Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiêu Chiến, long thần giáng thế (2)

Mấy ngày sau khi Thủy thần Vũ Long ra đời, đất trời bỗng xuất hiện dị tượng. Khắp tam giới đều lưu truyền lời sấm rằng:

"Tường vân từ phương Bắc đã chuyển dời về Đông. Thiên Đạo định thần long giáng thế, tân long tử nhất định sẽ mang sức mạnh lay chuyển càn khôn."

Cùng lúc đó Nữ Hi lúc nằm nghỉ được Nữ Oa nương nương báo mộng, nói sắp tới cục diện thay đổi rối ren, đứa con thứ của Huyền Vũ Vương chính là tai họa sẽ khiến cho Huyền Vũ tộc rơi vào cảnh khốn cùng. Khi ấy Nữ Hi vừa sinh hạ Cộng Công, đứa trẻ ra đời trước hài tử của Li Vẫn chỉ một ngày. Chính vì vậy tộc Huyền Vũ cho rằng chính Tiêu Chiến là đứa con thứ được nhắc tới trong lời báo mộng của Nữ Oa nương nương, thêm vào đó là lời sấm truyền kia, tất cả đều cho thấy Tiêu Chiến chính là long tử giáng thế, mang đến thịnh vượng cho Long tộc, đồng thời cũng là mối hiểm họa của Huyền Vũ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Chấp Minh liên tục nhận được tấu chương nhất định phải giết chết Tiêu Chiến vì an nguy của Huyền Vũ tộc. Chấp Minh đương nhiên không đồng ý, các nguyên lão ngày càng trở nên lộng quyền. Tướng lĩnh của Huyền Vũ quốc ai nấy đều tin vào sấm truyền và lời báo mộng kia, một hai dấy binh làm phản, nhốt Chấp Minh ở trong cung, tập hợp binh tướng, kéo quân tới đảo Bồng Lai. Khi ấy Mạch Chương chân nhân đi công sự, Thanh Long quốc như rắn mất đầu lại ở thế bị động, chỉ có thể cầm chân đội quân ngùn ngụt khí thế của Huyền Vũ. Li Vẫn ôm theo hài tử, được sự giúp đỡ của thủ hạ trốn khỏi đảo Bồng Lai chạy tới Bạch Hổ quốc cầu cứu, nửa đường liền bị Huyền Vũ tộc đuổi tới bắt lại. Hạ nhân bị giết hết, hai mẹ con Li Vẫn bị thần tướng của Huyền Vũ tộc dùng phược tiên võng nhốt lại, chờ quyết định của nguyên lão Huyền Vũ. Lão nhân già nua râu tóc bạc phơ lạnh nhạt nhìn Li Vẫn đang ôm Tiêu Chiến trong lòng, đôi mắt căm phẫn nhìn về phía bọn họ hồi lâu chỉ buông ra một câu:

-Đem đến Đọa Vực!

Giữa đại địa Bát Hoang có một khe nứt sâu thăm thẳm không thấy đáy. Tương truyền rằng vực này sâu hơn minh giới, nhốt thần giam quỷ, là nơi chôn thây của những hung thần thượng cổ cùng bè lũ tay sai, trong đó không thể không kể tới tam đại hung thần: Hỗn Độn, Cùng Kỳ, Đào Ngột cũng bị trấn yểm ở đây. Sau này, khi tộc Cửu Lê của Xi Vưu bại dưới tay Hiên Viên Hoàng Đế, hung thần Xi Vưu bị Hiên Viên Hoàng Đế chém đầu, thủ cấp hóa thành hung thú Thao Thiết, cũng bị đày xuống nơi này. Vực sâu hun hút, thây cốt chất chồng, lệ khí cùng oán khí tích tụ nhiều năm, chướng khí ngùn ngụt tỏa lên tới mặt đất, trăm dặm xung quanh không sinh vật nào sống nổi, rơi xuống vực cho dù có là đại thần thượng cổ cũng sẽ lãnh kết cục thịt nát xương tan, hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Cũng chính vì vậy mới có tên Đọa Vực.

Lúc này phía trên Đọa Vực có một đoàn người đang đứng. Dẫn đầu là một lão nhân râu tóc bạc phơ, tay cầm thiết quải đầu rùa, trước mặt ông là một nữ nhân đang ôm trong lòng một cái bọc, ánh mắt vừa ai oán vừa sợ hãi nhìn về phía lão nhân. Li Vẫn biết đây là đâu và cũng biết rõ ý định của đám người này, nàng ôm chặt đứa trẻ trong lòng, muốn bảo vệ nó khỏi đám người kia.

-Ngươi không thể làm như vậy được, bổn cung là công chúa Long quốc, nếu các ngươi dám động vào bổn cung, huynh trưởng sẽ không để yên cho các ngươi!

Lão nhân kia chậm rãi bước lên, ôn tồn nói:

-Công chúa, Thanh Long quốc và Huyền Vũ quốc trước nay mỗi người một phương, nước sông không chạm nước giếng, Huyền Vũ vương của chúng ta cùng với Thanh Long vương cũng tính là hảo bằng hữu, lão thần cũng không muốn mạo phạm người. Chỉ có điều... nghiệt chủng trong tay người là tai họa, nó còn sống thì sự hưng tồn của Huyền Vũ tộc chúng ta không thể yên. Vì vậy, mong công chúa hãy giao nó cho chúng ta...

-Hàm hồ! Chiến nhi là thế tử Long tộc, sao có thể là nghiệt chủng?

-Công chúa, mong người hãy hiểu cho đại cuộc... - lão nhân ngoắc tay ra lệnh cho thuộc hạ tiến lên.

-Câm miệng! - Li Vẫn không còn cách nào khác, phải mang quân cờ cuối cùng ra, cốt yếu muốn kéo dài thời gian, chờ viện binh của Bạch Hổ quốc đến - ở đây có vuốt Huyền Vũ mà Huyền Vũ Vương của các ngươi đích thân tặng cho Chiến nhi. Chính ngài công nhận Chiến nhi là đích tử, là thế tử của ngài. Các ngươi dám giết vương tử, không sợ Huyền Vũ vương sẽ giết hết các ngươi sao?

Binh tướng Huyền Vũ tộc thấy vuốt Huyền Vũ đeo trên cổ đứa bé liền chần chờ không dám tiến nữa. Ngay cả lão nhân kia cũng sửng sốt, Huyền Vũ Vương vậy mà lại đem vuốt Huyền Vũ trao cho nghiệt chủng này. Thu lại dao động trong ánh mắt, lão nói:

-Nghiệt chủng này ảnh hưởng đến tồn vong của Huyền Vũ tộc, để nó sống thì sau này vận mệnh Huyền Vũ tộc sẽ rơi vào nguy hiểm, Huyền Vũ Vương thân là trưởng tộc, dĩ nhiên sẽ hiểu được điều này. Công chúa không thấy rằng, chúng ta bắt người lâu như vậy, Huyền Vũ Vương cũng không tới cứu người sao? Công chúa cho rằng, giữa tính mạng của nghiệt chủng này với toàn bộ Huyền Vũ tộc, vương sẽ cảm thấy bên nào nặng bên nào nhẹ? Hẳn tự trong lòng người cũng minh bạch rồi.

Li Vẫn thoáng sửng sốt, một nét bàng hoàng đau đớn cùng rối bời hiện lên trong ánh mắt nàng. Nhân cơ hội đó, lão nhân ra vẫy tay, thủ hạ liền nhanh chóng chế ngự Li Vẫn, đoạt lấy đứa trẻ trong tay nàng. Đứa trẻ bị bọn chúng hung bạo giằng từ tay mẹ, lại nghe tiếng hét của mẹ mình liền giật mình bật khóc, quẫy đạp. Lão nhân liếc đứa nhóc đang khóc đến thiên hôn địa ám trong bọc, khẽ lắc đầu cảm thán, sau đó bất chấp tiếng khóc xé ruột xé gan cùng lời cầu xin của Li Vẫn, lão ra hiệu cho thuộc hạ đem đứa bé ném xuống vực.

-CHIẾN NHIIIII!!!!!!!!

Li Vẫn thấy đứa con của mình bị ném xuống, phút chốc dùng hết thần lực, đánh bật đám thần tướng của Huyền Vũ quốc, trước ánh mắt bàng hoàng của tất cả, lao xuống Đọa Vực dường như muốn túm lấy đứa trẻ. Quá nhanh, không một ai cản được, tất cả đứng chết trân tại chỗ. Trên bầu trời, mây đen vần vũ nhanh chóng kéo đến tạo thành từng vòng từng vòng giống như một con rồng to lớn đang cuộn lại che kín bầu trời khiến mặt đất phút chốc rơi vào tăm tối, sấm chớp nổi lên chớp chớp sáng sáng, giống như Thiên Đạo đang nhe nanh múa vuốt, muốn nuốt chửng mọi thứ. Binh tướng Huyền Vũ tộc bị dị tượng làm cho hoang mang, hỗn loạn. Đúng lúc này, một con phi ngư từ đâu bay tới, bay quanh Huyền Vũ lão, lão như nghe hiểu nó nói liền quát lớn:

-Sao? Huyền Vũ vương thoát rồi!?

Đúng lúc đó, một đạo ánh sáng lóe lên, rơi xuống đất ngay bên bờ Đọa Vực. Tất cả bàng hoàng nhìn thấy một con vật mình rùa đầu rắn to lớn đen tuyền xuất hiện trước mặt. Đó chính là Huyền Vũ Vương, Thủy thần Chấp Minh.

Khi thần dân của Huyền Vũ tộc vì lời tiên tri mà tạo phản, họ ép Chấp Minh vào trong bảo điện, dùng linh lực của tất cả các nguyên lão trong tộc tạo ra kết giới, hòng giam cầm người. Linh lực của Chấp Minh lợi hại hơn bọn họ, kết giới này chỉ có thể chống cự được thời gian ngắn, vì vậy việc tiêu diệt đứa trẻ kia phải thực hiện nhanh chóng trước khi Chấp Minh phá được trận pháp để ra ngoài. Huyền Vũ Vương đã phá được kết giới, hạ gục tất cả nguyên lão cầm chân ngài. Rồi đột nhiên ngài ngã gục xuống, tay ôm lấy lồng ngực đau đớn, toàn thân phát sáng chớp mắt đã biến mất không một chút dấu vết. Bọn họ tất cả đều không biết, khi thành thân, Chấp Minh cùng Li Vẫn đã thực hiện khế ước Tương Linh, chỉ cần một người gặp nguy hiểm, người kia sẽ lập tức được truyền tống đến bên cạnh. Lúc này Huyền Vũ to lớn quay đầu nhìn quanh dường như đang tìm kiếm. Phút chốc nhận thức được tình hình, đôi ngươi hoàng sắc của Huyền Vũ trừng lớn, bên trong chứa đựng thống khổ, đau đớn cùng hận ý vô biên. Một tiếng rống hận vang lên khiến cho quang cảnh chợt như trời long đất lở, rung chuyển không ngừng, những người lân cận đều bị tiếng rống này làm cho trọng thương, ngã ra đất, kẻ nào tu vi kém cỏi thậm chí thất khiếu chảy máu, thập tử nhất sinh. Sau tiếng rống dài vang vọng đất trời, chỉ còn lão nhân trưởng lão Huyền Vũ tộc còn đứng vững. Lão tiến lên một bước, bất đắc dĩ nói:

-Vương...

Con mắt của Huyền Vũ hung hăng trừng lão, Huyền Vũ nhấc chân lên, một cước quật lão bay sang một bên, lão nhân sửng sốt bò dậy, nôn ra một búng máu, nếu không phải lão ta đạo hạnh cao thâm, sợ là một cước vừa rồi cũng đủ khiến lão thây cốt đều nát bấy. Huyền Vũ uy mãnh kinh người, sát khí ngùn ngụt không ai dám đến gần. Bỗng một cột sáng từ giữa cuộn mây đang vần vũ trên trời chiếu thẳng xuống Đọa Vực, từ dưới vực vọng lên một tiếng gầm xé toạc không gian. Huyền Vũ quay đầu nhìn xuống vực sâu thăm thẳm, kêu lên một một tiếng như thể đang đáp lại. Một con bạch long khổng lồ từ dưới vực phi lên, uốn lượn vài vòng trên không trung rồi đáp xuống đất. Bạch long khắp người đều là thương tích, vảy rồng ngân sắc cũng gần như bị tróc hết, cả thân mình rỉ máu. Vừa đáp xuống, bạch long dường như rất đau đớn nôn khan, ho ra một cái bọc, bên trong là đứa trẻ tím tái đang nức nở khóc không ra tiếng, sau đó đổ rầm xuống bên cạnh, thân rồng cuộn lại hóa thành nhân dạng, chính là Li Vẫn khắp người thương tích, nhưng vẫn ôm lấy cái bọc chứa hài tử vào lòng. Chấp Minh trong hình dáng Huyền Vũ chậm rãi nằm rạp xuống, ôm trọn thân hình của Li Vẫn, cái đầu rùa khẽ dụi dụi vào nàng, từ cổ họng phát ra những tiếng nỉ non như một con thú bị thương. Huyền Vũ lúc này dường như cũng kiệt sức rồi, đầu rùa ngả xuống, tạo thành một vòng tròn ôm lấy thê tử cuối cùng hóa thành nhân dạng. Chấp Minh nằm song song, ôm Li Vẫn và hài tử trong lòng, khóe miệng vẫn còn rỉ máu. Đôi mày chau lại đau đớn nhưng vẫn dùng chút sức lực cuối cùng, đưa tay vuốt ve gương mặt nhăn nhúm, tím tái của hài tử trong bọc, cuối cùng nhắm mắt xuôi tay. Lúc này Bạch Hổ hậu Uyển Cấm cùng quân của Bạch Hổ quốc mới xuất hiện, trước mắt họ là một mảnh hoang tàn, người chết, người trọng thương nằm la liệt. Uyển Cấm tới bên một nhà ba người kia, Chấp Minh và Li Vẫn linh thức không còn, nguyên thần vỡ tan trở thành tàn hồn lượn lờ xung quanh vấn vít không rời. Uyển Cấm thở dài, những ngón tay mảnh khảnh khẽ động lấy ra một tỏa linh nang, gom hết tàn hồn của cả hai vào trong, thầm mong có thể cứu vãn được. Sau đó người bế đứa trẻ đang oa oa khóc trong tay Li Vẫn lên. Đứa trẻ toàn thân dính bụi nhưng có vẻ không bị ảnh hưởng gì, chỉ là quá kinh hách nên khóc mãi không thôi. Chỉnh lại khăn bọc cho nó, Uyển Cấm nhìn thấy trên cổ tay nó là một vết bỏng còn đang rớm máu giống như bị thứ gì đó sắc bén nung nóng rồi xăm vào, nhìn kỹ hình như là một phù triện. Uyển Cấm kinh ngạc không nói nên lời, ngoài ra còn có chút thương tâm.

-Chấp Minh vậy mà lại sử dụng Hoán Mệnh phù lên người đứa trẻ này.

Hoán Mệnh phù, dùng mệnh đổi mệnh, bao nhiêu tai ương của người này đều do người kia lĩnh hết. Li Vẫn để cứu con trai dùng chân thân long thần tu luyện mấy vạn năm, đem vảy rồng làm thành áo giáp bảo hộ đứa trẻ này khỏi thịt nát xương tan nhưng vẫn không thể cứu được phần hồn của nó. Bị ma chướng của Đọa Vực ảnh hưởng, nhẹ thì mất đi nguyên thần trở thành phàm nhân đời đời ngu dốt điên loạn, nặng thì hồn phách tứ tán, nát không còn một mảnh. Chấp Minh dùng nguyên thần của mình hoán đổi với hài tử cứu nó khỏi ma chướng của Đọa Vực, ngược lại bản thân hồn phách bị đánh cho vỡ vụn. Uyển Cấm đau lòng sờ tỏa linh nang, hai người liều mạng như vậy cũng muốn bảo hộ hài tử sống sót trở về, các ngươi yên tâm, Uyển Cấm ta sẽ giúp các ngươi hoàn thành tâm nguyện.

Sau ngày hôm đó, tiểu hài tử mang tên Tiêu Chiến vang danh khắp tam giới, là thần nhân đầu tiên có thể sống sót nguyên vẹn trở về từ Đọa Vực. Quan hệ của Long tộc cùng Huyền Vũ tộc không thể cứu vãn, trở mặt thành thù. Mạch Chương mất đi muội muội ruột thịt vô cùng căm hận nhưng Huyền Vũ tộc cũng đã mất đi Huyền Vũ Vương, lại thêm Uyển Cấm khuyên nhủ, nếu không dù có phải trả giá nào, Mạch Chương cũng muốn Huyền Vũ tộc phải bồi táng theo. Tiêu Chiến song thân đều mất, cuối cùng được Mạch Chương chân nhân đem về nuôi dưỡng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com