#4
Sáng ngày hôm sau,tôi bước tới trường,kéo theo những tâm trạng nặng nề,tôi không ngừng suy nghĩ về cậu Toume kia,và cô bạn gái của cậu ta.Đó là Tou ư?Có đúng không?
Hôm nay là phiên tôi trực nhật.Nên khi tới lớp,thấy phòng học còn vắng tanh,tôi cũng không lấy làm ngạc nhiên.
Đặt chiếc cặp xuống ghế,xắn tay áo lên gọn gàng,tôi bắt tay vào việc lau dọn lớp học.Công việc nặng nhọc nhất có lẽ là lau sàn.Cả người tôi bắt đầu mỏi nhừ,một dấu vết cho thấy tối qua tôi ngủ quá say và nằm sai tư thế.Khi lau xong sàn nhà,bàn ghế,bảng học,tôi chỉ còn việc nhẹ nhàng nhất là tưới những chậu cây nhỏ trên bệ cửa sổ lớp học.
Tôi tưới chúng với một tư thế thật uể oải,qua qua.Mắt tôi chỉ trực nhắm vào ngay khi tôi không làm chủ được.Bỗng dưng một dáng người bước qua.Theo phản xạ,tôi nhìn lên,thì thấy mắt mình chạm phải một chiếc áo khoác xanh rêu...
Không hiểu tôi đã nghĩ gì,mà lỡ miệng nói thật to cái tên:
"Tou!"
Người đang đi ở bên ngoài hành lang ấy đột nhiên khựng lại,cái đầu chậm rãi ngước lên.Và nhìn vào cái phòng học nơi tôi đang đứng như trời chồng,không biết chui vào đâu.
Cậu ta hướng ánh mắt vẫn luôn ngái
ngủ ấy về phía tôi.Tôi cứ há hốc mồm ra vì việc điên rồ mình vừa làm ấy,không biết phải nói gì với Tou.
Tou vẫn nhìn tôi như chờ đợi một câu hỏi hay một tiếng chào từ tôi.Thế nhưng tôi vẫn cố giữ im lặng.Chân tay tôi lại bắt đầu bủn rủn.Không biết phải làm gì nữa,tôi bèn cúi đầu xin lỗi Tou rồi thật nhanh quay người ngồi vào chỗ,không một lần liếc ra hành lang nữa.
Có lẽ cậu ấy đi rồi...
Đúng thật.Tou chắc chắn đã bỏ đi từ lâu rồi,trong lúc tôi còn đang gục mặt xuống bàn,giấu đi tâm trạng bối rối quá độ của mình.Cậu ấy không còn ngoài đó nữa.
Căn phòng cứ thế chìm trong im lặng cho tới khi trên sân trường xuất hiện những đám học sinh đông đúc túm tụm đi với nhau,tiếng cười nói vang tận vào lớp tôi.
"Chào buổi sáng,Mei.Hôm nay trực nhật hả?"-Menna bước vào lớp,mới thấy tôi cậu ấy đã chào to.
Nhưng tôi chỉ nhạt nhẽo đáp lại:
"Ừm..."-và uể oải quay đầu đi hướng khác.
Mọi người đến đông hơn.Càng lúc,cái không khí lặng ngắt đáng sợ lúc đầu đang trở thành náo nhiệt.Hình như chỉ có tôi còn chưa thoát ra bầu không khí lúc nãy.Tôi lại tự trách mình:
"Lại thế rồi...Cứ thấy Tou là y như rằng mình lại cứng họng,không nói được gì.Mình...muốn hỏi...liệu hôm qua có phải cậu ấy không...Không có gì sai trái đâu nhỉ,thế nên hỏi cũng đâu có sao...Nhưng cứ thấy cậu ta là đầu óc mình rỗng tuếch!"
Lòng tôi bỗng dấy lên một mớ cảm xúc hỗn độn,có chút gì đó của sự hối hận,lại thoáng qua một chút gì đau đáu.Để quên đi điều đó,tôi cắm đầu vào làm bài.
Tiết học đầu tiên bắt đầu.
Nhưng dường như sự tập trung của tôi vẫn chưa bắt đầu.Hai tay tôi vẫn ghi lấy ghi để nhưng trí óc lại không nhồi được một chữ nào vào.
Vào giờ nghỉ trưa,tôi ra máy bán hàng mua một chai hồng trà để ăn kèm với hộp cơm trưa của mình.Bước ra khỏi lớp mà tâm trạng tôi lại nhẹ nhõm,như vừa được xoa dịu bởi những làn gió dịu thổi qua,đem theo một hơi ấm của nắng trưa.
Như thường lệ,sau khi ăn uống đầy đủ,tôi lại đi lên thư viện trường.
Cả căn phòng vào giờ này mọi khi,vẫn thật vắng vẻ,im ắng,từ đây chỉ nghe loáng thoáng tiếng nói cười vọng sang từ những cửa sổ lớp học hay từ dưới sân trường dội lên.Tôi nhẹ nhàng bước tới kệ để sách.
Đảo mắt thật nhanh qua một hàng sách trên kệ cao nhất,tôi dừng lại tại cuốn có tựa:"Kẻ săn máu".Tôi níu vào một giá ở dưới và rướn người lên với lấy quyển sách ở tít trên cao.
Cố lên...Sắp tới rồi...
Khi tay tôi đã quờ quạng được vào cái gáy sách thì một bàn tay từ đằng sau đã chộp lấy nó và lôi ra khỏi kệ.Tôi quay lại nhìn chủ nhân của bàn tay ấy.
"Quyển này hả?"
Tôi ngớ người ra.
"Ơ...Ừ"-rồi cố không nghĩ ngợi gì thêm,tôi nhận lấy quyển sách từ người đó.
Tou.Cậu ta vừa giúp tôi sao.Tôi...vừa đứng rất gần Tou...
Tôi cầm quyển sách và rảo bước thật nhanh về mấy dãy bàn.
"Hắn rút chiếc dao găm,liếm sạch những giọt máu còn sót và cười nham hiểm,bước chậm rãi tới cô..."
"Phịch"
Một tiếng phịch vang lên,làm ngắt mạnh cảm xúc,tưởng tượng của tôi.Tôi nhìn sang phía phát ra âm thanh đó.
Tou...vừa ngồi xuống,ngay bên cạnh tôi,cách một ghế.Mặt tôi lại bắt đầu nóng lên.Nhưng như mọi lần,cậu ta không hề để tâm đến tôi.Ánh mắt cậu ấy chăm chú vào những dòng chữ trong quyển sách vừa mở ra trên tay.
Tôi không thể ngừng liếc sang Tou.Lần này,nhất định,nếu cậu ấy nhìn tôi thì tôi sẽ hỏi,tôi sẽ nói chuyện.
Nhưng không,đôi mắt ấy,cho dù nó bị che bởi chiếc mũ trùm nhưng tôi biết nó vẫn chỉ chăm chú vào cuốn sách trong tay Tou mà thôi.
Tôi thở dài,kéo tâm trí mình vào những dòng chữ tiếp theo.
"Cô ấy run lên,những giọt nước mắt nhuốm màu máu bắt đầu trào ực ra..."
Tại sao cậu ấy lại đi cùng cô gái ấy nhỉ?
"Hắn dường như không để tâm đến những lần run lẩy bẩy..."
Đó có phải là Tou không...Không thể nào nhỉ...
"Hắn vẫn cười,con mắt ấy đang đong đầy thật đầy một khao khát uống máu cô gái..."
Cũng có thể chứ...Nhưng...Sao mình thấy khó chịu thế này...?
Tôi không thể hoàn toàn để tâm vào cuốn truyện nữa.Đầu óc tôi cứ quay mòng mòng,cùng với cái nhịp ấy,những con chữ cũng như đang chơi đùa trên trang truyện.Tôi mệt mỏi,đặt cuốn truyện xuống bàn,giấu khuôn mặt mệt mỏi vào hai cánh tay,gục xuống bàn.Tôi muốn dứt khỏi đầu những ý nghĩ đó,nhưng lòng tôi vẫn cứ động,bên trong ấy như đang hình thành một khối cảm xúc hỗn độn,phức tạp mà tôi không thể nói được lí do của chúng là gì.
"Tou..."-Không thể chịu đựng thêm sự cồn cào,khó chịu này nữa,tôi bất giác kêu lên cái tên ấy.Nhưng khi thốt ra,tôi không còn tâm trí để mà bối rối hay hối hận gì nữa.Lúc này tôi cần câu trả lời để giải thoát lòng mình.
Tôi vẫn không ngẩng lên nhìn,nhưng có lẽ tiếng gọi ấy cũng khiến cậu ấy chú ý đến tôi.Vì thế,tôi nói tiếp:
"Cậu có bạn gái rồi à?"-Câu hỏi ấy thật ngu ngốc,nói như thế có khác nào tôi đang tỏ ra là một đứa trơ trẽn muốn chen chân vào cuộc sống riêng của người khác hay sao.Tôi muốn vả mình một cái quá...cậu ấy chắc sẽ khinh bỉ tôi mất.
Nhưng trái với những gì tôi suy đoán,Tou bình thản trả lời:
"Ừm..."
Tôi ngồi phắt dậy,nhìn sang Tou.Cậu ta vẫn không động đậy,dường như vừa rồi không phải cậu ấy trả lời tôi vậy.
Tôi cố phá vỡ bầu không khí nặng nề này:
"Ừm..."-Nhưng lại không biết nói gì nữa.Có lẽ giữa chúng tôi sẽ chỉ thế này thôi,chỉ biết tên,biết mặt của nhau.
Tôi dựng cuốn sách lên và tiếp tục.
"Con dao đâm vào mắt,con mắt đang run rẩy bỗng trở nên cứng đờ,lạnh ngắt.Hắn cười mỉm,rút từ từ cây dao ra như thể đang thưởng thức mùi máu ngấm vào cơ thể..."
"Mà sao cậu biết tên tớ?"
Tiếng Tou vang lên giữa nỗ lực cố gắng lờ cậu ta đi của tôi.
Tôi trả lời:
"Lần trước cậu bạn tóc nâu của cậu gọi...tớ vô tình nghe được"-Tôi ấp úng.
Cậu ta trầm ngâm.Sau đó cái đầu giấu sau chiếc mũ khẽ gật.
Tôi muốn nói thêm.Nhưng không còn gì có thể gợi lên,nên tôi để cho sự im lặng đến ảo não bao trùm tới khi chuông vào lớp reo và chúng tôi,không,tôi vội vã rời khỏi còn Tou vẫn cứ bình thản bước đi,đầu cúi xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com