Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Về lại nơi vốn dĩ là của nó"

"Em yêu?"

Bỗng dưng cửa được mở và tiếng nói phát ra. Lần lượt một nam một nữ bước vào. Cặp đôi này có vẻ không ai là lớn hơn tuổi của Lý Phi cả. Nếu nói chính xác hơn thì phải là nhỏ hơn ít nhất cỡ 7-8 tuổi.

Nhìn cũng trông vừa lạ vừa quen. Rõ ràng là chưa gặp mà? Còn biết mật khẩu? Vậy là người nhà này rồi. Khoan! Nhìn kỹ lại thì có vẻ hơi giống với thiếu niên đứng vên cạnh. Đừng nói là...

"Bố mẹ mới về ạ..."_không phải là sẽ ở Nhật thêm sao?

"Chào con... Đây là...?"_người đàn ông với gương mặt phúc hậu, giọng có chút thấm mệt vang lên

Rồi xong! Gia chủ đã tập hợp đầy đủ! Con đường đi ra gầm cầu của cô cứ vậy mà hình thành rồi. Đã thế còn nghe thấy hết rồi? Thật sự thì lúc này ngại đến mức hận không thể đào một cái hố mà chui xuống...

"À... Đây là người nhà của Lý tổng... Ông ấy có việc ở Bắc Kinh nên nhờ gia đình mình cho ở nhờ... Con sợ bố mẹ bận, nên không gọi..."_khẽ huých vài cái vào vai thiếu nữ bên cạnh, nãy giờ cả cơ thể vị bằng hữu này như bị sập nguồn

"À... Vâng ạ... Chào cô chú... Con vẫn chưa có tên tiếng Trung trên giấy tờ... Tên thân mật ở Việt Nam của con là Cherry... Mấy nhóc trong công ty hay gọi con là Bao Er á. Cô chú gọi con thế nào cũng được ạ"

"Người ngoại quốc? Tiếng phổ thông chuẩn đó tiểu cô nương! Ờm... Bố mẹ hiểu rồi... Nhưng mà đừng có đi quá giới hạn"_đến bây giờ mới nghe được giọng của Trần phu nhân

Cuối cùng bà ấy cũng lên tiếng! Nhưng mà... "quá giới hạn" cái gì? Đã làm gì đâu trời? Ụa... Đừng nói là nghĩ cô có người yêu nha?

"Dạ... Con... Con không có bạn trai ạ..."

"Cô hiểu mà... Hơi nhỏ con, trông cũng nhỏ tuổi. Không sao, đứng kế bên thấy cũng hợp đấy"_nói xong bà còn tặng kèm cho cô cái nháy mắt nữa

??? Sốc chết mất! Phu nhân à... Cô đưa con hết bất ngờ này đến bất ngờ khác... Bất ngờ mà đỡ đến không kịp thở luôn á. Nhị vị phụ huynh đây là nghĩ cô và Nhuận...

"Bố mẹ à, không phải vậ..."_hắn ta thấy cô nãy giờ cứ chau mày lại mà đứng đơ ở đó, thiết nghĩ cô lại không hiểu rồi

"Tối rồi... Bao Er, theo ta vào đây ngủ nào"

Cô chưa kịp trả lời nữa, mẹ hắn đã nắm lấy tay cô mà dắt đi như đứa trẻ. Còn cái mặt bánh bao kia, vốn suy nghĩ nhiều đến chu cả môi, bây giờ bị dắt đi như vậy có phần giống với ngày đầu theo mẹ vào trường mầm non.

"Còn hai cha con ông ngủ với nhau đi nhé!!!"_như nhớ ra điều gì đó, đang bước đi bà ngừng giữa chừng mà quay lại nói to

……………………………………………
"Con đến đây bao lâu rồi?"

"Dạ hơn ba tháng..."

"Lý Phi... Có bà con ở Việt Nam sao?"

"Dạ có... Nhưng mà hơi xa"

"Sao con lại đến Trung Quốc?"

"Dạ... Một phần do Lý Phi đón con qua, một phần con cũng thích Trung Quốc ạ"

"Con bao nhiêu tuổi?"

"Dạ 17 rồi ạ"

"Nhỏ như vậy mà ba mẹ con đồng ý để con ở đây sao?"

"Dạ... Nhà của con bị cháy... Gia đình cũng không còn..."

"Bác xin lỗi... Ngại quá... Hmm, vậy sao con lại không ở Việt với những người họ hàng?"

"Dạ... Tại họ ở xa... Phương thức liên lạc thì cháy rụi rồi ạ... Con gặp Lý Phi do đi làm thêm kiếm tiền, mẹ ông ấy nhận ra con... Nên ông ấy dắt con sang"

Cố gắng phân tích từ giọng nói lớ lớ này. Nghe đến đó, bà liền nắm lấy cánh tay nhỏ bé của cô. Suy nghĩ thật nhiều. Không kiềm bổi cảm xúc trong lòng

"Haiz, thật khổ cực... Tiểu cô nương là cần được yêu thương che chở mà... Con rất ngoan rất giỏi đấy! Không được suy nghĩ lại mấy chuyện này rồi buồn nghe chưa?"

Cô gái bé nhỏ này này... Sao lại chịu nhiều tổn thương như vậy? 17 tuổi? Không chừng còn chưa tốt nghiệp cao trung. Còn có sang một đất nước mới, thứ tiếng mới, những con người mới. Phải bươn chải, chịu đựng cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm này.

Bà quay sang thì thấy cô ngoan ngoãn nhắm mi mắt. Đã ngủ rồi sao? Vậy thì tốt! Đôi khi giấc ngủ lại là thứ giúp ta quên đi đau thương...

Cô bé à! Vất vả cho con rồi...

…………………………………………
"Ông thấy thế nào?"

"Tùy bà..."

"Ơ? Quyết định của tôi thế nào?"_nhăn cặp mày ngài lại, giọng nói được đưa đến nốt thấp nhất

"Vâng... Rất ổn... Bà muốn thì tôi chịu"

"Phải vậy chứ"

…………………………………………
Ơ? Trời sáng rồi sao? Cô chợt nhớ đến cả tuần nay đã ngủ cùng với ai. Liền mò dậy như mọi ngày để chào hỏi. Ai dè một giường king size, chỉ có mỗi mình cô. Nghĩ rằng họ rèn luyện thân thể tập thể dục thể thao ở trong phòng tập bên cạnh. Nên cô đã nhanh chóng vệ sinh cá nhân các kiểu, muốn làm bữa sáng Việt Nam như mọi hôm cho gia đình họ Trần kia.

Ai dè, ngay cả Nhuận cũng không thấy! Đến tủ lạnh toan lấy bình nước rót ra để uống, liền thấy một tờ giấy note dán ở đó. Khẽ thở dài một tiếng... Lại bị bỏ rơi nữa rồi!

"Wei?"

"Về rồi..."

Theo quán tính thì chỉ chấp nhận cuộc gọi thôi. Ai mà để ý là ai gọi đến cơ chứ? Khẽ liếc sang màn hình. Suýt chút nữa quên rằng còn có người này tồn tại trong cuộc sống của cô!!!

"Cả 4 tháng rồi đấy!"

"Haha, lo cho tụi nhỏ xong chuẩn bị quay về thì cổ phiếu giảm mạnh, ta phải ở đó để kéo lên chứ!"

Ok, lý do hợp lý, tạm tin. Còn nghĩ là bỏ cô trong gia đình đầm ấm này, nhờ họ nuôi giúp chứ. Cuối cùng ông ta cũng về rồi

"Còn gì nữa không...?"

"Trưa nay, ta chở đi ăn trưa rồi đưa về căn hộ của ta... À, phải là buổi tối để tạm biệt ba mẹ của Nhuận chứ nhỉ?"

"Ba mẹ cậu ấy để lại lời nhắn, họ đi công tác nữa rồi..."

"Khiếp! Sau này, đừng làm *bác sỹ và phi công nhé? Chạy show còn hơn TNT nhà ta nữa"

* : ở đây tui xây dựng nhân vật mẹ của Nhuận vừa là bác sỹ tư vừa là bác sỹ riêng của gia đình bên nội, nên bố của Nhuận cứ cách vài lần bay thì sẽ phải có mẹ Nhuận đi theo để kiểm tra sức khỏe, còn lại thì bà vẫn làm ở phòng mạch của mình và bạn làm chủ

"Vâng..."

……………………………………………
Hắn không nhìn nhầm chứ? Con sâu lười ở nhà hắn, vậy mà lết xác lên công ty rồi cơ đấy. Cơ mà tiến đến để trêu ghẹo thì cô ta có điện thoại mất rồi.

"Nhuận Nhuận~"

"Dạ..."

"Ta cảm ơn gia đình con trong thời gian qua..."

"Không sao ạ"

"Hiện tại ta về rồi... Con bé cũng nên về lại nơi vốn dĩ là của nó"

______________________________
08:51p.m
20.08.2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com