Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3




CHAPTER 3

BLACK

Điều đầu tiên có thể thấy là những tia nắng chói chang chiếu thẳng vào mặt Harry, khiến cậu bé phun nước mũi khi dần dần tỉnh dậy. Harry đưa tay lên che mắt, nhìn quanh. Dù mọi thứ đều mờ ảo, Harry vẫn nhận ra mình không còn ở đường Privet Drive nữa, cũng không còn ở căn nhà gỗ trên vách đá mà dì và chú đã đưa cậu đến.

"Phòng đẹp đấy." Lily bình luận.

Harry nhìn sang bên phải và nhận ra hình dáng của một chiếc tủ quần áo. Cậu với tay lấy nó, lần mò cho đến khi chạm vào hình dáng quen thuộc của chiếc kính vỡ. Đeo kính lên mặt, cuối cùng Harry cũng nhìn rõ căn phòng mình đang ở.

Lớn. Đó là điều đầu tiên Harry nghĩ đến về căn phòng. Nó lớn hơn cả hai phòng của anh họ cậu cộng lại. Chiếc giường rộng và êm ái, có lẽ đó là lý do tại sao cậu ngủ rất say.

"Meo." Harry nhìn sang mép giường, nơi một chú mèo lông vàng hoe với bộ lông dài và đôi mắt xanh lá cây sáng đang ngồi nhìn cậu. Sắc xanh lục trong mắt nó rất độc đáo và khiến chú mèo trông gần như oai nghiêm.

"Con mèo đó trông giống Whisk." James nói và nhìn em gái mình.

"Whitch là ai vậy?" Sirius hỏi.

"Đó là mèo của Cathy." Remus trả lời.

"Chào buổi sáng." Harry khẽ nói khi nhớ lại những chuyện đêm qua. Chị gái của cha cậu đã đến đón cậu. Cậu là một phù thủy còn bà là một phù thủy. Phép thuật tồn tại và nhà Dursley đã lừa dối cậu suốt cuộc đời về cuộc sống của cậu.

"Chào buổi sáng." Giọng nói rừ rừ nhẹ nhàng phát ra từ con mèo làm Harry giật mình, kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ. "Và con ngủ ngon chứ, đứa trẻ ngoan?"

"Nó biết nói!"

"Nó có thể nói được lúc nào không?" Fleamont hỏi con gái.

"Không." Cathy cũng lắc đầu kinh ngạc.

"Ừm, cảm ơn cậu." Harry nói. "Cậu là ai... nếu cậu không phiền nếu tôi hỏi."

Con mèo nghiêng đầu sang một bên và mỉm cười với cậu bé. "Chà, Catherine không nói dối đâu. Có vẻ như cậu mang ngoại hình của cha nhưng bản chất lại giống mẹ. Thật may mắn khi nghĩ đến một nỗi kinh hoàng khác đang sống ở đây."

"Nỗi kinh hoàng khác à?" James lẩm bẩm.

"Một nỗi kinh hoàng khác?" Harry lặp lại.

"Jinx!" James hét lên.

"Im lặng!" Ai đó hét vào mặt anh.

"Ừ." Con mèo kêu gừ gừ khi nhảy đến tủ quần áo bên cạnh cửa sổ nơi ánh sáng mặt trời chiếu vào. "Mặc dù hầu hết những người gặp cậu ấy đều đồng ý rằng hành vi của cậu ấy giống hệt mẹ cậu ấy hồi bà ấy bằng tuổi cậu ấy."

"Ai cơ?"

Con mèo mỉm cười ranh mãnh, nhảy xuống và đi về phía cửa. "Đi nào, nhóc con."

Harry ra khỏi giường và đi ra hành lang. Khi cậu bước xuống, tiếng vo ve và tiếng nhạc từ radio vọng lại khắp hành lang khi Harry bước xuống cầu thang và thấy dì Cathy đang rán thịt xông khói trên chảo rán trên bếp.

"Catherine." Con mèo gọi mụ phù thủy.

Nữ phù thủy quay lại và mỉm cười với Harry. "Chào buổi sáng, Harry. Ngồi xuống nhanh đi." Harry bước xuống, ngồi xuống ghế và nhìn dì mình khi cô bắt đầu đặt thịt xông khói lên vài chiếc đĩa.

"Con ngủ ngon chứ?"

"Nhiều đĩa quá." Alice bình luận. "Vậy em có bao nhiêu đứa con vậy?"

"Em gần như sợ phải đếm xem có bao nhiêu đĩa." Cathy nói.

"Ừm, cảm ơn dì." Harry nói khi nhìn con mèo nhảy lên quầy bếp. Cathy vẫy tay, một tủ bếp mở ra, một lon thức ăn cho mèo bay ra. Một cái đĩa bất ngờ xuất hiện, lon thức ăn mở ra, thức ăn bay ra và chìm trong biển lửa. Ngọn lửa biến mất, thức ăn bốc hơi nghi ngút từ từ nằm trên đĩa.

Thức ăn di chuyển xung quanh và tạo hình thành vài con chuột thịt.

"Cảm ơn, Catherine." Con mèo vừa nói vừa gặm thức ăn.

"Không có chi" Cathy vừa nói vừa mở tủ lạnh và lấy ra vài quả trứng. "Hình như con đã gặp Whisk rồi."

"Whisk?"

"Cái cục bông gòn biết đi đằng kia kìa." Cathy gật đầu. Con mèo ngẩng lên khỏi đĩa thức ăn và rít lên với Cathy trước khi quay lại ăn. "À mà Harry, ta phải nói với con về--"

Tiếng gõ cửa từ phòng bên cạnh làm Cathy ngắt lời và quay lại. "Đó là thư." Whisk nói.

"À, như ta đã nói,--" Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. "Con chim chết tiệt đó. Đợi chút." Cathy bước tới cửa và Harry chỉ ngồi xuống nhìn quanh nhà.

Trong khi Harry đang nhìn quanh, một cậu bé đang đọc sách bước xuống cầu thang và ngồi xuống mà không thèm ngẩng đầu lên. Hóa ra cậu bé đó chính là cậu bé mà Harry đã gặp hôm nọ ở sở thú.

"Này, là cái thằng nhóc kỳ lạ ở sở thú đó."

"Nó là con của Cathy à? Nghe hợp lý đấy." James nói.

"Cút đi." Cathy nói với anh trai khi nhấp một ngụm từ chiếc cốc cứ như tự động đầy lại

Harry hắng giọng, và cậu bé không ngẩng đầu lên, cất tiếng. "Chào buổi sáng mẹ."

"Ừm... chào buổi sáng." Harry nói. Cậu bé vẫn tiếp tục đọc và đột nhiên rời mắt khỏi cuốn sách khi nhận ra người mình đang nói chuyện không phải là Cathy.

"Nhìn lên đi." Severus nói.

Ánh mắt của bọn trẻ hướng lên Harry. "Này. Cậu không phải mẹ tôi. Chuyện quái quỷ gì thế này?"

Nhiều người bật cười trước phản ứng của Harry. Cathy chỉ mỉm cười rồi nhấp thêm một ngụm đồ uống.

"Ồ, mình là Harry. Harry Potter."

Mắt thằng bé mở to rồi nheo lại. "Im lặng! Cho tôi xem vết sẹo của cậu."

"Đó là lời chào gì thế?" Walburga thì thầm trước khi quay sang Cathy.

Harry trông có vẻ giật mình. "Đã bảo nó là một kẻ khủng bố mà." Whisk lẩm bẩm.

"Ồ, thì ra đó là người nó muốn nói đến." Peter gật đầu.

"Ai cứ đóng cửa sổ thế? Cú sẽ không vào nếu cửa sổ chết tiệt đó đóng đâu, mọi người ạ." Cathy nói. Cô dừng lại khi thấy con trai mình đang ngồi đối diện Harry. "Ồ, may quá, hai người gặp nhau rồi. Con đã giới thiệu bản thân với anh họ chưa?"

"Rồi." Cậu bé đáp.

"Nói dối." Bellatrix cười.

Cathy nhìn cậu bé với vẻ nghi ngờ. "Harry, tên thằng bé là gì?"

"Ừm..." Harry lo lắng nhìn cậu bé và dì.

Cathy bước đến bên chảo rán và vỗ nhẹ vào đầu con trai khi đi ngang qua.

"Tự giới thiệu đi."

"Bạo hành!" Cậu bé hét lên trước khi quay sang Harry. "Tôi là Ryan. Ryan Black."

Im lặng. Cả Hội trường im phăng phắc khi Ryan nói họ của mình. Âm thanh đầu tiên là tiếng Cathy phun nước ra vì sốc.

"Black! Nó nói "Black" à!" Walburga hét lên.

"Ôi trời ơi." Orion nói.

"Trời đất ơi!" Sirius kêu lên. "Bồ có nghe thấy gì không?"

"Ờ..." James nhìn chằm chằm vào màn hình trong sự kinh ngạc. Ánh mắt anh dừng lại ở người bạn thân nhất và em gái mình. Người bạn thân nhất và em gái mình. Sirius và Cathy. "Không... không thể nào."

"Mình đã kết hôn với Cathy!" Sirius hét lên.

"Không." Cathy nói. "Không. Không, không, chết tiệt, không!"

"Catherine!" Euphemia mắng con gái. "Ngôn ngữ!"

"Ta nghĩ mọi chuyện đều ổn, xét cho cùng thì cũng ổn thôi." Fleamont nói.

"Ôi tội nghiệp Cathy." Marlene thì thầm với Dorcas.

"Im lặng!" Dumbledore nói. "Chúng ta hãy tiếp tục theo dõi và cố gắng kiềm chế những tiếng kêu đó."

"Rất vui được gặp cậu." Harry mỉm cười.

"Ryan là con trai cả của ta." Cathy nói với Harry. "Một trong..." tiếng bước chân xuống cầu thang làm Cathy chậm lại. "À, những người còn lại đến rồi."

Hai cô gái mặc đồ ngủ bước vào phòng, theo sau là một cậu bé đang dụi mắt.

"Chúa ơi!" Cathy thốt lên trong sự kinh ngạc khi nhìn thấy số lượng trẻ em.

"Chào buổi sáng, mẹ." Cô con gái lớn nói.

"Chào buổi sáng, con yêu." Cathy nói. "Mọi người ngồi xuống đi, sáng nay chúng ta có khách."

Tất cả bọn trẻ ngồi xuống khi Cathy tắt bếp và làm cho tất cả các đĩa bay lên và đáp xuống trước mặt mọi người. Cathy mang lên một lát bánh mì, lát bánh mì bay lên và bùng cháy đỏ rực trước khi đáp xuống đĩa, chuyển sang màu nâu và bốc hơi nghi ngút. Sữa, trà và nước cam xuất hiện và di chuyển, rót đầy cốc của mọi người.

"Ăn nào." Cathy nói khi ngồi xuống và cầm một tách trà. Mắt Harry mở to nhìn chằm chằm vào bàn ăn khi mọi người ăn xong trước khi cùng ăn. "Được rồi, mọi người, đây là Harry, cháu trai của mẹ. Vậy là cậu ấy là anh họ của các con."

"Harry Potter?" Cậu bé thì thầm với Ryan. Cậu bé cắn một miếng bánh mì nướng và gật đầu.

"Mọi người chào Harry nhé."

"Chào." Bọn trẻ đồng thanh đáp.

Cathy đảo mắt sau một lúc im lặng. "Nào, tên các con không được viết trên trán đâu. Giới thiệu bản thân đi."

"Em là Cassie." Cô bé lớn tuổi hơn giới thiệu và chìa tay ra.

"Rất vui được gặp em." Harry bắt tay cô bé.

"Halley." Cô bé nhỏ hơn ngượng ngùng nói. "Em là Halley Black."

"Chào." Harry mỉm cười.

"Mình là--" cậu bé cuối cùng giơ tay lên và làm đổ cốc sữa, làm đổ sữa ra khắp bàn.

"Ta hiểu rồi." Cathy nói, vẫy tay và lau sạch vết bẩn. "Tự giới thiệu đi, Neville."

Cậu bé đỏ mặt vì xấu hổ. "Mình là Neville. Neville Longbottom."

"Longbottom?" Frank trông có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy cậu bé.

"Thằng bé nói Longbottom à?"

Mọi người ngạc nhiên nhìn Frank, bạn gái Alice và cậu bé trên màn hình.

"Ôi, tạ ơn Chúa." Cathy thở dài. Mọi người quay sang cô. "Cái gì? Ba đứa con thì tốt hơn bốn đứa, nếu mọi người hỏi ý kiến tôi."

"Chúng ta có ba đứa con." Sirius nói một cách vui vẻ.

"...Chết tiệt." Cathy đảo mắt khi Regulus nhìn chằm chằm một cách cứng nhắc.

"Harry."

"Được rồi, cả hai đứa." Cathy nói và đứng dậy. "Ăn xong rồi dọn đĩa nhé? Harry, con, Neville và Ryan sẽ đi lấy đồ dùng học tập với mình. Bọn họ cũng sẽ bắt đầu học Hogwarts cùng cậu đấy."

"Thật sao?" Harry ngước nhìn Ryan.

"Ừ." Ryan vừa nói vừa nhấp một ngụm nước cam. "Này Hazza, chúng ta đã gặp nhau trước đây chưa nhỉ? Mình cứ có cảm giác như đã gặp cậu ở đâu đó rồi."

"Trông cậu ấy giống cha cậu ấy." Cathy nói. "Chắc con thấy ảnh anh trai mẹ rồi."

Ryan lắc đầu. "Không phải vậy đâu."

"Chúng mình gặp nhau hôm nọ. Ở sở thú." Harry nói.

Ryan cười rạng rỡ. "Ồ đúng rồi! Cậu chính là anh chàng đốm ở khu trưng bày rắn. Vẫn đốm, tốt cho cậu đấy!"

"Mình phải nói ra nếu không còn ai nói nữa." James nói. "Thằng nhóc này kỳ lạ thật."

Harry gật đầu và mỉm cười khi Cathy nhìn con trai mình. "Con làm gì ở sở thú vậy?"

"Bố đưa chúng con đi." Ryan nói.

"Là mình đó!" Sirius mỉm cười chỉ vào mình. Cathy chỉ đảo mắt.

"Bố thấy có lỗi vì đã lỡ chuyến đi Hogwarts của Ryan nên hôm nọ đã đưa anh ấy đi bất cứ đâu anh ấy muốn." Cassie giải thích thêm.

Cathy nhìn con trai với vẻ nghi ngờ. "Và con quyết định đi sở thú của dân Muggle, tại sao vậy?"

Cậu bé nhún vai. "Chỉ muốn xem chúng như thế nào thôi. Nói thật thì hơi chán nhưng bắp rang bơ ở đó ngon lắm."

"Ryan, con và Harry to ngang nhau, vậy nên hãy cho cậu ấy mượn quần áo trước khi chúng ta mua cho cậu ấy nhé?"

"Vâng." Ryan gật đầu.

"Kreacher." Cathy gọi. Một sinh vật lạ xuất hiện bên cạnh Cathy khiến Harry ngạc nhiên. Nó trông khỏe mạnh và hơi cơ bắp nhưng mặc một miếng giẻ xám và cúi chào Cathy khi đến nơi.

"Tên ký sinh trùng chết tiệt đó vẫn còn sống à?" Sirius hỏi. "Mình cứ tưởng nó đã chết rồi chứ."

"Kreacher?" Orion nhìn chằm chằm vào màn hình với vẻ bối rối.

"Tôi không hiểu." Walburga nói. "Tại sao nó lại phục vụ cô ta và Sirius?"

Gia tinh nhà Black đã phục vụ người đứng đầu gia tộc qua nhiều thế hệ. Việc Kreacher phục vụ cả Cathy và Sirius là điều vô lý, bởi vì Sirius đã bị trục xuất khỏi gia đình họ và quyền thừa kế bất cứ thứ gì của anh đều bị vô hiệu.

"Vâng thưa bà chủ?" Kreacher hỏi.

"Hôm nay ông trông mấy đứa nhỏ giúp tôi với Harry và mấy đứa con trai nhé?"

"Vâng thưa bà chủ." Kreacher gật đầu trước khi ném cho Harry một cái nhìn khó chịu.

Cảnh phim chuyển sang cảnh Harry, Ryan và Neville bám theo sau Cathy, cô mặc bộ vest xám nhưng mặc áo phông có dòng chữ "Nếu bà nghĩ tôi lùn, bà nên nhìn thấy sự kiên nhẫn của tôi" ở phía trước.

"Anh thấy gu thời trang của em vẫn không thay đổi." Remus nhận xét.

"Cảm ơn anh." Cathy mỉm cười.

"Không mặc quần dài lúc nào cũng được." Euphemia khuyên con gái.

"Ba thích cách ăn mặc của con." Fleamont nói.

"Cảm ơn ba." Cathy nói.

"Trời ơi, con bé được nuôi dạy thế nào mà nghĩ rằng ăn mặc như dân Muggle lại là một lời khen chứ." Bellatrix cười. Vài học sinh khác và chồng cô ta cũng cười theo.

"Thật mỉa mai khi nghe một người rõ ràng chưa bao giờ hiểu công dụng của lược chải đầu nói vậy." Cathy đáp. Nhiều học sinh mỉm cười và thì thầm với Cathy.

"Ngươi nói gì cơ?" Bellatrix gặng hỏi.

"Im lặng!" Dumbledore cảnh cáo.

"Em nhất thiết phải làm người khác tức giận sao?" Regulus hỏi.

"Tất nhiên rồi." Cathy đáp với giọng nũng nịu.

"Tất cả học sinh phải được trang bị..." Harry đọc to danh sách kèm theo thư. "...một cái vạc thiếc cỡ 2 tiêu chuẩn và có thể mang theo, nếu muốn, một con cú, một con mèo hoặc một con cóc. Chúng ta có thể tìm thấy tất cả những thứ này ở London không, dì Cathy?"

"Nếu dì biết đường." Cathy mỉm cười khi dẫn họ vào một quán rượu.

Bên trong yên tĩnh và đầy những người lạ mặt, dường như không để ý đến bốn người vừa bước vào.

Người pha chế là một ông già, mỉm cười khi thấy Cathy bước vào. Ông mở miệng chào khi Cathy đưa ngón tay lên môi. Cô bước đến quầy bar và người pha chế cũng bước đến bên cạnh.

"Chào buổi sáng Tom." Cathy chào với giọng nhỏ.

"Chào buổi sáng." Tom thì thầm. "Hơi sớm một chút, phải không Catherine?"

"Hầu hết các bartender đều khuyến khích uống rượu."

Người đàn ông cười nhẹ. "Như thường lệ, tôi đoán vậy?"

"Như thường lệ à?" Euphemia nheo mắt nhìn con gái.

"Gì cơ?" Cathy ăn nhẹ một miếng bỏng ngô, lờ đi ánh mắt của mẹ.

"Không, cảm ơn Tom." Cathy từ chối. "Hagrid có đi ngang qua đây không?"

"Cô chỉ lỡ mất anh ấy rồi." Tom đáp. "Mấy bạn nhỏ này là ai vậy?"

"Hôm nay tôi có việc chính thức với tư cách là mẹ, dì, và người giám hộ hợp pháp." Cathy giải thích. "Chỉ là giúp Ryan, Neville và Harry mua đồ dùng học tập thôi."

Tom tròn mắt nhìn Harry với vẻ không tin nổi.

"Trời đất ơi. Là Harry Potter!"

Cả quán rượu đều ngước lên nhìn khiến Harry nhìn quanh và chằm chằm nhìn anh.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" James hỏi. "Sao mọi người lại nhìn thằng bé như vậy?"

"Lạ thật." Sirius đồng tình.

"Có lẽ chúng ta sẽ sớm biết thôi." Peter nói.

"Chết tiệt." Cathy chửi thề.

"Chào mừng trở về, cậu Potter." Một người đàn ông bắt tay Harry và nói.

"Bà Black, chúc bà một ngày tốt lành." Một người khác đến gần Cathy. "Đây là mấy đứa con trai của bà à? Đẹp trai đấy."

"Chào mừng trở về."

"Doris Crockford. Không thể tin được là cuối cùng tôi cũng được gặp cậu." Một người phụ nữ tóc xù và răng nâu nói.

"Harry P-P-Potter." Một người đàn ông đội khăn xếp màu tím lắp bắp. "Không thể diễn tả được tôi vui mừng đến thế nào khi được gặp con."

"Quirrell chào thầy." Cathy mỉm cười chào. "Nếu tôi biết thầy thích uống rượu ban ngày thì tôi đã cố gắng đi chơi với thầy thường xuyên hơn rồi."

"Anh chàng này là ai vậy?" Marlene hỏi.

"Anh ta nói chuyện buồn cười quá." Nymphadora Tonks nhỏ bé cười khúc khích.

"Đừng cười, Nymphadora." Andromeda nói. "Anh chàng tội nghiệp này bị nói lắp."

"Được rồi, được rồi." Người đàn ông nói.

"Các con, đây là Giáo sư Quirrell," Cathy giới thiệu, "và ông ấy sẽ là giáo viên Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của các con."

"Cô ấy đang đùa thôi."

"Sao lại có người thuê anh ta làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám chứ?" mọi người nhìn sang các giáo viên hiện tại ở Hogwarts, nhưng tất cả đều nhún vai.

"Thật sao?" Ryan nhìn người đàn ông với vẻ nghi ngờ. "Người đàn ông này á?"

"Đó là phản ứng đúng đắn!" James gật đầu.

"Hãy tử tế nhé." Cathy nói. "Thứ lỗi cho Quirrell. Con trai tôi đôi khi nói năng thiếu suy nghĩ. Chắc là giống tôi."

"Ồ, rất vui được gặp thầy." Harry nói và đưa tay ra.

Quirrell nhìn chằm chằm vào tay hai cậu bé mà không bắt tay. "Chủ đề này hấp dẫn quá. K-không phải là con k-cần nó chứ, phải không, Potter?"

"Con hỏi lại lần nữa, người đàn ông này thật à?" Ryan nói. Cathy vẫy tay và một bong bóng nhỏ xuất hiện rồi nổ tung bên cạnh đầu Ryan. "Ái!"

"Ừ, chắc là phải đi rồi. Nhiều đồ phải mua lắm." Cathy nói rồi bảo hai cậu bé sang phía bên kia quán rượu rồi đi ra cửa.

"Tạm biệt." Neville vẫy tay chào mọi người.

"Ỏoo!" Dorcas mỉm cười với Neville.

"Thằng bé dễ thương quá." Alice gật đầu.

"Có lẽ nên nói là con khá nổi tiếng, Harry ạ, xin lỗi." Cathy xin lỗi.

"Sao con lại nổi tiếng?" Harry hỏi. "Tất cả những người đó, sao họ biết con là ai? Còn dì thì sao? Người đàn ông đó làm ra vẻ như biết dì."

"Dì sẽ nói với con sau."

"Ý mẹ là mẹ không biết à?" Ryan hỏi. "Mẹ không nói với cậu ấy sao?"

"Nói cho thằng bé biết cái gì?" James hỏi. "Nói cho tụi tui biết luôn đi."

"Sự hồi hộp đang giết chết mình." Sirius rên rỉ.

"Sự hồi hộp sẽ không phải là thứ duy nhất giết chết các người đâu." Cathy nói với họ. "Im lặng."

"Được rồi, các con không được nói trong suốt giờ còn lại."

"Nhưng--"

"Im lặng!" Cathy cảnh cáo. "Thôi nào các con, chúng ta đi thôi, được chứ?"

"Đi đâu?" Harry hỏi khi họ đang đứng trước một bức tường gạch.

Cathy mỉm cười và vẫy tay. Những sợi khói đỏ lại xuất hiện, xoay những viên gạch vòng quanh cho đến khi chúng bắt đầu chuyển động và tách ra, tạo thành một lối vào một con phố. Con phố đầy những người đội mũ phù thủy, mặc áo choàng và những cửa hàng với những cái tên và sản phẩm kỳ lạ.

"Chào mừng Harry đến với Hẻm Xéo. Đi theo và bám sát nhé. Không thể để ai trong số các con bị tách khỏi nhóm được." Cathy mỉm cười. Bốn người họ đi vòng quanh và Cathy chỉ cho các cậu bé tất cả các cửa hàng khác nhau. "Đây, các con lấy bút lông và mực. Những cửa hàng ở đằng kia, đó là nơi các con mua những thứ cần thiết cho phép thuật, vạc, kính viễn vọng, vân vân."

Nhiều học sinh mỉm cười trước phản ứng của Harry khi đến Hẻm Xéo. Những người Muggle gốc Muggle đều đang hồi tưởng lại chuyến đi đầu tiên đến Hẻm Xéo, trong khi Harry đi bộ cùng các anh em họ bên cạnh, chăm chú nhìn mọi thứ.

"Đây là một cây chổi đua đẳng cấp thế giới." Một cậu bé thu hút sự chú ý của Harry cùng với đám bạn đang chăm chú nhìn cây chổi được trưng bày.

"Nhìn kìa! Nimbus 2000 mới!"

"2000!" James lặp lại. "Padfoot, bồ có nghe thấy không?"

"Mình có nghe!" Sirius gật đầu lia lịa.

"Đây là mẫu nhanh nhất từ trước đến nay."

"Nhưng làm sao con trả được tất cả những thứ này?" Harry hỏi. "Con không có tiền."

"Đừng lo." Cathy nói. "Hôm qua dì đã lấy đủ tiền cho Ryan và Neville từ ngân hàng của họ rồi, nên chúng ta phải đi lấy tiền của con thôi." Cathy nói khi họ dừng lại. "Ngay đây này. Gringotts, ngân hàng phù thủy. Không nhiều nơi có thể nói rằng họ chưa từng bị đột nhập."

Khi bốn người bước qua cửa vào ngân hàng, Harry nhìn quanh những sinh vật đang ngồi ở quầy giao dịch.

"Ryan, chính xác thì những thứ này là gì vậy?" Harry hỏi.

"Chúng là yêu tinh, Hazza." Ryan trả lời. "Chúng rất thông minh, nhưng không thân thiện lắm. Thậm chí mình còn không chắc chúng hiểu nghĩa của từ này."

Cathy dừng lại trước nhân viên thu ngân cuối cùng và hắng giọng. "Xin chào." Cathy gõ chuông trên bàn thu ngân hai lần.

"Bà Black." Nhân viên thu ngân chào. "Rất vui được gặp bà. Trở lại sớm quá."

"Tôi là Potter." Cathy nói rồi quay sang Harry. "Tôi vẫn giữ họ của mình khi kết hôn với bố Ryan."

"Ồ, hay quá." Cathy mỉm cười.

"Ồ." Harry chỉ kịp nói vậy.

"Cậu Harry Potter muốn rút tiền." Cathy nói.

Yêu tinh cúi xuống nhìn chằm chằm vào cậu bé mười một tuổi. "Vậy cậu Harry Potter có chìa khóa không?"

"Ngay đây." Cathy giơ chìa khóa lên.

"Cathy!" Một giọng nói vang vọng khắp phòng và Harry nhận ra đó là giọng của một người đàn ông khổng lồ.

"Bác Hagrid!" bộ tứ đạo tặc hét lên khiến gã khổng lồ đỏ mặt vì xấu hổ.

"Bác Hagrid." Cathy mỉm cười khi người đàn ông tiến lại ôm cô.

"Túi bên trái." Hagrid thì thầm. Cathy thò tay vào lấy ra một chiếc túi nhỏ màu nâu. Cô nhanh chóng bỏ chiếc túi vào túi. Harry nhận ra điều đó khi Cathy giới thiệu anh.

"Cái gì thế?"

"Cô ấy đã đưa gì vậy?"

"Bác Hagrid, bác đã gặp Ryan và Neville rồi."

"Chào các con."

"Chào bác." Ryan và Neville đồng thanh nói.

"Đây là Harry."

Hagrid quỳ xuống nhìn Harry và mỉm cười, mắt bắt đầu ngấn lệ. "Nhìn thằng bé kìa. Trông con giống hệt bố con, trừ đôi mắt. Chúng là mẹ của con."

" Mình thích cách mọi người nói thế." James mỉm cười khiến Lily đảo mắt.

"Cảm ơn." Harry nói. "Và cũng cảm ơn vì chiếc bánh nữa."

Hagrid đứng dậy, lau nước mắt rồi quay sang Cathy. "Vậy thì ta đi đây." Hagrid quay lại với ba cậu bé. "Ta là người giữ cổng ở Hogwarts. Khi nào rảnh, các con hãy đến thăm ta."

"Chúng ta sẽ đến." Ryan trả lời.

Cảnh quay chuyển sang nhóm người đang đi trên một mỏ than với người giao dịch là yêu tinh ngồi phía trước. Chiếc xe ngựa dừng lại, yêu tinh bước ra và quay về phía nhóm người.

"Đèn, làm ơn." Cathy đưa đèn cho anh ta khi cô và các cậu bé cùng ra khỏi xe. "Chìa khóa, làm ơn." Cathy đưa chìa khóa cho anh ta.

Sau khi tra chìa khóa vào ổ khóa và vặn, tiếng bánh răng chuyển động lách cách vang lên từ bên trong cửa hầm. Ánh sáng lấp lánh của những đồng tiền vàng khiến Harry mở to mắt kinh ngạc.

"Ồ!" Nhiều người nhìn chằm chằm vào đống tiền khiến gia đình Potter cảm thấy khó chịu.

"Ai mà ngờ nhà Potter lại giàu đến vậy chứ?"

"Tiền bạc chẳng che giấu được sự thiếu hụt huyết thống trong dòng họ." Lucius Malfoy lên tiếng.

"Cậu Malfoy, cậu hẳn phải biết nhiều về huyết thống chứ?" Fleamont hỏi, khiến nhiều người bật cười.

"Con nghĩ ba mẹ con sẽ để lại cho con tay không à?" Cathy hỏi, mỉm cười trước vẻ mặt của hai đứa cháu trai.

Cảnh tiếp theo cho thấy Cathy đang cầm mấy chiếc túi, còn Ryan, Harry và Neville thì cầm đồ dùng học tập của mình.

"Giờ còn lại gì nữa?" Cathy hỏi.

"Chúng ta vẫn cần đũa phép." Harry nói với cô bé.

"Ừ." Neville khẽ reo lên.

"Cuối cùng cũng xong." Ryan gật đầu.

"Ồ, đó chính là phần tuyệt nhất." Fabian nói với anh trai mình và anh gật đầu đồng ý.

"Đũa phép nhé? Điểm dừng tiếp theo của chúng ta ở ngay đây... đây." Cathy nói khi dừng lại trước cửa hàng đũa phép nổi tiếng. "Hiệu Ollivanders. Không còn chỗ nào tốt hơn để mua đũa phép đâu." Cathy nói. "Được rồi, các con vào đi, ta sẽ đi lấy gì đó cho chúng ta ăn. Gần đến giờ ăn trưa rồi và ta biết có một quầy kem ở phố bên cạnh."

Cả đám con trai bước vào cửa hàng và lặng lẽ nhìn quanh những chiếc hộp được xếp trên kệ.

"Cậu nghĩ chủ cửa hàng ở đâu?" Harry hỏi, Neville nhún vai.

"Một cách để biết." Ryan nói rồi bước đến quầy và bấm chuông. "Xin chào? Có ai ở đây không? Xin chào?"

Một chiếc thang trượt qua người Neville, khiến cậu giật mình, cậu nắm chặt áo Harry và một ông già nhìn xuống bọn trẻ.

"Ta tự hỏi khi nào ta sẽ gặp lại ba người các cậu, cậu Potter, cậu Black. Và dĩ nhiên là cậu Longbottom cũng ở đây nữa." Người đàn ông đi xuống, tiến đến quầy và nhìn ba đứa trẻ mười một tuổi. "Hình như mới hôm qua thôi... bố mẹ các cậu còn ở đây mua cây đũa phép đầu tiên."

"Đó là ngày tuyệt vời nhất!" James nói điều đó khiến hầu hết mọi người đều đồng tình khi nhớ lại lần đầu tiên họ nhận được đũa phép.

Ryan và Neville bước lùi lại và xếp hàng cùng Harry và Neville.

"Vậy... ai muốn đi trước?" Harry và Ryan đều lùi lại một bước. "À, cậu Longbottom!"

"Gian lận đấy." Frank tuyên bố. Mẹ anh, Augusta, mỉm cười và đặt tay lên vai các con trai.

Neville quay lại và thấy Harry và Ryan đang đứng sau mình. "Nhưng-"

"Không có gì phải sợ cả, ta đảm bảo với cậu." Ollivander nói với cậu bé khi ông lục lọi trên kệ và chọn ra một cây đũa phép. "Ta nghĩ cây này sẽ rất hợp với cậu. Gỗ anh đào, dài mười ba inch và một chiếc lông kỳ lân."

Neville cầm cây đũa phép lên, cây đũa phép phát sáng, không khí xung quanh Neville rực lên màu xanh lá cây và vàng ấm áp.

"Tuyệt vời." Ollivander mỉm cười khi Neville lùi lại một bước, tò mò xem xét cây đũa phép của mình. "Ai tiếp theo?" Harry bước tới và Ollivander nhanh chóng quay lại tìm đũa phép cho Harry. Ông quay lại với một cây và đưa cho cậu bé. Harry cầm đũa phép lên và im lặng một lúc. "Vẫy nó đi."

Harry vẫy cây đũa phép và tất cả các ngăn kéo trên kệ gần đó bật tung, làm đổ hết đồ đạc bên trong. Harry nhanh chóng đặt cây đũa phép xuống.

"Hình như là không." Ollivander nói khi ông đi tìm một cây khác. "Có lẽ... cái này."

Harry vẫy tay lần nữa và một chiếc bình gần đó nổ tung.

Ryan liếc Harry một cái sắc lẹm khi những mảnh vỡ rơi xuống đất. "Sáng nay cậu thức dậy và chọn bạo lực."

"Cái gì?"

"Cái gì?" James đồng thanh hỏi. Cathy chỉ bật cười trước lời bình luận của con trai.

"Không, không, chắc chắn là không. Không sao cả." Ollivander nói rồi giật phắt cây đũa phép. Trước khi bước tiếp, ông dừng lại, nhìn Harry rồi nhìn một chồng hộp trên đỉnh kệ. "Ta tự hỏi..."

Ollivander hạ cây đũa phép xuống và đưa cho Harry. Ngay khi cây đũa phép nằm trong tay ông, không khí bỗng sáng lên một màu vàng rực rỡ, và khi nó lắng xuống, Ollivander nhìn Harry với vẻ mặt kỳ lạ.

"Tò mò. Rất tò mò." Ollivander lẩm bẩm.

"Ông ấy có ý gì vậy?" Lily và mọi người đều thắc mắc.

"Xin lỗi, nhưng có gì lạ sao?" Harry hỏi.

"Ta nhớ tất cả những cây đũa phép ta từng bán, thưa cậu Potter. Thật trùng hợp là con phượng hoàng... có lông đuôi nằm trong đũa phép của cậu, lại cho thêm một chiếc lông nữa. Chỉ một chiếc nữa thôi." Ollivander giải thích. "Thật lạ là cậu lại được định sẵn là cây đũa phép này... khi mà anh em của nó đã để lại cho cậu vết sẹo đó."

Mọi người đều nín thở chờ đợi Ollivander giải thích thêm.

Neville há hốc mồm, mặt trắng bệch. "Vậy ai là chủ nhân của cây đũa phép đó?" Harry hỏi.

Nét mặt Ollivanders trở nên nghiêm nghị và nghiêm nghị. "Chúng ta không nhắc đến tên hắn. Cây đũa phép chọn phù thủy, cậu Potter. Không phải lúc nào cũng rõ lý do. Nhưng ta nghĩ rõ ràng là... chúng ta có thể mong đợi những điều vĩ đại từ cậu. Suy cho cùng, Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy... đã làm nên những điều vĩ đại."

"Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai-Đấy chính là kẻ đã để lại vết sẹo đó cho thằng bé!" Sirius nhận ra. Nhiều người đã hoang mang trước tiết lộ này.

"Vậy nghĩa là... chính Chúa tể Hắc ám..." Lily cuối cùng cũng nhận ra kẻ đã giết cô và James.

"E hem!" Ryan ho khan một tiếng, gật đầu về phía Harry.

"Tệ thật... đúng vậy, nhưng tuyệt vời."

"Vậy thì..." Ryan ngắt lời hai người. "Đến lượt tôi."

"À vâng, thưa cậu Black." Ollivander mỉm cười. "Ta có một cây đũa phép đặc biệt dành cho cậu"

"Tại sao vậy?" Ryan hỏi.

"Cậu thấy đấy," Ollivander bắt đầu. "Mẹ cậu rất khó dùng đũa phép khi bà còn nhỏ. Hồi bằng tuổi con, bà đã dành nửa buổi chiều với ta."

"Mình nhớ ngày hôm đó." Cathy lẩm bẩm.

Ollivander mang xuống một chiếc hộp, và khi ông mở nó ra, cây đũa phép màu tối với họa tiết màu vàng phân nhánh ngang thân đũa phép. "Khi bà ấy có con, ta đã biết rằng một ngày nào đó bà ấy sẽ đưa con và các anh chị em của con đến cửa nhà ta. Vì vậy, ta đã chuẩn bị một cây đũa phép để đáp ứng... năng lực của con."

"Ông ấy muốn nói gì?" Remus hỏi.

"Ông ấy nói ông ấy làm đũa phép vì con của Cathy." Peter nói.

"Ừ, nhưng ông ấy muốn nói gì khi nói đến năng lực?"

"Bồ biết đấy. Ma thuật và những thứ tương tự." Sirius nói.

"Tất cả các phù thủy đều có ma thuật. Ý ông ấy khi nói đến năng lực là gì?" Remus hỏi.

Nhiều người gật đầu đồng tình, thắc mắc không biết ông già làm đũa phép muốn nói gì. Chỉ có Lily, Severus, Regulus và Cathy là không đồng tình.

"Gỗ đỏ, lõi dây tim rồng dài mười ba phân rưỡi."

Ryan cầm đũa phép lên, ánh sáng vàng chói lòa bùng lên trong cửa hàng. Neville, Harry và Ollivander đều lấy tay che mắt, nhưng Ryan nhìn thẳng vào ánh sáng và thấy bóng dáng một người đàn ông trưởng thành lơ lửng trước mặt. Ánh sáng biến mất, bốn người trong cửa hàng đứng đó trong im lặng.

"Cái quái gì thế này!" James hét lên.

"Lạ thật." Sirius đồng tình.

Mọi người đều kinh ngạc trước ánh sáng chói lọi đó. Fleamont và Euphemia nhìn nhau và nhớ lại chuyện gì đã xảy ra khi Cathy cuối cùng cũng nhận được đũa phép.

"Cathy, chuyện tương tự đã xảy ra với con phải không?" Fleamont hỏi.

"Đại loại vậy." Cathy trả lời. "Nhưng của con màu đỏ."

"Lạ thật." Ai đó nói.

Chuông cửa reo và Cathy bước vào với một khay nhựa đựng mấy cây kem ốc quế.

"Tôi hy vọng mọi người ở đây đã dùng xong rồi chứ?" cô hỏi.

"À, Catherine Black, tôi vẫn còn sống và hít thở." Ollivander mỉm cười khi Ryan bước vào, Ryan lùi lại nhìn chằm chằm vào đũa phép của mình.

"Chào Ollivander." Cathy mỉm cười. "Và vẫn là Potter."

"Gỗ cơm nguội, dài mười hai inch và lông đuôi chim sấm." Ollivander nói. "Một cây đũa phép mạnh mẽ, tuyệt vời cho phép biến hình và là một trong những cây đũa phép mạnh nhất mà tôi từng chế tạo. Chuyện gì đã xảy ra với nó nếu anh không phiền, tôi xin hỏi."

"Nó bị gãy rồi." Cathy trả lời ngắn gọn. "Vậy thì, ai đã sẵn sàng cho một điều cuối cùng nào?"

"Cái gì?" Cathy cầm đũa phép trong tay. "Bé cưng của mình."

"Cái gì thế?" Neville hỏi.

Cathy quay hai đứa trẻ lại và chúng thấy bên ngoài, trong những chiếc lồng nổi, có một con cú và một con cóc. "Harry lấy cú, còn Neville lấy cóc."

"Ồ!" Neville và Harry chạy ra ngoài, còn Ryan quay sang mẹ.

"Dễ thương quá!" Marlene mỉm cười khi hai cậu bé ra ngoài.

"Còn con thì sao?"

"Ba con vẫn còn giận chuyện con làm với Shelly đấy." Cathy nói.

"Vẫn giận à? Chuyện đó xảy ra cách đây hai tháng rồi." Ryan phàn nàn. "Ông ấy vẫn còn giận à?"

"Con làm nổ tung con cú của ông ấy."

"Con không cố ý làm nổ tung nó!"

"Đứa trẻ Padfoot này trông giống bồ lắm." James nói.

"Mình đã yêu nó rồi." Sirius mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com