Năm xưa Miêu quân vạn dặm tìm đường nuôi chồng (5)
Không lâu sau có một tên mặt trắng, quần là áo lượt, ngồi xe tứ mã tới tìm tên nghèo. Tên nghèo ra nghênh đón, còn quỳ xuống trước hắn, có lẽ là người chức cao hơn y rồi. Tên mặt trắng kia cất giọng the thé vô cùng khó nghe, bản quân nghe được đại khái là tên nghèo được thăng chức rồi, trở về kinh thành làm phủ doãn. Tên nghèo tuân chỉ, mấy ngày sau thì khăn gói lên đường về kinh, lần này về kinh, không nghĩ sẽ ở lại lâu như vậy.
Tên nghèo trở thành phủ doãn, thăng tới nhị phẩm, bổng lộc cũng nhiều hơn nhưng bản quân vẫn thấy y nghèo ơi là nghèo. Cơm canh vẫn đạm bạc, một ngày ba bữa, một bữa ba món một chay một mặn một canh. Trong phủ vẫn có một quản gia và một trù phòng, à không, bây giờ y nuôi thêm bốn tên bổ khoái, một tên thị vệ và một sư gia. Bốn tên bổ khoái kia rất sùng bái y, tên có chút dị, ghép đôi còn được. Tên thị vệ dường như thân thủ rất được, khinh công chắc chỉ thua bản quân mà thôi, chỉ là tên này cũng rất sùng bái y, còn học cái thói ki bo của y, quanh năm suốt tháng chỉ có hai bộ đồ thay đi thay lại, hết xanh lại đỏ. Còn lại tên sư gia là một học trò thông minh, trên thông thiên văn dưới tường địa lý, lại còn biết y thuật, chỉ có điều mặt trắng bóc nhìn giống như một tờ giấy vậy, đương nhiên vẫn là rất sùng bái tên nghèo. Sáu kẻ này đều là y chẳng biết từ đâu vớt được, nghe nói từng giúp y xử án Bình Lạc hầu, đều là những người nghĩa hiệp. Thôi được rồi, tên nghèo này ở với ta lâu như vậy mắt nhìn người có lẽ cũng không quá tệ, bốn tên bổ khoái kia đương nhiên là nghĩa hiệp không cần nói, thị vệ nghèo kia lại càng nghĩa hiệp khỏi phải bàn, thế còn cái tên sư gia mặt trắng này nghĩa hiệp ở chỗ nào? Hắn suốt ngày quẩn quanh bên tên nghèo, lúc thì luận bàn thi phú, lúc lại hàn huyên trên trời dưới biển, đã vậy còn hay soi mói bản quân. Đừng tưởng bản quân là mèo thì không biết nhà ngươi mỗi lần thấy ta đều nhìn chòng chọc giống như muốn khoét lỗ trên người ta như vậy. Có tin bản quân móc mắt ngươi ra luyện đan không? Hừ, nói vậy chứ bản quân không có nhỏ nhen đi so đo với hắn, dù sao hắn cũng giúp tên nghèo rất nhiều, nguyên thần cũng sáng trong, chắc chắn không phải người xấu, tương lai còn có thể hỗ trợ tên nghèo nhiều a.
Tên nghèo từ khi lên chức phủ doãn thì hành sự ngày càng quyết đoán, lá gan cũng to lên không ít. Án lớn án nhỏ y thụ lý đều giải quyết thỏa đáng, nên thả thì thả, nên bắt thì bắt, nên giết cũng giết luôn không ngần ngại. Không cần biết là ai, một khi đã mang danh phạm nhân thì đều xử như nhau. Trảm phò mã, đày ải vương gia, ngay cả thái hậu đương triều cũng bị y tống vào giam lỏng trong Từ Ninh cung, còn không ít lần tiền trảm hậu tấu. Cái vị cao cao tại thượng kia dường như cũng ưu phiền không ít nhưng vẫn nghe y can gián, gạt bỏ tình riêng, bản quân cảm thấy kẻ này cũng là một bậc minh quân đi.
Vị minh quân này dường như rất tin tưởng tên nghèo, y không những được ban lệnh bài có thể tùy ý ra vào nội điện, còn được ban cho Thượng Phương bảo kiếm, thấy kiếm như thấy thiên tử, có thể tiền trảm hậu tấu, là kim bài miễn tử hàng thật giá thật. Đến tên thị vệ của y cũng được thăng tới tới hàng tứ phẩm trở thành ngự tiền đới đao hộ vệ, có thể ra vào cung cấm. Không chỉ quan trường đắc thế, tên nghèo trên giang hồ cũng có chút tiếng tăm, ngoại trừ bốn tên bổ khoái và tên hộ vệ kia đều xuất thân giang hồ, y còn kết thân được với một đám người có mặt mũi trong võ lâm, thuyết phục họ từ từ củng cố thế lực, đến giờ đã trở thành kẻ không phải ai cũng có thể đụng tới.
Thế nhưng nghèo vẫn hoàn nghèo, thăng tới nhất phẩm rồi, bổng lộc cũng hơn người khác, nhưng dù có đem tiền cho hết người nghèo trong thành cũng nhất quyết không lấy một chút hưởng thụ. Cuộc sống của y vẫn đạm bạc như cũ, phủ nha cũng đơn sơ, chẳng có vẻ gì là nơi ở của người có quyền thế. Ai bảo y muốn làm thanh quan, nhìn Tào tể tướng xem, nhà người ta đến cái gãi lưng cũng làm bằng vàng ròng, mèo nhà hắn quanh năm mặc lụa tơ tằm, cổ đeo chuông ngọc, đồ ăn không phải nem công thì cũng là chả phượng. Còn bản quân, mùa đông cũng chỉ được may cho một cái áo lông, một ngày ba bữa toàn là rau xanh với vài miếng thịt, đến kiềng vàng đeo trên cổ quý giá nhất cũng là vật ngự ban. Không phải bản quân ghen tị đâu nhưng tên nghèo cũng quá hà tiện rồi.
Nhắc tới ngự ban, vòng cổ của bản quân xác thực là được đương kim thánh thượng ban cho, còn đích thân chấp bút đề tên. Nhân loại có câu, chó cậy gần ch...à không đúng, là mẹ quý nhờ con...ấy cũng không phải, đại khái là tên nghèo kia sang rồi thì ta đây cũng phải quý, cái chính vẫn là cái vị thiên tử kia vừa mắt bẩn quân đi. Tên hoàng đế kia không hổ là thiên tử, mặc dù không rõ có phải người trời thật hay không, nhưng ngày hắn tới gặp tên nghèo giống như cả cái phủ nha nghèo nàn của y được thắp sáng vậy. Kẻ này được cái mặt rất đẹp, quần áo vận trên người cũng đều là thượng phẩm, cả người đều tản ra kim khí bức người, nói đơn giản là rất nhiều tiền. Thoạt nhìn hắn, bản quân cảm thấy, người này dù không phải thiên tử thật thì cũng không phải dạng tầm thường, nguyên thần của hắn rất sáng, mặc dù so với tên nghèo thì không bằng như chắc chắn là hơn nhân loại bình phàm rồi. Tuy nhiên, điều bản quân hài lòng nhất ở tên này chính là hắn có một đôi mắt tinh tường, vừa nhìn bản quân, hắn liền biết bản quân không giống thứ mèo trần tục, không ngớt lời khen. Tên nghèo được thể khoe một chút, kể chuyện ngày xưa bản quân giúp y, thiên tử kia càng gật gù tán thưởng, sau đó không hề bủn xỉn, ban cho bản quân bảng tên bằng vàng, cho phép bản quân được đi lại trong cung, sau này không ai có thể bắt nạt bản quân, như vậy là khi quân phạm thượng a.
Hôm nay thiên tử lại tới gặp tên nghèo. Hắn vừa vào thư phòng thì nhấc bản quân đặt lên đùi ngồi vuốt ve, dường như rất thích thú. Bản quân cũng không có chê hắn, cứ vậy cuộn người nằm im trên đùi hưởng thụ nghe hai người kia nghị sự. Hai người họ nói cái gì mà tham quan, quyền thần, lần nào cũng là chủ đề này, bản quân nghe đến phát chán, lười nhác thưởng cho bọn hắn một cái ngáp. Tóm gọn lại một câu là tên nghèo giúp vị thiên tử kia trừ khử không ít đám gian thần cậy quyền cậy thế làm càn, chặt đi vây cánh của Tào tể tướng. Thiên tử này có chút bất đắc dĩ, hắn lên ngôi từ khi còn bé, Tào tể tướng là đường huynh của thái hậu, là quốc cữu đương triều, cậy quyền cậy thế kết hợp với thái hậu, không ngừng củng cố địa vị của mẫu tộc hoàng thượng. Trước đây hắn luôn bị vị quốc cữu này chèn ép, không thể tự có chủ ý. Nhưng thiên tử này thông minh tài trí hơn người, đã sớm tự cho mình một đường sống, lôi kéo không ít thần tử trung thành với hoàng thất, bất mãn với Tào thị, tên nghèo là một trong số đó, còn giúp hắn dẹp không ít đám quan lại theo phe Tào tể tướng.
Hôm nay hắn đến đây việc quan trọng nhất là vấn đề chủ vị Đông cung. Thiên tử này tam cung lục viện hơn ba nghìn người, cũng có nhiều hoàng tử hoàng nữ nhưng vẫn chưa lập Đông cung thái tử. Bên phía Tào tể tướng và thái hậu trước đây không ngừng gây sức ép, muốn hắn lập đại hoàng tử do Tào quý phi sinh hạ. Nay thái hậu bị giam lỏng trong Từ Ninh cung, mẫu tộc của hoàng thượng càng gấp rút, ở đại điện liên tục dâng tấu nói hắn nên lập thái tử, còn có Đại hoàng tử thông minh kiệt xuất, là người phù hợp nhất trở thành Đông cung chủ vị. Dù sao cũng là con, không phải thiên tử không thích Đại hoàng tử, chỉ có điều thế lực mẫu tộc của thái hậu đã quá lớn, bây giờ Đại hoàng tử trở thành thái tử e rằng còn khó áp chế hơn. Hơn nữa vị Đại hoàng tử này tuy trời sinh thông minh nhưng quá hiếu thắng, ngang ngược, thực sự không phù hợp làm một minh quân. Vì vậy hôm nay tới đây muốn hỏi ý tên nghèo, một là nên xử trí như thế nào, hai là muốn ngầm ám chỉ muốn y làm thái phó, âm thầm phò trợ một hoàng tử khác trở thành hoàng đế tương lai. Tên nghèo ngẫm nghĩ hồi lâu thì nói thiên tử đem cho hắn xem văn bản viết tay của các hoàng tử, rồi y sẽ cho thiên tử câu trả lời thỏa đáng, thiên tử đồng ý với y. Sau đó hai người ngồi uống trà nói chuyện một chút. Đột nhiên thiên tử hỏi:
-Lý khanh, khanh cũng không còn trẻ nữa, không nghĩ tới lập gia thất sao?
Nghe tới đây, bản quân vểnh cái tai mèo lên nghe. Tên nghèo cười cười trả lời:
-Thần chỉ là một kẻ phàm phu tục tử chẳng có tài cán gì, ai lại thèm lấy người như thần chứ?
Thiên tử nghe vậy thì bật cười nói:
-Lý khanh là tài tử kinh thành, hào hoa văn nhã, là phủ doãn của Khai Phong phủ, ở Biện Lương này ai ai cũng nói khanh công tử ôn nhu, còn khoa trương đến nỗi tán dương khanh ngọc thụ lâm phong hơn Tống Ngọc, sao có thể là kẻ phàm phu tục tử không có tài cán chứ? Trước đây công chúa nhìn trúng khanh muốn khanh làm phò mã, trẫm ngỏ ý muốn khanh trở thành muội phu của trẫm nhưng khanh một mực từ chối. Lúc ấy khanh mới đỗ trạng nguyên, khanh nói khanh chưa muốn thành thân, trước muốn công thành danh toại. Nhưng bây giờ sự nghiệp công danh khanh đều có cả, cũng không còn trẻ nữa rồi cớ sao vẫn giường đơn gối chiếc như vậy?
Tên nghèo đáp lại:
-Đại sự hoàng thượng giao phó còn chưa làm tốt, sao hạ thần có thể gọi là công thành danh toại đây? Hơn nữa, hạ thần là người khô khan, không hiểu phong tình, cả đời này cũng chỉ muốn hiến thân vì quốc gia đại sự, công vụ bận rộn như vậy, nếu như có cô nương nào trở thành thê tử của hạ thần, đó là thiệt thòi lớn nhất của nàng a.
-Vậy nên Lý khanh là đang trách trẫm khiến khanh không thể thú thê?
-Hạ thần không dám.
Chuyện thê tử của tên nghèo không phải chưa từng được nhắc tới. Trên dưới phủ nha này đều đã nhắc y đến mấy lần, ai cũng chỉ đau đáu mong y có người nâng khăn sửa túi, đừng để y phải chịu nỗi cô đơn nhưng lần nào nhắc đến y đều gạt đi, vẫn luôn là cái lý do công vụ bận rộn không có thời gian. Hừ, lấy vợ đẻ con thôi mà, mất bao nhiêu thời gian chứ? Nhưng bọn họ không hiểu, thứ tên nghèo này sợ chính là lấy vợ sinh con rồi, thê tử sẽ trở thành điểm yêu chí mạng của y.
Trước đây khi điều tra án Bình Lạc hầu, nhân chứng mà y tìm được là một vũ kỹ, hồng bài của Trường Xuân quán, thanh lâu nổi tiếng nhất thành Lạc Dương. Tìm được người này rồi, mất hơn hai tháng trời mới khiến nàng ta tình nguyện đứng ra làm chứng. Tên nghèo lúc đó tìm đủ mọi cách thuyết phục nàng, còn hứa sẽ chuộc thân cho nàng, đến bảo đầu của Trường Xuân quán cũng gặp qua rồi. Cuối cùng nàng ta tâm động, là thật sự có tình ý với y mới bằng lòng gật đầu, chấp nhận mạo hiểm đứng ra làm chứng. Thế nhưng chưa đến một ngày, nàng đã bị Bình Lạc hầu giết chết, trước khi tạ thế, còn nói với y, nàng không hề hối hận. Cái chết của danh kỹ đó trở thành nỗi ám ảnh của tên nghèo, khiến y nhận thức rõ ở bên bản thân nguy hiểm nhường nào. Điều y sợ hãi nhất chính là có thứ gì đó y trân trọng, vì đó sẽ trở thành tử huyệt của y, y không muốn một ngày, vợ con mình cũng rơi vào nguy hiểm như vậy, trở thành công cụ để kẻ thù uy hiếp y. Lúc nghe tên nghèo nói như vậy, bản quân bỗng nghĩ một chút, bản quân cùng y ở với nhau lâu như vậy, bản quân có được tính là là thứ y trân trọng, là tử huyệt của y không? Hầy bỏ qua đi, bỏ qua đi, ai sẽ lấy một con mèo ra để uy hiếp người ta chứ?
Hôm sau, thiên tử rất đúng hẹn, sai người gửi cho tên nghèo một tập thư, đó đều là bút tích của các hoàng tử. Y ngồi đọc nửa ngày, chọn ra được ba tấm. Y đưa cho ta ngắm, còn nói cái gì mà bút lực phóng khoáng, có nhu có cương, vân vân vũ vũ, nói chung là chữ rất đẹp, có cốt cách, phong thái. Ba bức viết này là của nhị hoàng tử, tứ hoàng tử và thất hoàng tử, trong đó nhị hoàng tử và thất hoàng tử có mẫu thân Đức phi và Lương phi, hai trong tứ phi, địa vị chỉ đứng sau hoàng hậu, chỉ duy có tứ hoàng tử là hài tử mẫu thân đã qua đời khi sinh con, hiện tại mới chín tuổi, được các nữ quan nuôi nấng. Tứ hoàng tử này vốn là hài tử của cố hoàng hậu La thị. La thị là công thần khai quốc, đã nhiều đời làm quan lớn trong triều, nữ tử La thị thường được gả làm chính phi của trữ quân, tấn phong làm hoàng hậu. La thị và Tào thị đấu đá, kết cục La thị bị khép vào tội mưu phản, tru di cửu tộc, chỉ có cố hoàng hậu lúc đó đang mang long thai chính tứ hoàng tử còn sống nhưng cũng không được bao lâu, sau khi hạ sinh tứ hoàng tử thì bị ban thuốc độc tự vẫn, không được tổ chức quốc tang cũng không được vào lăng mộ hoàng gia. Tứ hoàng tử cũng vì vậy mà thất sủng, trở thành một vị hoàng tử mờ nhạt không được đoái hoài, trọng dụng. Vậy nhưng trong các văn bản viết tay, đây lại là người mà tên nghèo lại tâm đắc nhất. Tên nghèo nói, nét chữ nết người, tứ hoàng tử này chắc chắn là một đứa trẻ thông minh sáng dạ, tính khí cũng rất được. Thế nhưng không thể chắc chắn được, hơn nữa vì xuất thân của hoàng tử e rằng nếu trở thành Thái tử các triều thần sẽ không để yên. Nhất thời không biết làm sao ra quyết định.
Bản quân nhìn tên nghèo xoắn xuýt một hồi thì đau cả đầu, sao nghĩ nhiều vậy, không phải tự y cũng có câu trả lời rồi sao? Bản quân nhìn y lượn qua lượn lại đến lần thứ bao nhiêu không rõ liền ngao ngán lấy chân che mặt. Cuối cùng vẫn phải tự mình ra tay mà thôi. Bản quân vươn người đứng dậy, tiến đến cào cào ống tay áo của tên nghèo, cắn gấu áo y kéo đi.
-Bân, ngoan nào!
Tên nghèo cúi người bế bổng bản quân lên, bản quân liền đạp y ra, nhảy phốc xuống đất, chạy về phía cửa phòng đang mở, sau đó lại sợ y không đi theo, thò cái đầu mèo vào trong phòng meo meo mấy tiếng. Tên nghèo hiểu được ý ta muốn y đi theo thì bước ra ngoài. Bản quân cắn ống quần y nửa giằng nửa kéo y đi theo bản quân ra tới cửa phủ. Tên nghèo thấy vậy thì buồn cười, cúi người xuống bế bản quân lên, y nói, trong giọng mang theo ý cười:
-Muốn ra ngoài chơi sao? Tiểu bát quái nhà mi cũng thật yêu sách quá đi! Nào, ta đưa mi đi dạo phố.
Bản quân dùng đầu mèo cọ cọ vào người y ngỏ ý đồng tình. Từ khi trở thành phủ doãn, tên nghèo từ bận trở nên vô cùng vô cùng bận. Sáng sớm vào triều, ban ngày thăng đường xử án, tối đến lại cùng sư gia và hộ vệ nghị luận công vụ, có những vụ án đặc thù thì nửa đêm rồi cũng vẫn phải thăng đường. Hiếm hoi mới có một ngày nghỉ ngơi, y thích vận thường phục, mang theo bản quân xuống phố đi dạo. Ở Biện Lương không ai không biết Lý đại nhân phủ doãn phủ Khai Phong thanh liêm chính trực, công bằng khảng khái, không sợ cường quyền, đều rất kính nể y. Mỗi lần đi dạo mặc dù không khoa trương như quan lại khác có kiệu bốn phu khiêng hay xe song mã nhưng đi đến đâu cũng có người nhận ra y, cung kính chào hỏi, nếu không phải y ra lệnh không thường dân không cần làm quá e rằng người quỳ xuống khấu kiến y cũng có luôn.
Biện kinh so với lần đầu bản quân cùng tên nghèo tới đây không khác biệt mấy, có chăng là càng ngày càng thêm sung túc náo nhiệt. Hai bên đường bán buôn tấp nập, người qua kẻ lại như mắc cửi, cửa hàng hai bên mọc lên san sát, biển hiệu nối nhau dày đặc, người mua kẻ bán ồn ào huyên náo, vô cùng nhộn nhịp. À, còn một điều khác biệt so với trước đây, đó là tên nghèo giàu rồi. Không chỉ giàu mà còn có danh tiếng, bằng chứng là đi từ nãy đến giờ chưa được một tuần hương, nhưng số người chào hỏi còn có tặng y đồ đã xếp được cả một dãy phố rồi. Y cũng từ chối khéo, không nhận đồ của bọn họ biếu tặng, thích cái gì liền hào phóng bỏ tiền ra mua, vô cùng sòng phẳng. Đi gần hết bắc thành, y mua cho bản quân một xửng màn thầu của Điệp Minh Đường, điểm tâm ở đây ngon số một Biện Lương, bản quân rất thích, hình như tên nghèo cũng thích vì y hay cho người tới đây mua điểm tâm, lần nào ta cũng được chia phần. Một người một mèo chúng ta cứ thế, thong dong đi dạo hết bắc thành, bản quân ngó nghiêng xung quanh, cuối cùng cũng tìm được địa điểm mình muốn tới. Bản quân lấy chân khều tên nghèo, thu hút sự chú ý của y rồi nhoài mình về phía trước.
-Bân, làm sao vậy?
Y dường như cảm nhận được ý đồ của bản quân, nhìn về hướng bản quân đang giãy tới. Ở đó có một đám người túm năm tụm ba nghe cái gì đó dường như rất hay ho. Bản quân nghe nói thời gian gần đây ở Biện Lương có một vị tiên sinh giảng chuyện, ngày ngày cứ quá giờ ngọ thường dựng bàn ở bắc thành kể chuyện. Vị này thường kể một truyền thuyết dựa theo điển cố Chu Vũ Vương diệt Trụ, tên gọi là Phong Thần Diễn Nghĩa. Trong câu chuyện này có một vị tên gọi Khương Tử Nha, là đồ đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn ở núi Côn Lôn, vâng lệnh sư phụ xuống núi phò tá nhà Chu diệt nhà Thương. Bản quân ở núi Côn Lôn từng nghe về vị Khương Tử Nha này, ngài là một người có tài thao lược, là nhà quân sự, chính trị xuất chúng. Khả năng nhìn người và dùng người của ngài không thể chê vào đâu được.
Tên nghèo nhìn thấy náo nhiệt thì vô cùng tò mò, ôm bản quân lại gần, kiễng chân ngó thử. Giữa vòng người là một lão nhân gia quắc thước, phúc hậu, trán cao, mi mục sáng tựa sao trời, chòm râu dài bạc trắng như cước đồng dạng với mái tóc được búi gọn sau đầu. Trên thân lão vận bạch bào giản dị nhưng vẫn tỏa ra khí chất thanh cao. Có lẽ để hình dung về Thái Bạch Kim Tinh trên thiên giới, nhìn lão nhân gia này trông bầu vẽ gáo cũng không sai lệch mấy. Lão nhân gia vuốt râu kể chuyện, giọng nói trầm bổng, người xung quanh nghe tới hăng say. Tên nghèo dường như cũng rất thích, gương mặt rạng rỡ vui vẻ nghe lão kể, bàn tay còn vô thức vuốt qua vuốt lại trên lưng bản quân. Đoạn, lão kể:
-Cơ Xương hỏi Khương Tử Nha: "Nên chế định phương pháp gì mới có thể khiến thiên hạ quy tâm?" Khương Tử Nha bèn đáp: "Thiên hạ không phải là thiên hạ của một người, mà là thiên hạ của tất cả mọi người. Nếu như có thể cùng tất cả mọi người trong thiên hạ phân chia lợi ích thì có thể lấy được thiên hạ, độc chiếm lợi ích của thiên hạ ắt sẽ mất thiên hạ..."
Nghe đến đây, những ngón tay thon dài đang gãi trên lưng bản quân bỗng khựng lại. Bản quân ngước nhìn tên nghèo, trong lòng có chút đắc ý. Nhìn biểu cảm của y, có lẽ thông suốt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com