Chương 1
Trong khuôn viên xa hoa vang lên tiếng hét inh ỏi của hai đứa trẻ dưới mặt hồ đang dần chìm xuống đến lúc chẳng còn sức lực mà buông lỏng thì từ đâu xuất hiện cậu thiếu niên trạng mười lăm thân hình đã cao hơn một mét sau lao xuống hồ cũng những kẻ hầu hoảng hốt chạy đến.
Bên dưới là hai cô tiểu thư họ Thẩm.
"Sẽ không có ai cứu mình đâu, cuộc đời mình đến đây là kết thúc sao?" Cô thả lỏng cơ thể nhắm nghiền đôi mắt, nghẹn ở cổ họng "Nhưng mà...rõ ràng là không can tâm, mình...muốn sống" Cô vương tay về phía trước mở hé đôi mắt cùng lúc đó thu gọn một thân hình vạm vỡ của thiếu niên, bất giác Thẩm Hạ Thư muốn chạm đến người đó nhưng ý thức dần mất đi lần nữa cô rơi vào tuyệt vọng.
"Cậu ta chắc sẽ không cứu mình, vậy là kết thúc thật rồi." Dù dưới mặt nước lạnh lẽo thì dòng nước mắt nóng rang của cô vẫn chạm vào má như ngọn lửa thiêu thân.
Cho đến khi cô lấy lại ý thức lần nữa xung quanh càng trở nên hoảng loạn, "Chu thiếu gia cậu có sao không? Nhưng mà hình như cậu bế nhầm người rồi, nhị tiểu thư vẫn còn bên dưới ." Tiếng người hầu hoảng hốt, lo sợ rồi lại đến người khác "Không ổn rồi, mau, mau tìm người xuống cứu nhị tiểu thư!! Nếu cô ấy bị gì chúng ta không sống nổi ở đây đâu."
Nghe những tiếng này cô thầm cười khinh bỉ, thì ra mạng sống của cô còn không bằng đứa con riêng của nhà họ Thẩm, nếu ngày hôm nay cậu thiếu gia đó không cứu nhầm thì thật sự hôm nay vô đã phải chết. Từ đó trong lòng Hạ Thư nhen nhóm tia lửa thù hận, cô lại ngất trong vòng tay của cậu trai kia sau khi Thẩm Như An được cứu lên trong tình trạng thừa sống thiếu chết.
"Rõ ràng cô ta là kẻ chủ mưu bây giờ còn thảm hơn tôi".
Kể từ khoảng khắc đó đã trôi qua 10 năm, cậu trai cứu tôi năm đó đã trở nên chính chắn hơn.
Chu Duật Lâm, đại thiếu gia họ Chu một trong những tập đoàn nhất nhì cả nước về mảng thiết kế và kinh doanh. Không chỉ có tài mà còn có sắc, phải nói là tài sắc vẹn toàn. Năm mười tám tuổi anh đã cao đến một mét tám, đường đét càng sắc sảo không thiếu người theo đuổi. Trong đám não tình yêu đó có em Thẩm Như An em gái cùng cha khác mẹ của Thẩm Hạ Như.
Nhưng so với cô ta thì Hạ Thư có nhiều cơ hội theo đuổi hơn vì cả hai cùng chung một lớp, kế hoạch của cô cũng khai triển từ đó. Chu Duật Lâm là tảng băng di động thật thụ, dù có vẻ như đã chấp nhận Thẩm Hạ Thư lẽo đẽo bên mình nhưng vẫn cư xử lạnh lùng đến đáng sợ. Tuy vậy cô kiên trì bám theo anh từ năm mười lăm tuổi đến 25, thời gian đó Thẩm Như An luôn nhìn cô với ánh mắt thù hận.
"Mẹ!! Chị ta giành anh Lâm với con, ba mẹ phải đòi lại công bằng cho con." Cô ta 14 tuổi đã đã đá vô cùng, à không từ lúc ả đàn bà đó sinh ra cô ta đã như vậy rồi. Như An nước mắt dài nước mắt ngắn kể lể với nhà họ Thẩm, lúc đó ông Thẩm tức đến phát điên cho người phạt cảnh cáo tôi 20 roi. Sau khi tin này truyền đến nhà họ Chu, đại thiếu Chu Lâm Duật đứng ra bảo vệ cho Thẩm Hạ Thư.
"Tôi thà để cô ta bên mình còn hơn cái cô ỏng ẹo kia, nếu không để Hạ Thư thì đừng để người khác làm phiền tôi, có vẻ nhà họ Thẩm rảnh rỗi quá nhỉ?"
Tuy nói là bảo vệ nhưng lời nói đanh đá của anh ta cũng chê cô thậm tệ nhưng cho dù vậy cũng đồng nghĩa với việc cô bám theo anh ta. Thẩm gia có của cải nhưng không có tiếng nói như Chu gia, nên ông Thẩm cũng phải dè chừng huống chi Chu Duật Lâm còn là người thừa kế của tập đoàn thì làm sao dám động đến? Ngày hôm đó Như An nghe được tin này đã khóc suốt một tháng, nhịn ăn hẳn hai ngày nhưng cuối cùng cô ta vẫn cố gắng theo đuổi Duật Lâm vì ả cho rằng anh ta là người cứu cô ấy lúc xém chết đuối ở dưới hồ năm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com