâm như vậy gả cho ai mà được?... Ở đây ta có người quen... Con về nhà ta nhé?"

"Con ở đây cũng 2 ngày rồi... Ở đây cũng tốt... Không dám làm phiền gia đình bác ạ"

"Vợ bác trực đêm ở đây, với cả bác hay không về nhà, chỉ có mỗi thằng nhóc này thôi... Ngang ngang tuổi nhau cả mà... Trò chuyện làm bạn với nhau cũng ổn..."

"Thôi ạ... Con cũng còn nhà của bà..."

"Trời ơi... Con về đó ta còn lo hơn! Mảnh vườn bao la bát ngát, thêm cả căn nhà 4 mặt toàn là gỗ ghép lại... Lỡ đâu có ai trò trộn vào thì sao??? Con ở với thằng nhóc này, ta đỡ cảm thấy có lỗi với bố mẹ con hơn!!!"

"... Vậy nghe theo bác ạ"

______________________________
08:59p.m
24.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com