I. MIẾU GÀO. Chương 1: Máu Ở Cửa Miếu.
Miếu nằm khuất sau ba rặng tre gai, cổng bằng gạch nâu ngả sắc đất nung, loang lổ rêu xanh như cánh đồng mục ruỗng thời gian. Không ai nhớ rõ miếu có từ bao giờ, chỉ nghe người già kể rằng:
- "Ngày xưa nơi đó là bãi tế, người người dâng lễ, máu đổ tràn như mưa đầu vụ, âm binh dưới lòng đất ngóc đầu lên đòi phần."
Dân làng gọi đó là Miếu Gào, vì cứ đêm rằm tháng Bảy, tiếng ai đó lại thét lên rạch toạc màn đêm như dao cắt vải.
Trẻ con không đứa nào dám bén mảng. Người lớn cũng chỉ lặng lẽ đi ngang, tay vái khẽ, miệng lầm rầm:
- "Nam mô A di đà Phật, tôi chẳng thấy gì, cũng chẳng nghe gì, xin đừng theo tôi về..."
___
Làng Vọng Thủy năm ấy mưa nhiều lạ lùng. Mưa dai như hơi thở cuối của người sắp chết, dầm dề từ chiều tới tận sáng hôm sau. Nước rút chậm, đường đất hóa bùn, xác chuột, xác chim nổi đầy mặt ao như trôi ra từ một nơi chết chóc hơn cả cõi trần.
Trong làng có một cô gái tên Liễu. Mười chín tuổi, con út nhà ông lang Hựu, người duy nhất trong vùng còn biết rành rẽ về bùa trấn, ngải yểm, và cái nghề đó y như một lời nguyền đã bám lấy dòng máu nhà họ từ ba đời trước.
Liễu đẹp. Đẹp kiểu ánh trăng rọi vào ngói cũ. Vẻ đẹp không chói, không rực, mà khiến người ta rùng mình, như thể đang nhìn một thứ gì đẹp đến sai trái.
___
Chiều đó, có người trong làng chạy về thở không ra hơi:
- "Có... Có xác người ở cổng miếu...!"
Người đó là Lâm, thằng thợ rèn ở xóm Chùa, mặt cắt không còn giọt máu, chân lấm đầy bùn, mắt trợn như vừa thấy quỷ.
- "Thằng nào chọc mày đấy? Xác gì mà mày la toáng lên vậy?" - Ông Bá, trưởng làng gắt.
- "Không phải người thường... Xác... Không có đầu... Mà máu thì rải đầy trước cửa miếu như có người vẽ vòng bằng huyết!"
Một câu nói rơi xuống như mồi lửa táp vào đống rơm khô. Cả làng xôn xao. Người thì vội đóng cửa. Kẻ thì lập đàn cúng gấp. Chỉ có Liễu, đứng nơi góc sân đình, mắt nhìn về hướng miếu, ánh nhìn lạnh như gió tháng Chạp thổi qua rặng trúc mùa tàn.
___
Tối đó, Liễu đem ba cây nhang trầm, một chén gạo nếp, một lọ tro đen, cùng mảnh gương vỡ cột bằng chỉ đỏ. Nàng lặng lẽ đi. Không ai dám ngăn, vì người làng vẫn đồn rằng con Liễu có thể thấy được những thứ mà người trần không nên thấy.
Gió rít. Cỏ dại nghiêng rạp như đang cúi chào.
Miếu hiện ra dưới ánh trăng mờ, trông chẳng khác gì một cái miệng khổng lồ đang há to chờ nuốt lấy bất kỳ ai bước vào. Trước cửa, vệt máu khô quánh lại, đậm như mực tàu, vẽ thành một vòng tròn đầy kí hiệu rối rắm nó không phải chữ, mà là một dạng trấn yểm cổ.
Liễu quỳ xuống, cắm ba cây nhang vào đất. Mùi trầm lan nhẹ, nhưng gió lại đột ngột im bặt như bị bóp cổ.
Bỗng... "Véo!" Một âm thanh xé gió vang lên từ bên trong miếu. Liễu đứng bật dậy.
- "Ra đi." - Nàng khẽ nói.
- "Ngươi không phải chủ miếu này. Đừng núp mặt nữa."
Một tiếng rên bật ra, như tiếng dạ dày đang gào đói trong lòng đất. Rồi từ trong bóng tối, thứ đó lết ra một thân hình người, cổ bị xiết chặt bằng dây rừng, mặt phủ khăn đỏ, trên trán dán một miếng bùa đã cháy phân nửa.
Nó không có mắt, nhưng dường như nó đang nhìn chằm chằm vào Liễu.
- "Bị người yểm, ngươi không siêu thoát. Bị buộc giữ miếu, ngươi không thể rời đi." - Liễu nói đều đều, tay siết chặt lọ tro đen.
- "Nhưng đừng nghĩ ta tới để cứu."
Nó cựa mình. Một cánh tay gãy lủng lẳng, máu nhỏ từng giọt xuống đất như tiếng gõ cửa.
– "Chính ngươi đã giết người. Chính máu ngươi vẽ bùa trấn giữ cổng này." - Giọng Liễu không run, mà như lạnh hơn từng câu.
- "Ta đến... Để biết tại sao."
Miếng bùa cháy trên trán kẻ chết rục ra như bị gió liếm. Một giọng nói khàn đặc, như tiếng người chết đuối gắng bật ra từ cổ họng nát bấy:
- "...Không... Phải... Ta..."
Liễu sững người.
Một kẻ không hồn, bị yểm, giữ cửa miếu bằng máu, nhưng không phải thủ phạm.
Vậy... Ai là kẻ đã giết người? Ai đã dùng đầu người để vẽ trận trấn yểm trước Miếu Gào?
Liễu ngẩng lên nhìn mái ngói phủ rêu. Gió đêm bỗng thổi rít như có ai gào rú từ sâu trong lòng đất.
Mà đúng thôi. Miếu này... Đâu phải chỉ giam hồn một người chết.
_End_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com