Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Năm xưa Miêu quân vạn dặm tìm đường nuôi chồng (3)

Tên nghèo được phong trạng xong thì được điều đến Lạc Dương làm tri phủ. Phủ Lạc Dương không tính là xa hoa nhưng rất đầy đủ, chỉ riêng sương phòng của tên nghèo cũng to gấp ba lần căn nhà rách nát của y ngày trước. Trong phủ còn có một lão quản gia già lo chuyện thu chi, một trù sư chuyên lo cơm nước. Y cũng không quen thói xa hoa, ngày ba bữa đều chỉ ba món, một mặn một chay một canh, tam ban nha dịch cũng rất kính trọng y. Cuộc sống của ta cũng tốt, ngoài việc có nệm êm để nằm, có cơm ngon canh ngọt để ăn thì còn có người tắm cho nữa, bản quân cũng chán ngán cái cảnh phải ngồi liếm lông qua ngày rồi. Nói chung cuộc sống của chúng ta rất được, chỉ có điều tên nghèo rất bận, ngày nào cũng bận đến tối tăm mặt mũi, thời gian ngủ chỉ vỏn vẹn chưa đến ba canh giờ mỗi ngày, hơn nữa vì y là tri phủ mới nhậm chức nên có rất nhiều người tới thăm viếng, hết tặng quà rồi lại gửi bài thiếp đến mời y đi dự tiệc gì gì đó, lắm hôm y về đến nhà đã say ngất ngưởng, hôi không chịu được bản quân phải ra ngoài ngủ, ai da, mũi thính cũng là một cái tội mà.

Tên nghèo thỉnh thoảng cũng kể cho ta chút chuyện trên công đường. Y kể có một tên thương nhân bán vải ăn hiếp gia đình lão nông. Ông lão kia có con gái sắp xuất giá, muốn may cho con mình một bộ hỉ phục thật đẹp. Hỉ phục cả đời người chỉ mặc một lần, vậy nên lão muốn dùng loại vải thượng hạng một chút, dù đắt cũng ráng chắt chiu từng đồng một để may cho con gái. Vậy mà đến lúc đồ đến tay lại bị đổi thành chất vải kém hơn cái kia nhiều. Tiền thì trả đắt, đồ thì không ra gì, ông lão tìm tên bán vải kia đòi bồi thường. Tên bán vải đó cũng không có lương tâm, không những không bồi thường mà còn cho gia đinh đuổi đánh ông lão, làm ông lão què một chân. Con gái và con rể ông lão xót cha, đâm đơn kiện lên tên nghèo. Tên thương nhân kia cậy mình có chút tiền thì trên công đường hống hách, còn úp úp mở mở gợi ý tên nghèo thiên vị gã, ở đằng sau sai người đem đến một hòm bạc nói là gửi tri phủ đại nhân coi như chút quà mọn. Hừ, gã nghĩ tri phủ nhà ta là ai chứ, tên nghèo dĩ nhiên không nhận bạc, xử gã tội lừa đảo còn có đút lót quan viên, bắt gã bồi thường cho gia đình ông lão, không những vậy còn cho người lôi gã ra giữa chợ phạt trượng, khiến gã không còn chút mặt mũi nào mới thôi. Bản quân nghe mà hả lòng hả dạ.

Lại nói có một tên con trai nhà phú hào nào đó, muốn cưỡng bức con gái nhà người ta, bị huynh trưởng của cô nương kia phát hiện, nộ khí xung thiên đánh cho hắn hủy dung luôn. Mẫu thân tên công tử kiện người ca ca kia đánh người, còn khéo léo mời tên nghèo một bữa ở Túy Xuân Lầu, ngay cả con gái út nhà mình bà ta cũng đem đi tiếp y. Tên nghèo không biết làm thế nào, người huynh trưởng kia lúc xuất hiện thì bị thương nghiêm trọng, vụ án trở thành người huynh trưởng cứu muội muội bị tên công tử ngang ngược đánh nên mới phản kháng, đánh hắn chẳng may ngã xuống đường, hủy dung, đồng thời lật tẩy tên công tử kia trước đó từng cưỡng bức mấy cô nương khác trong thành, nhân chứng đầy đủ, kẻ đi kiện thành kẻ bị kiện, phạt hắn tám mươi trượng, còn có bắt hắn đeo gông đi một vòng trong thành cho người người phỉ nhổ. Vẫn là tên nghèo này hành sự vừa ý bản quân, bản quân rất hài lòng.

Mấy hôm nay tên nghèo có chút lạ, nửa đêm thường trằn trọc không ngủ được, cứ xoay qua xoay lại, có lúc còn xuống giường đi đi lại lại cả đêm, hại bản quân cũng không cách nào ngủ theo y. Hôm nay hắn ra ngoài từ chập tối, đến giờ Tý* rồi vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. Bản quân lượn lờ trước cửa sương phòng nghe được hạ nhân nói hôm nay Bình Lạc hầu mở tiệc, mời tri phủ đại nhân tới làm khách. Tên nghèo này không phải bắt đầu học thói ăn chơi bù khú vui quên đường về rồi chứ? Vừa nghĩ dứt câu, ở ngoài đã truyền đến tiếng vó ngựa, sau đó là tiếng ồn ào của hạ nhân. Tên nghèo được hai gia đinh xách từ ngoài cửa vào, cái đầu gục xuống, mái tóc mọi khi được vấn gọn nay có chút bù xù, tán loạn, quần áo cũng không được nghiêm chỉnh, cả người không có chút sức lực nào, hoàn toàn phải nhờ vào sức hai tên kia mới vào được tới giường. Ban đầu ta còn hốt hoảng, lo sợ hắn bị làm sao, cho đến khi mùi rượu nồng nặc còn có cả mùi son phấn nhức óc sộc thẳng vào mũi, ta chỉ muốn dùng ma trảo vả chết hắn. Tên nghèo chết tiệt nhà ngươi lại dám uống say đến mức độ này, mới không bao lâu đã học theo đám quan viên trác táng trụy lạc. Bại hoại!

*Giờ Tý: khoảng 23 giờ đêm đến 1 giờ sáng

Gia nhân tháo hài, cởi ngoại bào, lau qua người, đắp chăn cẩn thận cho y xong xuôi thì lui đi, để y yên tĩnh nghỉ ngơi. Trong sương phòng tối om chỉ còn lại bản quân với tên nghèo. Bản quân nhảy phóc ngồi chễm chệ trên ngực y, nhìn y thoải mái ngủ như vậy, người vẫn chưa hết mùi hôi nhức cả mũi, nộ khí trong lòng không cách nào trút ra ngoài, chỉ hận không thể đánh cho y một trận, đánh chết tên hư hỏng nhà ngươi.

Tên nghèo đột nhiên mở trừng mắt dọa bản quân sợ tới dựng lông. Y vươn cái tay thối tóm lấy bản quân, ôm vào lòng, ôm rất chặt khiến bản quân không cách nào giãy ra được. Mùi rượu trộn lẫn với mùi đồ ăn còn cả mùi phấn son, hương thủy gì đó, trộn lẫn hết cả vào, sộc thẳng lên não, ám sang cả người bản quân. A, bản quân muốn chết!

-Bân...

Tên nghèo bỗng dưng rền rĩ gọi bản quân, khiến bản quân đang quẫy loạn cũng phải khựng lại.

-Ngoan, cho ta ôm...

Không muốn!

-Có phải ta rất vô dụng không?

Tên nghèo nói lời này khiến bản quân bỗng ngây ra. Tại sao bỗng dưng lại nói những lời này chứ? Bản quân ngẩng đầu nhìn y, dưới ánh trăng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào cùng với thị giác cực tốt của bản quân, ta thấy rõ tên nghèo mắt mở thao láo, nhìn đăm đăm về phía trước, không rõ đang nhìn cái gì. Im lặng một lúc lâu, bản quân cứ ngỡ y đã ngủ luôn không cần nhắm mắt thì tên nghèo lên tiếng, giọng lè nhè nhưng vẫn có thể nghe rõ:

-Cách đây một tháng có một bức thư nặc danh gửi đến phủ Lạc Dương, trong thư tiết lộ một bí mật kinh hoàng về Bình Lạc hầu và cả đám người bên dưới hắn...

Ta từng nghe tên nghèo nói, Bình Lạc hầu này tên gọi Tào Đức, là nhị thiếu của nhất phẩm tể tướng đương triều, Tào Hống, đệ đệ của Thần phi Tào thị, Tào Ngọc Nhi, được phong làm Bình Lạc hầu, ở Lạc Dương giống như một thiên tử thứ hai vậy. Tên này mấy năm gần đây luôn cậy bản thân xuất thân từ gia tộc danh giá nhất, lại là hầu gia, không coi vương pháp ra gì, hà hiếp bá tính Lạc Dương, cưỡng bức con gái nhà lành, tham ô hối lộ, vơ vét của dân không ít. Vậy nhưng tên họ Tào này rất thông minh, hành sự luôn kín đáo không để lộ một chút manh mối nào. Chính vì vậy mặc dù tới Lạc Dương này cũng hơn một năm rồi, tên nghèo vẫn không biết gì về những tội ác của hắn. Mãi đến khi có bức thư nặc danh kia. Tên nghèo nói, mặc dù là thư nặc danh, nhưng người viết dường như có thế lực rất lớn, còn có thể biết một số thông tin cơ mật. Y lúc đầu còn bán tín bán nghi, ngầm tìm hiểu mới phát hiện quả nhiên có chuyện như vậy vì thế coi đây là một trọng án, dốc hết sức điều tra. Bởi vì nhân vật không tầm thường, liên đới rộng vô cùng nên không hề dễ dàng. Y tận dụng mọi nguồn lực, thậm chí người trong giang hồ cũng nhờ tới rồi, vất vả hơn ba tháng trời mới tìm được nhân chứng và bằng chứng quan trọng để buộc tội hắn, định dâng tấu lên kinh. Thế nhưng vừa hôm nay thôi, nhân chứng mà y vất vả tìm được, dùng mọi cách cầu tình, thuyết phục ra làm chứng, chết rồi. Ngay trước mặt y. Bị người ta giết chết. Đúng vậy, ngay trước mặt tri phủ đại nhân, bị người của Bình Lạc hầu một kiếm đâm chết. Ta nghe tới đây trong lòng quặn thắt, giây phút đó y rốt cuộc đã trải qua như thế nào? Vương pháp mà y tin tưởng, sự công bằng mà y theo đuổi, chỉ trong phút chốc vỡ vụn ngay trước mặt, mà y, một kẻ tự tin, cứng đầu, trước giờ chỉ biết làm theo ý mình lao đầu về phía trước, lại không thể làm gì được. Rốt cuộc tâm trạng y như thế nào đây? Tên hầu gia chó má kia vậy mà còn uy hiếp y.

-Hắn cười với ta...rất đương nhiên...nhẹ nhàng mà nói, ừm, chính là...sống ở đời phải biết thức thời, nên nhận biết bản thân có bao nhiêu năng lực – tên nghèo bắt chước giọng điệu của tên khốn kia, lè nhè nói – là một con chó, thì nên biết bổn phận của mình có hạn, nếu như ngươi vẫn ngang bướng, cố chấp, giống như con chó điên cắn mãi không buông bản hầu gia, lần tiếp theo, thanh kiếm kia sẽ nằm trong bụng ngươi.

A, bản quân muốn giết chết hắn, không chỉ giết chết, còn phải băm thây hắn ra vạn mảnh, dùng Đoạn Phách Phù đánh nát hồn của hắn, dù cho bị Thiên Đạo bắt phải trả giá cỡ nào cũng không để cho hắn có kiếp sau.

-Lúc đó, ta vô cùng căm hận hắn, nhưng ta cũng rất sợ. Ánh mắt của hắn lúc đó, ta rất sợ, sợ nếu như hắn thực sự giết ta, sợ nếu như thực sự không ai có thể làm gì được hắn. Vậy thì ở trên đời này rốt cuộc có thứ gì...có thứ gì...đáng tồn tại chứ?

Bản quân lặng người, cảm thấy có chút chua xót. Từ khi gặp y đến giờ, tên nghèo luôn mang một bộ mặt tươi cười, là kẻ lạc quan nhất. Dù trước đây nghèo rớt mồng tơi, nghèo rơi nước mắt, khổ không để đâu cho hết, dù cho y bị thương tới chảy máu, bị người ta khinh rẻ, xua đuổi, đối xử như một kẻ bỏ đi, bị người ta lừa mất tiền, y cũng chưa một lần tỏ ra đau khổ. Ta cứ ngỡ cả đời này y đều sẽ như vậy, là một tên nghèo sống dai như gián, đánh đập y, vùi dập y, y vẫn sẽ lại đứng dậy tiếp tục lạc quan mà sống dù cho sông cạn đá mòn, dù cho trời long đất lở vẫn mãi như vậy.

-Có phải ta rất vô dụng không? Người như ta có phải không nên làm quan không? Ta là trạng nguyên rồi, làm tri phủ rồi nên tự cho là mình thông minh, tự cho là mình tài trí hơn người. Nhưng thật ra ta chỉ là kẻ hèn mọn bé nhỏ mà thôi có phải không? Ta vẫn nên trở về Giang Tây, trở về cái nhà tranh trước đây, làm một ngư phu không ai biết tới. Cả đời cứ im lặng mà sống, rồi im lặng mà...chết. Phải...hay không?

Tên nghèo lải nhải bên tai ta một lúc rồi dần chìm vào giấc ngủ. Bản quân nằm yên trong lồng ngực của y một lúc lâu, không biết nên nghĩ gì, mắt đăm đăm nhìn vào ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài cửa sổ. Không biết đã qua bao lâu, bản quân khẽ cựa, vặn vẹo người thoát khỏi vòng ôm của tên nghèo, nhảy xuống giường. Ra khỏi sương phòng, bản quân tìm tới thư phòng của tên nghèo. Đây là nơi y hay lui tới để giải quyết công vụ, lúc nhàn nhã cũng ở đây đọc sách, viết thơ, vẽ tranh gì đó, bản quân cũng hay ngồi nhìn y giải khuây. Trèo vào trong qua cửa sổ, bản quân bắt đầu lục lọi xung quanh thư phòng, chắc chắn thứ đó phải ở đâu đó quanh đây. Tên nghèo này dù đã trở thành tri phủ đại nhân nhưng một số thứ đồ từ thủa hàn vi y vẫn còn giữ lại, cất gọn một chỗ. Bản quân tìm được nơi cất, bới bới một lúc rốt cuộc tìm được thứ bản quân cần tìm, tha về sương phòng. Đặt quyển Trung Dung vừa mò được lên bàn trà, bản quân ngẩn ra nhìn nó một lúc rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ngây người ngắm ánh trăng. Lúc này bản quân mới nhận ra, hình như sắp tới ngày rằm rồi, trăng thật tròn a. Thường Nga tiên tử, Ngọc Đế, Vương Mẫu nương nương, các ngài ở trên cao có nhìn thấy nơi này, cầu các người giúp tên tri phủ nghèo kia thoát được kiếp nạn này, để y đòi lại công bằng cho bá tính, trừng phạt tên ôn dịch hại nước hại dân kia.

Cầu cho Lý Bạc Văn y cả đời vui vẻ, không phải khổ đau.

*Trung Dung: một cuốn trong bộ Tứ Thư, sách mà học trò ngày xưa phải học để tham gia khoa cử. Nội dung bao gồm những câu nói của Khổng Tử về đạo "trung dung", tức là nói về cách giữ cho ý nghĩ và việc làm luôn luôn ở mức trung hòa, không thái quá, không bất cập và phải cố gắng ở đời theo nhân, nghĩa, lễ, trí, tín, cho thành người quân tử, để cuối cùng thành thánh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com