Đêm Giao Thừa
Những ngày cuối năm, người dân thành Sếu tấp nập chuẩn bị cho dịp lễ tết Rảng Khạ Trá. Mấy đứa trẻ con thì khoe nhau xem cây nêu nhà ai cao hơn, đẹp hơn. Đàn ông trai tráng thì cả ngày cứ quanh quẩn mãi bên bộ cối đá và cái chày gỗ đã dính đầy thứ bột gạo, bột đậu xanh. Đàn bà thì vất vả hơn, hết thấy lội đò qua bên kia sông hái lá dong, lá chuối, măng non; lại thấy gói bánh chưng, đồ xôi, luộc thịt. Thỉnh thoảng lại có mấy bà đứng chống nạnh trước cửa nhà, gọi ầm ĩ đứa con trốn việc chạy ra đầu đường nô nghịch, về để dọn dẹp nhà cửa, bếp núc, bàn thờ.
"Bếp là nơi thần A-Lữ trú ngụ. Ngày đầu tiên của hạ tuần tháng Rảng Khạ Trá, thần sẽ lên sao Ngời, báo cáo với ông Trời chuyện ăn ở của gia chủ suốt một năm. Không lau chùi bếp núc cho cẩn thận là bị ông Trời quở trách." Tư Khương từ tốn dạy Bố Lăng.
Thằng bé cầm rẻ, lụi cụi lau cái kiềng ba chân, đoạn lại nói. "May sao nhà Khu-lung thương, không bắt cha đi dịp tết mẹ nhỉ!"
"Năm sau Bố Lăng lên mười tuổi rồi. Cha đi vắng, mình là đàn ông trong nhà phải phụ giúp, bảo vệ mẹ đấy nhờ." Tư Khương nửa đùa nửa thật.
"Quyền hành trong nhà này là của bà chúa đây, nhi thần nào dám trái lệnh." Thằng bé tung hứng, xong lại ra bên bếp luộc bánh chưng, ngồi bần thần, "Phắt Trốc nào Khu-lung cũng từ Cổ Lâu về Sếu Trắng làm lễ trên đỉnh Hy Lĩnh. Tục ấy là từ bao giờ vậy mẹ?"
"Từ lâu lắm rồi con." Tư Khương vừa chăm chú bầy mâm trái cây dâng lên bàn thờ tổ tiên vừa trò chuyện với con, "Ngày xưa ngày xưa, các vị Cả-Khu-lung tộc Rồng cai trị toàn cõi Trung Vực và tất thảy các xứ Người, xứ Tiên ở thành Áng Nàng. Truyền được không biết bao nhiêu đời, tới thời Cả-Khu-lung Cơ Linh thì lũ người Khương từ phương Tây kéo tới tựa cuồng phong từ biển cát đỏ rực phương Tây, dấy lên như lửa trời cháy rực, cuồn cuộn tràn sang như muôn dặm sa mạc, nung nấu cả trời đất, chiếm chư hầu, diệt vương quốc."
"Người Khương?" Bố Lăng thắc mắc, "Có phải là giống người khổng lồ man rợ từ vùng Sa Mạc Chết không mẹ? Ta đã chiến thắng chúng mà, ta đã đánh đuổi được Chúa Tể Bóng Đêm ra khỏi Trung Vực!"
Tư Khương gật đầu, "Ta đã chiến thắng chúng nhưng chỉ trong gang tấc. Bởi vậy mà Cả-Khu-lung lo lắng muôn phần. Lang-Cả của ngài, một vị tướng đã cùng chinh chiến đánh bại giặc Khương, tên là Sùng Lãng, phụng mệnh mẹ tiến về Bạt Lạc mà dựng ấp xây thành, tạo cơ nghiệp mới."
"Con biết cụ Sùng Lãng!" Mắt Bố Lăng sáng lên, "Sùng Lãng là chồng bà Âu Kỷ, là người đã dựng nên thành Sếu này!"
"Sùng Lãng gặp Mỵ-nàng tên là Âu Kỷ, họ là Mang, thuộc giống Tiên sống trên núi Sừng Trời, bèn sinh lòng ái mộ. Sùng Lãng rước Âu Kỷ về Bạt Lạc, thấy Cây Si từ thuở sáng thế vẫn còn sừng sững trên đỉnh núi Hy Lĩnh, biết bao nhiêu là loài sếu trắng về đấy làm tổ. Lại là chỗ ngã ba sông, tuôn chảy bao quanh là phù sa đỏ hồng cuồn cuộn. Cảnh vật hữu tình, thực là một chốn tựa sơn hướng thủy, nên Sùng Lãng thuận theo ý Âu Kỷ mà dựng thành quách, cho gọi là Sếu Trắng, rồi tự xưng là họ Hùng. Mỗi khi mùa màng bội thu, họ Hùng Mang đều cho ấy là bởi có cây thần Si phù hộ. Mỗi kỳ lập xuân Phắt Trốc, các vị Khu-lung xứ Bạt Lạc đều có tục tế lễ thần nông ở trên đỉnh núi Hy Lĩnh, chân cây Si, cầu cho mùa màng bội thu."
"Họ Thục thay họ Hùng Mang trị vì Bạt Lạc, nhưng vẫn theo phong tục họ Hùng Mang sao mẹ? Con nghĩ một khi đã là kẻ thù của nhau, người ta phải ghét nhau tới nỗi, chẳng muốn làm gì giống nhau hết!" Bố Lăng thắc mắc.
"Hùng Mang là dòng họ của Tiên và Rồng, loài người chúng ta không thông thái như Tiên, cũng chẳng mạnh mẽ như Rồng. Những thứ họ làm được, loài người ta còn phải học hỏi thật nhiều." Tư Khương giảng giải, "Hơn nữa, họ Mang ở Sừng Trời, họ Hùng lại là con cháu của Cả-Khu-lung ở Áng Nàng. Tiên đế Thục Bàn thay người ta cai trị đất Bạt Lạc, không những phải thần phục mà còn phải biết ơn người ta. Ấy là cái đạo đối xử của loài Người."
Bố Lăng kêu mỏi lưng rồi chốn ra ngoài chơi. Từ nhà Sạ Ràng có thể phóng tầm mắt lên đỉnh núi Hy Lĩnh.
Cây cổ thụ đứng uy nghi trên đỉnh núi. Ngày xửa ngày xưa, tự nhiên trong vũ trụ, từ mảnh đất đen lầy lội một cái cây lóc ngóc ngoi lên. Thân cây dát vàng, đẻ ra cành ngọc, nhành ngà, ra lá trổ xum xuê, ra rễ đồng quả bạc. Cây mọc được một ngày đã to hơn ba mươi quả đồi, mọc được hai ngày đã cao hơn bốn mươi cái đụn, hùng vĩ, oai nghiêm làm sao. Cây sáng rực, nóng như thiêu như đốt. Cây đốt cho nước sôi sục, cho đất tơi bời, cho khí đặc quánh, cho ông Đùng bà Đại sinh ra. Từ ấy cây sống mãi không chết, vàng không mục, ngọc không gãy, đồng không ruỗng, bạc không ôi. Cái thứ đất ấy, nước ấy, khí ấy, chẳng thể tìm lại được, nhưng cây ấy còn đây, mời gọi ngàn đàn sếu trắng bay về quy tụ, bao bọc cho muôn đời loài người.
"Sao lại đứng đực ra giữa đường thế kia?"
"Tòng Bông đấy à!" Bố Lăng giật mình, "Tớ chưa bao giờ hết trầm trồ cả – cây Si trên đỉnh núi Hy Lĩnh kia, ban ngày thì sáng rực, ban đêm lại dịu dàng mát mẻ."
"Đưa cái vòng đồng của cậu ra trước ánh nắng đi." Tòng Bông cầm tay Bồ Lang, "Có để ý thấy gì không?"
Ánh chiều làm vòng đồng sáng lóa lên. Bố Lăng hét lớn.
"À! Cây Si là cành vàng là lá ngọc! Ban ngày là nắng của Mặt Trời, ban đêm thì lại là ánh Trăng!" Mắt thằng bé sáng lên mỗi khi nó phát hiện ra một điều gì đó mới. Những lúc đó trông nó thật dễ thương, Tòng Bông nghĩ thầm.
"Loại dở hơi, tự nhiên ra giữa đường đứng ngắm cây si." Tòng Bông bĩu môi.
Bố Lăng quay người lại chống nạnh. Đây rồi, thằng Bố Lăng mà con bé ghét.
"Này, con này rảnh thật. Dám chắc là giờ này ở đền làm có mà không hết việc, con gái con đứa lại chốn việc ra ngoài làm gì đây? Đi đâu chơi?"
Tòng Bông cười tủm tỉm, "Chó lại dám chê mèo lắm lông? Thế anh Sạ Ràng đây chẳng phải cũng đang đi chốn việc à?"
"Người ta mới canh nồi bánh chưng suốt chiều không ai thấy!" Bố Lăng giả vờ nhắm mắt thở dài, đoạn lại ti hí liếc mắt nhìn biểu cảm Tòng Bông.
"Bà đây cả ngày lau chùi bàn thờ còn chưa mở miệng than!" Con bé dơ đôi bàn tay sun lại vì ngâm nước lâu.
Bố Lăng bật cười, "Ôi nhìn cái đống chạm trổ tinh xảo đó, chỉ cần tưởng tượng ra cảnh lau chùi thôi đã thấy thật là kinh khủng!"
"Nghe nói sắp tới cha cậu sẽ cùng Lạc Hầu đi sứ ở Đắc Nàng phỏng?" Tòng Bông ân cần hỏi. Đôi mắt xanh lục của con bé sâu thăm thẳm như chứa đựng cả một khu rừng già cỗi.
Bố Lăng gật đầu, nhìn về xa xăm.
"Ông cụ nhà tớ cũng chuẩn bị đi cùng cha cậu." Tòng Bông tiếp tục câu chuyện, "Đêm hôm trước có một ông vạm vỡ, nhìn thực đáng sợ, muốn bắt cóc cụ tớ đi."
"Cậu dùng từ thật vớ vẩn, chẳng ra thể thống gì. Người ta là Cam-San Bố-Cái, chỉ huy toàn quân đội Bạt Lạc đó!" Bố Lăng khó chịu ra mặt, "Nhưng tớ có thắc mắc, tớ hiểu là người ta cho cha đi theo vì cha là người làm ra tặng vật. Tại sao người ta lại lệnh cho cụ Nhậm Lây đi cùng nhỉ?"
"Đất Đắc Nàng ấy ở xa thật xa, thần thiêng ma độc thế nào chưa rõ, cần một người như cụ Nhậm Lây đi cùng. Có thế thôi mà cũng không hiểu. Đồ ngốc!"
Bố Lăng đang bực con bé này lắm, nhưng cố nuốt cục tức vào trong. Mấy đứa con gái thì chấp làm cái gì, nó nghĩ, và dù gì thì nó cũng có mỗi con Tòng Bông là bạn.
"Đêm mai là Rảng Khạ Trá." Tòng Bông gợi chuyện, "Đi chơi hội đi, Bố Lăng!"
Bố Lăng gật đầu nhận lời.
Ngày thường Sếu Trắng đã đông đúc náo nhiệt, buổi sáng trước lễ Rảng Khạ Trá còn bận rộn hơn thế nữa. Mọi người ai nấy đều diện trên mình những bộ phục đẹp nhất. Đàn ông cuốn áo vải màu ngà làm bằng sợi vỏ cây, đầu búi tóc gọn gàng, trông thật hân hoan tươi sáng. Đàn bà diện váy nào màu nâu gụ, màu xanh chàm, màu vàng nghệ sặc sỡ, lại đeo cả khuyên tai, và đi những đôi guốc được trang trí tỉ mỉ. Người thì rủ nhau đi đền Bà Âu xem hội đâm trâu Cá Lư Rảng, người thì ý ới nhau đi chợ mua thêm vài nắm gạo nếp, đậu xanh để làm bánh thổi xôi cho kịp cúng đêm. Những chiếc thuyền ở Bến Ngự xếp thành một hàng gọn gàng. Thuyền nào cũng treo một cây đèn lồng, nào là hình con sếu Khuê Liễu, nào là hình con rùa Hà Rạ. Trước cửa nhà nào cũng cắm một cây nêu cao vút; nhà thì lấy tre, nhà thì dùng lồ ô, bương. Trên ngọn cây treo một vòng tròn nhỏ treo nào thì cá chép giấy, nào thì giỏ trầu cau, nào thì bầu rượu bện bằng rơm.
Tối đến, một cây nêu cao mười lăm tấc được dựng trước sân đền Bà Âu. Mọi người trong thành Sếu đều tập trung ở nơi ấy, đốt lửa thắp đuốc sáng bừng một góc phố. Tòng Bông nhìn thấy Bồ Lang, vẫy tay ra hiệu cho thằng bé tiến lại gần.
"Thật ra dáng cậu Lang nhà Sạ Ràng!" Con bé khen.
Hôm nay, Bố Lăng được mẹ đeo cho một đôi bông tai mã não đỏ, sáng lấp lóa trong ánh lửa bập bùng.
"Cậu là cây Si đấy à?" Bố Lăng nhìn chằm chằm mái tóc của Tòng Bông, "Tối rồi mà tóc cậu lại phát sáng!"
"Cậu nghĩ như vậy cũng được." Con bé cười ngượng, "Lễ bắt đầu rồi!"
Mọi người im lặng, hướng mắt nhìn vào nơi có trống đồng. Lão Nhậm Lây bước lên trên bục, đội chiếc miện lông sếu.
"Hỡi con cháu của cây Si, hỡi thần dân của Rồng Tiên vĩ đại, của nhà Thục hùng cường. Một vụ mùa nữa lại bội thu nhờ ơn Trời, Đất, Nước, nhờ ơn cây thần Si bao bọc bảo vệ, nhờ ơn các vị Mẫu Thần đã nuôi dưỡng. Một năm nữa lại qua, sao Khạ Trá lại tới thời điểm sáng nhất trong năm. Giờ đây khi thời khắc chuyển giao đã đến, chúng ta lại hân hoan chào đón một vụ mùa mới, một năm mới đầy hứa hẹn. Mừng Rảng Khạ Trá, mừng năm mới!"
Tiếng trống đồng vang lên rộn ràng cùng bập bùng lửa đốt. Đàn ông thổi khèn còn đàn bà nhảy múa. Một khoảng trời đêm sáng bừng lên ấm áp. Rìu đồng nhấp nhô theo điệu nhạc, khiên và cày xoay tròn uyển chuyển như gió xuân nhẹ nhàng, in bóng xuống mặt đất màu mỡ. Chẳng phải đây là những gì ta vẫn luôn nhìn thấy trên mặt trống đồng hay sao!
Nói một chuyện đời xưa
Kể một chuyện đã từng
Như con cáo già trên núi thủ thỉ vài câu
Như hòn sỏi dưới sông in hình bóng nước
Như người già truyền lại cho muôn đời con cháu.
Ngày xưa ngày xưa ấy,
Ở trời chưa có Trời
Ở đất chưa có Đất
Ở trời chưa sáng ngôi sao Ngời
Ở đất chưa có cánh đồng xanh xanh.
Trời còn lùng bùng như nước
Đất còn nhão nhoét như bùn
Ngó lên trông xuống mịt mùng
Một màu đen chẳng ra đen, trắng chẳng ra trắng.
Loài người, loài vật chưa có
Cái gì cũng chưa có chưa nên
Trên núi chưa có con cáo già
Cũng như,
Dưới sông lại chưa có hòn sỏi nhỏ
Trong cửa trong nhà,
Chưa có ông già kể chuyện.
Trong ánh lửa mờ ảo, một chàng thanh niên bước qua trước mặt Bố Lăng. Cậu cao hơn Bố Lăng hẳn một cái đầu, che khuất đi màn biểu diễn thú vị diễn lại cảnh Sùng Lãng và Âu Kỷ gặp nhau. Thứ duy nhất thằng bé còn nhìn được là cái cổ trắng ngần của chàng trai. Nhưng thằng bé là một đứa hay ngại ngùng, nó chẳng bao giờ đủ dũng khí để chủ động bắt chuyện với một người lạ mặt.
Thế rồi Bố Lăng bắt đầu để ý đến những thứ khác. Xức dầu hương ngọc lan – anh ta chắc hẳn là một quý tử giàu có mới từ Kinh Sư về thăm thú cố đô, nó nghĩ.
"Lại đứng thần người ra rồi!" Tòng Bông kéo Bố Lăng đi.
Chàng trai ngoái lại đằng sau khi nghe thấy tiếng động, để lộ sống mũi cao và đôi môi cong nhẹ. Tim Bố Lăng rung lên nhanh hơn cả nhịp hò ca. Mặt nó đỏ bừng lên và nóng ran. Thằng bé thầm cảm ơn vì trời đã tối.
Cây đào đỏ chỉ điểm vài bông hoa
Chẳng bung tỏa như lòng ta yêu kiều...
Và thế là Bố Lăng và Tòng Bông lên mười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com