Đèn hoa đăng bên ngoài toà tháp
Lần thứ hai Trang Anh gặp lại Thảo Linh là vào một chiều mùa thu.
Lá cây đã ngả dần sang màu vàng và đỏ, bắt đầu rụng lả tả trên con đường lát đá đằng sau bệnh viện. Thu sang đưa hương ổi theo gió, mơn man xoa lên khắp da thịt con người, mang lại cảm giác khoan khoái như vừa bước ra từ vườn cây trĩu trái.
Chắc do gió lùa, Thảo Linh dừng lại động tác đan len đang dang dở, lục lọi trong túi tìm lấy cái chun buộc tóc. Đương lúc Trang Anh ngập ngừng không biết nên gọi Thảo Linh hay không thì em và chị chạm mắt nhau.
- Chị ơi!
Em gọi hai tiếng, lảnh lót như như tiếng chuông gió và nhẹ bẫng như lướt trên phím đàn. Mười chín năm gắn bó với nghệ thuật, Trang Anh chắc chắn không có thứ âm thanh nào mỏng và nhẹ như giọng em.
- Em là Thảo Linh, Nguyễn Thảo Linh, mười bảy tuổi. Chị có nhớ em không?
Trang Anh gật đầu. Xúc giác và khứu giác của chị nhớ hơi thở ngọt ngào của Thảo Linh và miếng bánh táo ngon lành của cô bé.
- Chị xuống đây chơi với em đi, trời hôm nay mát lắm.
Thế rồi như sực nhớ ra một điều gì, Thảo Linh lại gọi với Trang Anh lại, giọng nói ra vẻ nghiêm trọng:
- Chị ơi, hãy xin phép bác sĩ trước chị nhé!
Em nhíu mày, hai bàn tay tạo thành hình cái loa, dẩu mỏ lên:
- Em ở dưới này chờ chị!
Trang Anh chỉ mỉm cười rồi gật đầu, Thảo Linh sẽ không bao giờ biết được bác sĩ đã tốn bao công sức để thúc giục chị nên đi ra ngoài hít thở không khí. Chị viết vội vài dòng trên tờ giấy nhớ rồi kẹp vào trong quyển sách đang đọc dở, hai tay trượt trên bánh xe lăn để di chuyển.
Trang Anh không mất nhiều thời gian để tìm ra được vị trí của Thảo Linh, dù sao trong bệnh viện cũng chỉ có một khu vườn và một con đường tới đó.
Chị mong chờ tất cả mọi thứ, ngoại trừ phản ứng hốt hoảng trên khuôn mặt nhỏ bé của Thảo Linh:
- Ôi, em chẳng biết gì về tình trạng của chị cả.
Thảo Linh bụm miệng, cái móc đan len rớt khỏi tay em và cuộn len màu cốm lăn lông lốc trên thảm lá mềm.
- Đáng ra em phải lên đó đưa chị xuống dưới này.
Thảo Linh lẩm bẩm, cũng chẳng hỏi ý Trang Anh mà chạy lại phía sau chị, thuận tay đẩy chiếc xe lăn lại gần chỗ ghế đá em ngồi. Trang Anh chỉ cười khúc khích, chị đã nghĩ em sẽ than thở hoặc cầu nguyện điều gì đó cho đôi chân tàn tạ này.
Nhưng không, em chỉ hối hận vì đã không chạy lên tầng và giúp chị xuống dưới này.
Thảo Linh quả là một cô bé khác người, em cứ đưa Trang Anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Một cách hồn nhiên và nghịch ngợm.
- Mà chị ơi, chị tên là gì nhỉ?
- Trang Anh, Hàng Lâm Trang Anh, mười chín tuổi.
Chị chúm chím, đáng ra người bình thường phải hỏi câu này từ hồi gặp nhau mới phải. Nhưng chị quên mất, em là Nguyễn Thảo Linh chứ không phải người bình thường, em là một, là riêng, là thứ nhất.
Nghĩ thế, khóe mắt Trang Anh càng nheo tít lại, lâu lắm rồi chị mới gặp được người bạn nhỏ lém lỉnh như Thảo Linh. Thảo Linh gật đầu tỏ vẻ đã nghe, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy cuộn len, những ngón tay thoăn thoắt đan và móc tiếp như chưa xảy ra chuyện gì.
- Linh đang làm gì thế?
- Em làm mũ cho mấy bệnh nhân ở phòng hóa trị. Mọi người thích đồ em làm lắm chị ạ.
Thảo Linh cười, hàm răng trắng đều tăm tắp như hạt ngô:
- Chị Trang Anh có muốn thử làm không?
Trang Anh nhíu mày khó hiểu, nếu đang dùng hóa trị không phải rồi sẽ sớm xanh cỏ hay sao. Trừ khi trời xanh rộng rãi ban phát một chút phước lành để người đó có thể hồi phục, chứ...
- Chị ơi? Em dạy chị nhé?
Thảo Linh quay sang nhìn chị, rất có thiện ý mà dúi đồ nghề vào lòng Trang Anh. Em không biết những gì chị đang nghĩ, Trang Anh cũng đủ tinh tế để không nói ra suy nghĩ trong đầu, chị né tránh:
- Thảo Linh thích làm những việc này à?
- Hồi trước thì không, nhưng thử rồi thành ra thích chị ạ.
Em gật gù như bà cụ non, tay vẫn thoăn thoắt như một người thợ lành nghề chuyên nghiệp.
Trang Anh im lặng, chị trầm ngâm nhìn Linh sắp xếp những sợi len lộn xộn thành hình thành khối, trong lòng cứ nhộn nhạo một thứ cảm xúc khó nói.
Gió hiu hiu thổi rối tung tóc Trang Anh, hương ổi vờn qua chóp mũi, ngứa. Thảo Linh nhìn mặt trời đỏ rực như cái lòng đỏ trứng gà, đôi mắt em lấp lánh ánh hoàng hôn:
- Thật ra ấy, em thì nghĩ đơn giản lắm. Mình còn trẻ mà, cứ sống, cứ thử làm hết mọi việc đi. Đừng có sợ, có lo, có nghĩ gì cho nặng đầu.
Em chép miệng, cười hì một cái rồi lại hí hoáy với cuộn len màu cốm.
Trang Anh tiện tay vén tóc mai rối bời sang một bên, chống cằm nhìn Thảo Linh đan len và lắng nghe con bé tiếp tục lẩm bẩm:
- Nhiều lúc em muốn trở thành con Cam nhà em, cả ngày chỉ nằm phơi nắng ngắm mây, mưa đến chạy vào trong lòng má em đánh một giấc ngon lành, chẳng phải lo nghĩ gì.
Thảo Linh chưa bao giờ giới thiệu với chị về Cam, nhưng chị đoán nó là một con vật nuôi trong nhà.
- Nhưng cũng có khi em muốn đi đây đi đó, đến đâu sẽ chụp lại ảnh để làm kỷ niệm. Chứ nếu em là Cam thì em sẽ chỉ được quanh quẩn trong khu đất trống sau nhà, chán òm.
Em lè lưỡi bĩu môi, rồi lại tiếp tục thủ thỉ, nghe như tiếng gió thổi:
- Có dạo nghĩ về đại học và tương lai, em muốn trở thành một nghệ sĩ nổi tiếng và mang thật nhiều tiền về cho mẹ, mẹ em quá khổ rồi chị ạ.
Trang Anh thầm gật đầu, có lẽ chị hiểu được cảm xúc của em. Mẹ Trang Anh cũng là một người phụ nữ với cuộc đời khốn khổ, vì thế dù chị và bà thường xuyên xảy ra mâu thuẫn thì Trang Anh cũng không trách mẹ. Hào quang ba lê rực rỡ của bà bị phá hủy bởi một người đàn ông và cái thai ngoài ý muốn là chị. Tóm lại thì, Trang Anh còn thấy may mắn chán khi mình được chào đón ánh mặt trời ở đời.
Chị biết ơn công sinh thành và dưỡng dục của bà, song bà cũng trở thành nỗi sợ thầm kín của chị. Trang Anh sẽ chẳng bao giờ dám nói với mẹ về việc chị có khả năng không thể nhảy múa nữa, chị nghĩ bà sẽ đau đớn chết mất thôi.
- Nhưng mà tới lúc này em chỉ mong mình có đủ sức khỏe để tỉnh dậy vào sáng hôm sau và làm thật nhiều điều chưa từng thử trong đời chị ạ. Thanh xuân ngắn lắm, phí rồi lại tiếc.
Thảo Linh dừng tay, em thở dài một hơi, đôi mắt tròn xoe nhìn Trang Anh chăm chú:
- Thế chị Trang Anh thì sao, chị nghĩ sống thế nào mới là trọn vẹn thanh xuân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com