Chương 12
《或是伪情人》Giả Như Tình Nhân
CP chính : Nguyên Châu Luật
Có: OOC.
Tác giả: @踏过银河_
Trans: Tặc
Link Weibo: https://weibo.com/u/5874602905
[Fanfic được dịch dưới sự cho phép của tác giả.]
Châu Kha Vũ ngồi trong phòng, ăn hết một hộp cả kem lẫn nước mắt
Anh mở điện thoại ra lướt tìm số của Oscar. Từ lúc rời đảo tới giờ hai người đều nhắn tin qua Wechat, chưa gọi cho nhau lần nào.
Oscar vừa hoàn thành buổi quay chụp tạp chí với Hồ Diệp Thao, đang tẩy trang thì nhận được điện thoại của Châu Kha Vũ, anh cau mày nghe máy:" Man! sao thế?"
"Vương Chính Hùng, đi uống rượu với em."
"Không phải chứ man! Lúc trước gọi ra ngoài thì bảo có lịch trình, sao nay anh có lịch trình mày lại gọi."
"Thế anh có đi không?"
Oscar đỡ trán, hỏi người đại diện xem ngày mai có lịch trình gì, người đại diện nói sáng mai bay đi Thượng Hải sớm, nghĩ một lát, Oscar thấy tốt nhất là nên đi xem sao. Anh lờ mờ đoán rằng, tâm trạng của Châu Kha Vũ hôm nay có liên quan tới Trương Gia Nguyên.
Oscar báo cáo với Hồ Diệp Thao mình đi cùng Châu Kha Vũ xong liền nhanh chóng chuồn đi. Tới quán bar với tính bí mật cực cao, bình thường bar này chỉ người trong giới mới biết. Một đám nam thanh nữ tú bị âm nhạc, nhảy múa hấp dẫn kéo sang một bên. Oscar nhìn thấy Châu Kha Vũ ngồi trước quầy rượu, bên cạnh không có một ai, dường như tách biệt hẳn với vẻ ồn ào náo nhiệt trong quán rượu này.
"Rốt cuộc là làm sao thế man?!"
Châu Kha Vũ nâng ly rượu một hơi uống cạn rồi lại rót thêm ly khác.
"Rượu không phải mày uống như thế đâu bro."
Châu Kha Vũ không để ý tới anh, lại uống một ly nữa rồi mới nói:" Trương Gia Nguyên bảo rằng, giữa bọn em chỉ là quan hệ đồng nghiệp bình thường."
"Chứ gì nữa?"
"Em nói với em ấy, muốn làm quen với em ấy lại từ đầu, nhưng em ấy lại bảo...." Châu Kha Vũ nhớ lại hình ảnh Trương Gia Nguyên khi nói với anh câu đó —— "Anh dựa vào cái gì hả Châu Kha Vũ? Không phải lúc đầu anh ghê tởm tôi, ghét bỏ tôi lắm sao?" Cậu cười lạnh, ánh mắt tràn ngập ghét bỏ cùng lạnh lùng.
Oscar nghe vậy, trong lòng nghĩ nếu Hồ Diệp Thao mà ở đây lúc này chắc chắn sẽ nói thằng em anh "Đáng đời, dừa lắm." Nhưng Oscar dù sao cũng là bro của Châu Kha Vũ, nói thế nào đi nữa thì cũng không thể nghiệp với em mình được, anh chỉ có thể vỗ vai cậu an ủi:" Nhưng mà còn hai năm nữa mà, còn thời gian là còn cơ hội, đúng không?"
Châu Kha Vũ nhìn chất lỏng màu vàng trong ly, đó là loại whisky ngon nhất ở đây, anh lại uống cạn một ly này. Oscar thấy vậy bất lực nói:"Whisky không phải uống như thế đâu." Nói xong cũng định cầm một ly lên, còn chưa chạm tới Châu Kha Vũ đã nói:
"Hai năm thì làm cái quái gì được, chỉ cần cậu ấy muốn, hai năm này của em coi như bỏ, không bao giờ nói chuyện được với cậu ấy."
Oscar không nói gì thêm, anh vội vã chạy tới đây tới một ngụm nước còn chưa uống, anh nhập một chút rượu, vừa tới đầu lưỡi đã rùng mình cảm giác có gì đó không đúng. Vương Chính Hùng nhìn kĩ ly rượu trong tay mình, anh hỏi bartender:"Ly whisky này không cho nước đấy chứ?"
Bartender có chút áy náy cười cười nói:"Bạn của anh gọi loại nguyên chất."
Châu Daniel cái đệch **.
Oscar lãng phí thời gian ở cạnh Hồ Diệp Thao để tới đây làm bạn với một tên thất tình ngu ngốc uống rượu giải sầu. Cuối cùng thằng ngốc thất tình này thành niên chưa được bao lâu đã dám uống rượu mạnh rồi, còn nốc cho cố, tự chuốc say chính mình.
Trong lòng Oscar đem Châu Kha Vũ mắng chửi ngàn lần, nhưng vẫn phải lo chuyện đưa thằng nhóc này về kí túc, mấu chốt là Oscar cũng không lái xe tới vì hôm nay uống rượu, giờ làm sao mới vác được thằng quỷ khổng lồ say mèm này về đây?
Oscar để Châu Kha Vũ nằm vật vờ ở trên ghế, mở Wechat ra đăng trong feed riêng của bạn bè địa chỉ của hai người.
"Bắc Kinh, Khu XX đường XX quán rượu XX, cứu với, SOS!!!!!"
Nói cũng trùng hợp ghê, Trương Đằng với đám bạn của Phó Tư Siêu đang tụ tập với nhau gần đấy. Vì phải lái xe nên Trương Đằng không uống, rượu anh rủ Phó Tư Siêu đi đón Châu Kha Vũ và Oscar.
Trên đường Châu Kha Vũ cứ nói mớ cái gì mà "Nguyên Nhi, Nguyên Nhi, đừng bỏ rơi anh." "Trương Gia Nguyên, em đừng rời xa anh." "Nguyên Nhi em đừng bỏ mặc anh như vậy."
Ba người ngồi cạnh bị anh ta gào đinh tai nhức óc, Oscar cố đỡ cho Châu Kha Vũ không ngã dúi xuống, ngẩng đẩu lên nhìn hai người ngồi phía trước, ái ngại hỏi:"Mọi người có thể xem như chưa nghe thấy gì được không?"
"Được rồi, tôi đã biết Châu Kha Vũ thích Trương Gia Nguyên từ hồi còn trong Doanh kìa."
Còn Phó Tư Siêu thì:"OK, chưa lọt câu nào hết, giả điếc."
Oscar gật đầu, Phó Tư Siêu lại quay xuống nói với Oscar:"Thật ra em không muốn để Châu Kha Vũ với Trương Gia Nguyên có thêm tiến triển gì nữa. Thấy Châu Kha Vũ thế này cũng đáng đời nó, nhưng mà thôi thì cứ giúp nó một tay đi, nếu không thể trở thành người yêu thì cũng xem như là hâm nóng tình cảm đồng nghiệp. "
Nói rồi, Phó Tư Siêu móc điện thoại ra, gửi cho Trương Gia Nguyên một đoạn tin nhắn:"Nguyên ca, nửa tiếng nữa anh với Trương Đằng chuẩn bị cho mày một món quà lớn."
Oscar nhìn Phó Tư Siêu với ánh mắt cảm kích còn Phó Tư Siêu thì xua tay bảo: "Chuyện nhỏ, dù sao thì nó cũng bắt nạt Nguyên ca lâu rồi, giờ thì để Nguyên ca bắt nạt lại nó."
Trương Đằng vừa lái xe vừa cười, Oscar không hiểu lắm, nhưng anh cảm thấy lời của Phó Tư Siêu có mùi nguy hiểm.
Khi xe tới trước kí túc của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên như đã hẹn đứng trước cửa đợi, Phó Tư Siêu xuống xe trước, Trương Gia Nguyên ngó trước ngó sau hí hửng hỏi:"Anh tặng em quà gì thế?"
Phó Tư Siêu cười cười không nói, vòng ra sau bịt mắt cậu lại. Tiếp sau đó ập vào vòng tay Trương Gia Nguyên là một cơ thể cao lớn, xiêu xiêu vẹo vẹo vì say.
Khi Trương Đằng cùng Oscar khiêng Châu Kha Vũ xuống xe anh còn ra sức phản kháng, miệng lẩm bẩm "Em không cần Hùng Hùng, em muốn Nguyên Nguyên." Oscar nhịn không đấm cho một cái, nhanh chóng tống Châu Kha Vũ vào lòng Trương Gia Nguyên.
Cậu chưa kịp phản ứng lại mọi chuyện thì ba người đã leo tót lên xe phóng đi. Cậu tức muốn gào ầm lên nhưng nghĩ giờ này hàng xóm xung quanh đã ngủ hết rồi nên nhịn cục tức này xuống, trong lòng đào ba đời tổ tông của ba người kia mắng chửi một lượt.
Châu Kha Vũ được Trương Gia Nguyên đón xong thì im lặng ngoan ngoãn hẳn, cậu đỡ anh vào phòng khách để anh nằm trên sofa, rồi quay sang dãn gân cốt chuẩn bị đối phó với con sâu rượu này. Nhưng Châu Kha Vũ không làm gì cả, anh ngủ ngon lành. Cậu buông nắm đấm xuống, thầm nghĩ hay là mặc xác luôn nhỉ?
Nhưng Châu Kha Vũ thực sự đã uống nhiều lắm rồi, anh nhíu mày, mặt đỏ không thành cái dạng gì, khóe mắt còn ướt, ai không biết còn tưởng người con gái anh ta thích thầm hôm nay đi lấy chồng rồi cũng nên, khỏi phải nói là bộ dạng của anh lúc này trông tủi thân tới mức nào, với cả mọi người cũng ngủ hết rồi, giờ cậu không lo cho anh ấy thì chẳng ai lo cả. Nên cậu đành ở lại một mình trông nom tên hươu cao cổ đã uống say mèm này thôi.
Nếu không phải bị Phó Tư Siêu lừa ra đây thì cậu đã ngủ ngon mơ đẹp từ lâu rồi.
Trương Gia Nguyên vào bếp lục tung tủ lạnh không tìm được thứ gì giải rượu cả, đến mật ong cũng không có, có quả cà tím không biết từ bao giờ đã hơi nát nên tiện tay vứt luôn. Tìm mãi mới thấy còn dư một cốc sữa mà anh Viễn hay chuẩn bị cho mọi người trước khi đi ngủ. Cậu làm ấm sữa, cầm thêm một hộp sữa chua đi ra ngoài. Trương Gia Nguyên cầm hộp sữa chưa cười nham hiểm, nhưng cuối cùng lương tâm cắn rứt, thôi không thèm bắt nạt một kẻ đang say. Đỡ cốc sữa cho Châu Kha Vũ uống.
Lát sau lại lấy một ít nước muối loãng để anh uống, thấy anh dần dần không cau mày nữa Trương Gia Nguyên mới thở phào nhẹ nhõm, lấy một chiếc khăn mặt ẩm lau mồ hôi cho anh, lấy thêm một cái chăn nhỏ cho anh đắp, rồi mới chuẩn bị về phòng ngủ.
"Trương Gia Nguyên."
Không biết vì sao mà Châu Kha Vũ tỉnh lại rồi, giọng anh khàn khàn. Trương Gia Nguyên quay lại nhìn thì thấy Châu Kha Vũ nước mắt lưng chòng, khóe mắt ửng đỏ, cứ như vậy nhìn Trương Gia Nguyên, trông như một đứa trẻ bị người ta giật mất đồ chơi yêu thích vậy.
Trương Gia Nguyên trong lòng thầm nghĩ, mình đã chăm sóc anh ta tới vậy rồi mà sao giờ làm như mình bắt nạt anh ta không bằng ấy, cái người này đúng là biết giả vờ đáng thương.
"Tỉnh rồi thì về phòng đi, phòng khách toàn mùi rượu rồi đấy."
Nhưng Châu Kha Vũ bỗng nhiên như uống nhầm thuốc, anh đứng dậy làm cho cậu sợ lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ xoa xoa đầu, anh nhìn Trương Gia Nguyên trước mắt mình. Trong thế giới của anh bây giờ khá mơ hồ và mê muội, nhưng cũng đỡ hơn lúc nãy khi trên xe rồi, chắc là do sữa ấm và nước muối loãng của Trương Gia Nguyên có tác dụng. Anh dần dần tiến lại gần Trương Gia Nguyên, anh nhìn cậu.
Hình như mình đang nằm mơ. Mơ mà sao mọi thứ lại chân thực đến thế.
Có lẽ chỉ là mơ thôi, làm sao Trương Gia Nguyên có thể chăm sóc mình được?
"Sao thế? Có tự lên lầu được không?"
Châu Kha Vũ giờ chỉ tập chung vào đôi môi đang mấp máy của Trương Gia Nguyên, đầu lưỡi hồng hồng cùng làn môi xinh xắn chu chu ra. Châu Kha Vũ có một suy nghĩ mạo hiểm.... anh muốn hôn cậu.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên, thầm nhủ, thôi dù gì cũng là giấc mơ của mình, chẳng lẽ giấc mơ của mình lại không được làm chuyện mình muốn à?
Trương Gia Nguyên nhíu mày nhìn Châu Kha Vũ hỏi gì cũng không nói như vậy, cậu không muốn để ý tới anh nữa liền nói: "Tự ở xử đi, đừng chết là được."
Trương Gia Nguyên vừa quay người định về phòng thì bị một lực kéo giật lại, cậu bị khóa vào trong vòng tay Châu Kha Vũ, vừa định mở miệng mắng người thì môi bị một thứ gì đó mềm mại ấm nóng áp lên ——Cậu bị Châu Kha Vũ cưỡng hôn rồi.
Trương Gia Nguyên muốn đẩy mạnh anh ra nhưng lại nghĩ, giờ anh say thế này đằng sau lại là bàn trà bằng đá hoa cương bốn cạnh nhọn thì thôi dám mạnh tay. Cậu chỉ có thể vùng vẫy trong lòng anh. Trương Gia Nguyên không thể ngờ một người đã uống say như vậy mà còn đủ sức giữ cậu chặt thế này. Trương Gia Nguyên phát khóc mất, cậu vẫn không dám mạnh tay đẩy anh ra.
Còn về Châu Kha Vũ hiển nhiên cảm thấy Trương Gia Nguyên không dùng lực phản kháng, giờ nếm được vị ngọt, nhẹ nhàng liếm môi cậu. Trương Gia Nguyên nắm chặt nắm đấm, Châu Kha Vũ định đưa lưỡi tiến vào bên trong đôi môi mềm ngọt ấy...
Cái tên này còn dám cuốn lấy lưỡi cậu?!!!! Trương Gia Nguyên nhịn không được nữa rồi, đấm thẳng vào mặt Châu Kha Vũ.
!@#$%^&*()_+
Châu Kha Vũ sững người sau khi bị đấm, trong chốc lát đã tỉnh táo hơn hẳn, anh nhìn Trương Gia Nguyên mắt ngấn lệ ửng hồng chán ghét nhìn mình. Giờ anh mới nhận ra mình vừa làm chuyện gì và anh cũng không hề nằm mơ.
Châu Kha Vũ vội vã muốn tiến lại gần cậu, anh vừa định dứng dậy cậu đã lùi ngay về sau, anh nức nở nói: "Nguyên Nhi, em nghe anh giải thích, anh không cố ý, em đừng sợ..."
"Châu Kha Vũ, tôi đối với anh hết lòng giúp đỡ quan tâm chăm sóc rồi, nếu không vì đằng sau anh có bàn trà cẩm thạch, thề với trời giây đầu tiên anh chạm vào tôi tôi sẽ cho anh sẽ biết thế nào là bay. Sau này con mẹ nó đừng chọc tôi nữa."
Nói xong cậu bước thẳng lên lầu, còn phát hiện AK và Lâm Mặc không biết từ lúc nào đứng ở chân cầu thang rình mò.
Lâm Mặc và AK không hiểu vì sao muộn thế này rồi còn dính lấy nhau, rình mò Nhưng mà hai người họ đúng là may mắn mới được tận mắt chứng kiến Châu Kha Vũ cưỡng hôn Trương Gia Nguyên. Phản ứng đầu tiên của Lâm Mặc là lôi điện thoại ra chụp ảnh lại, rồi khi Trương Gia Nguyên đấm Châu Kha Vũ thì nhào ngay tới chỉ vào mặt chửi: "Nghe thấy chưa? Đừng có chọc Gia Nguyên nữa!" Nói xong liền giơ nắm đấm uy hiếp Châu Kha Vũ.
AK bất lực không biết phải làm sao, vỗ vỗ vai Châu Kha Vũ nói:"Về phòng nghỉ đi bro."
Châu Kha Vũ về phòng liền lao vào phòng tắm vã nước lên mặt, anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Nằm lên giường nhớ lại chuyện mình vừa làm, anh sắp sụp đổ tới nơi rồi, hay lắm Châu Kha Vũ, mày tự đẩy chính mình vào tình cảnh tuyệt vọng nhất rồi.
AK lo Châu Kha Vũ sẽ làm chuyện gì dại dột nên sang phòng an ủi mấy câu, cuối cùng thấy Châu Kha Vũ buồn ngủ không chịu nổi nữa, xua tay ý nói không sao, AK mới yên tâm về phòng. Đêm đó Châu Kha Vũ ngủ cũng xem như yên ổn.
______________
Trương Gia Nguyên về phòng cùng lao ngay vào nhà vệ sinh, cậu tát nước lạnh lên mặt vô số lần, không chỉ để rửa sạch nhưng nơi mà môi Châu Kha Vũ vừa nãy chạm vào mà còn để chấn an nhịp tim đang đập loạn trong lồng ngực.
Cậu không hiểu mình đang bị làm sao nữa, tại sao tim lại đập nhanh tới vậy, lúc trước, khi thấy bạn nữ cậu thích hình như cũng tim cũng có cảm giác thế này, nhưng Châu Kha Vũ là con trai mà, đáng ghét, vừa nãy là nụ hôn đầu của cậu.
Từ trước tới giờ mọi người luôn nghĩ Trương Gia Nguyên đã từng yêu đương rồi, nhưng chỉ mình cậu biết bản thân ế tới mức nào, mười tám năm cuộc đời chưa một mảnh tình vắt vai, tuổi con trẻ, à không, mới tí tuổi đầu đã học ghi ta, tiếp xúc nhiều với âm nhạc, khi những bạn đồng trang lứa bước vào tuổi yêu đương thanh xuân vườn trường thì cậu đang làm gì ấy hả?
Cậu hẹn hò yêu đương với với ghi ta, đàn là bạn gái cậu.
Tới tay con gái người ta cậu còn chưa nắm bao giờ, không đúng, nắm thì có nắm rồi, lúc còn nhỏ có nắm tay chị gái.
Trương Gia Nguyên thầm quát trái tim của mình đừng đập nữa được không? Nhưng nghĩ kĩ lại thì thấy ngu ngốc, tim không đập nữa chẳng phải là cậu chết luôn sao? Cậu muốn bĩnh tĩnh lại một chút, mở vòi hoa sen để nước xối thẳng lên người. Lâm Mặc nãy giờ đứng tựa vào cửa chứng kiến toàn bộ những hành động kì quặc của cậu, nhăn mặt lên tiếng: "Mày muốn tự đông cứng bản thân trong cái trời Bắc Kinh tháng tư này à?"
Trương Gia Nguyên đóng vòi hoa sen lại, quay lại nói với Lâm Mặc: "Mặc Mặc, đấy, là nụ hôn đầu, của em."
Lâm Mặc cắn quả táo trong tay trả lời cậu:"Đây cũng là lần đầu tiên anh thấy người khác bị cưỡng hôn."
Trương Gia Nguyên muốn chết luôn trong nhà tắm này luôn cho rồi.
"Thôi, có chuyện gì đâu, ngủ đi mai dậy là không ai để ý tới nữa, sau này quay phim kiểu gì chẳng phải hôn." Lâm Mặc thử an ủi.
Trương Gia Nguyên thế mà cũng tin lời thật, lập tức lên giường ngủ, tới sáng hôm sau, vừa mở mắt, chuyện đầu tiên cậu nghĩ đến trong đầu là nụ hôn đêm qua. Đáng ghét, không thể nào quên được mới cay.
Trương Gia Nguyên ôm gối ngồi trên giường, ngước mặt nhìn trần nhà, sáng sớm tiếng chim bên ngoài hót đinh tai nhức óc, chíc chíc chíc đến là bực mình. Trương Gia Nguyên chùm chăn lên kín đầu, không biết nhà triết học nào đã từng nói, thời gian là một con đường một chiều, nếu đã không thể quay lại thì hãy cứ đi xa hơn.
Trương Gia Nguyên dứt khoát rời khỏi giường, đứng thẳng lưng! Cho dù thế nào mình cũng phải đối diện với hiện thực, dù gì cũng phải đối diện với nó, sớm muộn gì cũng phải đối mặt thì sao không dứt khoát luôn cho đỡ đau khổ. Đàn ông đích thực ngại gì gian nan.
Cậu mở cửa phòng, vừa trùng hợp thấy Bá Viễn đang định gõ cửa phòng gọi cậu dậy. Bá Viễn thấy Trương Gia Nguyên đã mặc quần áo chỉnh tề, gọn gàng thì dụi dụi mắt không tin nổi hỏi:"Em... hôm qua không ngủ à?"
"Em ngủ rồi... ngủ rồi. Hôm nay muốn dậy sớm chút thôi."
Bá Viễn hoài nghi nhìn cậu gật đầu, Trương Gia Nguyên đi xuống Bá Viễn gọi với theo sau:"Anh làm bữa sáng rồi ở trên bàn đó, em ăn trước đi, anh đi gọi mọi người."
Trương Gia Nguyên thở phào, xem ra mọi người đều chưa dậy, chỉ có mình cậu, ăn xong bữa sáng, quay lại phòng nhanh chóng tắm rửa sửa soạn rồi kéo Doãn Hạo Vũ tới công ty trước. Hôm nay nhóm không phải luyên tập mà tới thẳng văn phòng để họp.
Một lát sau những người khác trong nhóm mới lần lượt tới nơi, người đại diện và Long Đan Ny cũng tới đó, mỗi người như thường lệ lần lượt phát biểu. Châu Kha Vũ là người đầu tiên, nhưng hôm nay anh nói không được lưu loát tự tin như mọi ngày, người đại diện vừa nhìn đã biết Châu Kha Vũ có gì đó không đúng, trước giờ Châu Kha Vũ luôn là người tự tin phát biểu nhưng hôm nay không nói câu nào nên hồn thế là thế nào?
Mọi người cũng thấy Châu Kha Vũ hôm nay khá kì lạ, chỉ có mình Trương Gia Nguyên biết, do say rượu đấy.
[Do điên tình đấy =))))))]
Sau khi kết thúc cuộc họp, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ bị gọi riêng ra, hai người đại riêng của hai bên đứng trước mặt, một trong hai người nói:"Kha Vũ với Gia Nguyên trước đây có kinh nghiệm sao tác với nhau rồi nhỉ?'
Trương Gia Nguyên có dự cảm không lành.
"Hai đứa tiếp tục sao tác được không?"
Trương Gia Nguyên không có gì để nói, nhưng Châu Kha Vũ cũng không nói câu nào, không khí xung quanh trở nên căng thẳng, cuối cùng một trong hai người đại diện muốn phá vỡ không khí ngượng ngùng này liền cất lời:" Nếu không muốn thì cũng được, Kha Vũ có thể sao tác với những đồng đội khác trong nhóm, sau này công ty sẽ xem xét hiệu quả thế nào rồi sắp xếp sau, còn Gia Nguyên với Lâm Mặc quan hệ khá thân thiết, công ty cũng dễ push hai đứa."
"Chỉ cần tương tác bình thường là được.'' Người đại diện còn lại bổ xung một câu.
Trương Gia Nguyên muốn mở miệng nói cậu đồng ý, nếu phải sao tác cùng Châu Kha Vũ, chi bằng sao tác với Lâm Mặc, không có quyền lựa chọn không sao tác, chi bằng chọn người mình quan hệ tốt để sao tác. Huống hồ Châu Kha Vũ cũng không thích sao tác với cậu, hai người ngày nào cũng giả như tình nhân, thế thì chẳng phải ngày nào cũng phải sống trong chán ghét buồn nôn chết sao?
Nhưng Châu Kha Vũ lại không nghĩ như thế, anh cướp lời trước cậu nói:"Em đồng ý tiếp tục sao tác với Trương Gia Nguyên."
Trương Gia Nguyên ngẩn người nhìn Châu Kha Vũ, lại nhớ lại nụ hôn đêm qua, cậu cảm giác huyết áp tăng lên khoảng 180 rồi, nhưng người đại diện hoàn toàn không cho Trương Gia Nguyên có cơ hội để từ chối nữa rồi. Nghe Châu Kha Vũ nói vậy thì tươi cười như hoa gật đầu nói:"Chốt lại vậy nha."
Trương Gia Nguyên nắm chặt tay, lời nói của mình giờ không có giá trị gì nữa đúng không? Được thôi, sao tác thì sao tác, cùng chán ghét ghê tởm lẫn nhau, Châu Kha Vũ không sợ thì Trương Gia Nguyên cậu sao phải sợ ? Không phải là chỉ giả vờ thôi sao, trước đây cũng không phải là chưa từng giả vờ như thế, chẳng qua là giả làm tình nhân, ai thèm để ý chứ?
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ chào người đại diện rồi ra về, một người đi trước một người đi sau ra khỏi cửa. Trương Gia Nguyên nghe Châu Kha Vũ ấp úng nói với cậu: "Anh... anh đi rửa tay chút, em ra xe trước đi."
Câu không đáp, bây giờ không có máy quay, không có các fans, nói chuyện với cậu làm gì? Rồi cứ như vậy đi thẳng xuống sảnh công ty.
Cậu với Châu Kha Vũ là người ra về cuối cùng nên đương nhiên phải ngồi cùng xe, cậu chỉ có thể ngồi trong xe đợi anh, đợi một lúc lâu cũng không thấy người đâu, bác tài xế lo lắng hỏi cậu:"Gia Nguyên nhi, có phải Kha Vũ đau bụng rồi không?"
Trương Gia Nguyên nhìn đồng hồ, lắc đầu nói:"Cháu cũng không rõ, đợi thêm lát nữa ạ."
____________
Trong nhà vệ sinh, Châu Kha Vũ bị một nhóm người vây quanh, nếu chỉ có hai người thì anh dư sức đối phó nhưng anh đã chọc phải cơ ai chứ? Có tới năm người đánh Châu Kha Vũ tới nằm sàn, nhưng đánh cũng không trúng chỗ hiểm, chỉ đánh cho đau thôi. Mà Châu Kha Vũ vẫn chưa tỉnh hẳn rượu tối qua uống, anh nhìn quanh thấy một người khá quen mặt.
Lát sau, người đó cầm đầu cả đám mới aaahỏi anh:"Con mẹ nó là cậu đúng không? Châu Kha Vũ?
"Là cậu cưỡng hôn Gia Nguyên nhi đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com