CHƯƠNG 3 : THỜI GIAN TRÔI
Cứ như vậy thời gian trôi đến khi năm nay tôi được 13 tuổi, không biết xi ngốc thế nào, hay bị ngã đập đầu, nên tinh thần tôi như được khai thông.
Hôm đó, sau khi nghe thấy tiếng thét của tôi, người bạn chơi chung tôi nhặt ngoài đường tên ảnh Nguyệt vội đưa tôi vào phòng, sau đó ngay lập tức gọi bà vú và mẹ tới để lo cho tôi.
Sau đó, Ảnh Nguyệt liền đi mời y sư đến chữa trị cho tôi, còn bà vú nhanh chóng đi mua thuốc để sắc cho tôi uống.
Tôi bây giờ đã đỡ hơn rất nhiều rồi, nhưng có vẻ cuộc sống xuyên không của tôi không đơn giản như tôi nghĩ.
Mấy ngày đầu đến đây tôi vẫn chưa quen với cuộc sống cổ đại thiếu máy tính, điện thoại đến cha còn chưa từng gặp mặt.
Có lẽ đứa trẻ ở kiếp sống này của tôi có vẻ là một đứa bị thiểu năng trí tuệ và tự kỷ- như cách nói của khoa học hiện đại, tôi thật sự rất ngốc và hay tự chơi một mình.
Thế nhưng, từ khi xuyên đến đây tâm trí của tôi như đổi thay, tôi đã bắt đầu nói rõ chữ, hành động không cần sự hỗ trợ từ bất kỳ ai.
Mẹ tôi rất vui vì những thay đổi tích cực này của bản thân tôi.
Mẹ lại òa khóc, mẹ tôi của hiện tại xinh đẹp như một đóa hoa nhưng tâm hồn dịu dàng hay khóc như cành liễu trước gió.
Sau khi tôi bị hôn mê tỉnh lại, có quá nhiều kiến thức mà bản thân tôi chưa kịp tiếp thu, nào là cha tôi một thê 4 thiếp, nào là cách đối phó với cuộc sống cổ đại không thể hiểu nổi.
Tôi cứ thế mà chật vật sống qua được tuần đầu tiên, mẹ tôi luôn ngồi góc viện thêu thùa, bà vú nấu cơm dọn phòng và Ảnh Nguyệt ngoài phụ giúp bà vú dọn dẹp cũng qua chơi với tôi nhưng thực chất là trông nom.
Nhìn một biệt viện rộng lớn ngoài thành chỉ có 4 người thật là quá ít đi.
Tôi nghĩ kể cũng phải, nếu mọi người biết được thân phận của tôi thì thật không hay chút nào.
Tuy Phủ tể tướng không quá cứng ngắc trong việc lễ nghi nhưng mẹ tôi chọn cho tôi một thân phận nam nhân để tôi có thể tự do tự tại sống vì bản thân nhiều hơn.
Mẹ tôi luôn lo lắng cho tôi, sợ tôi giống như bà mục rũa trong một triều đại phong kiến, gả cho người mình không yêu, cô đơn không biết đi đâu về đâu.
Tôi cũng hiểu được tâm ý của bà, nhưng tôi muốn trở về, trở thành người có thể thay thế một triều đại phong kiến.
Mới hôm qua, tôi muốn đề cập với mẹ để quay trở lại phủ tể tướng, nhưng ý nghĩ đó đã bị gạt phăng đi. Bà lo lắng cho tôi bị bại lộ thân phận.
“Mẫu thân đại nhân, con nhớ cha quá con muốn gặp cha.” Tôi liên tục lặp đi lặp lại, chỉ mong trái tim bà hiểu cho tôi.
“Không được”. Mẹ tôi kịch liệt phản đối.
“Mẫu thân đại nhân, hài nhi rất ngoan, con đã không còn ngốc nữa rồi. Sau lần bị ngã đó, con thông minh hơn nhiều.” Tai tôi ôm nhẹ lên cánh tay thon dài của mẹ, vô ý mà lắc lên vài cái.
Mẹ tôi của kiếp này, nói đúng hơn là mẹ tôi của chiều không gian này là một người phụ nữ yếu đuối, rất giàu tình cảm.
Chỉ cần thứ tôi muốn, bà đều đáp ứng hết.
“Đứa con ngốc của ta, con chẳng hiểu gì cả.”
“Mẫu thân con thực sự muốn quay về nhà…”
“Được…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com