Chương 1:"Tình tôi như ánh trăng"
Ở cái thời mà đất nước việc ăn việc uống đủ bữa còn chưa vẹn tròn, thì có được mấy người trẻ biết mặt con chữ.
May ra vài cậu ấm cô chiêu, con của ông bà hội đồng trong các vùng mới có cơ hội tiếp xúc với chữ Tây chữ ta. Dân nghèo thì lấy đâu ra tiền để học chữ.
Con trai lớn thì làm công việc tay chân, hay lên huyện xin làm lính, còn con gái lớn, kiếm một gia đình rồi gả cho là được rồi. Họ đã sống như vậy trong nhiều thập kỷ rồi, âu cũng thành quen.
"Hưng, con đừng cãi lời ta. Cha đã cất công cho con ăn học đủ đầy hơn người, học ở trường lớn ở tỉnh, để con phụ giúp cha cai quản chức hội đồng trưởng Đại Kỳ ta. Chứ không phải để con đi vào nơi hoang sơ hẻo lánh kiếm việc khổ nhọc."
Thế Hưng, con trai duy nhất của ông bà hội đồng Đại Kỳ, đang phải đứng nhìn cha và má đầy nhọc lòng vì quyết định của mình.
Nhưng mà dáng vẻ của người có ăn học thật khác biệt, cậu Hưng cứ từ tốn, giọng nói đầy khảng khái và đầy cương quyết.
"Thưa cha với má, con đi rồi sẽ về. Chỉ là con thấy nước ta còn đói khổ nhiều là do dân ta chưa có được tri thức. Muốn giải quyết được vấn đề lớn, phải giải quyết từ những điều nhỏ, thưa cha !"
Chung quy, cậu Hưng muốn đi đến bản làng xa xôi để mang đến vốn liếng tri thức mà mình có được khi học trên trường tỉnh.
Sức trai tráng, ý chí kiên cường, cậu Hưng cũng thuyết phục được ông bà hội đồng chấp thuận ý của mình.
Tối đó, cậu Hưng soạn quần áo vào cái giỏ xách để tiện cho ngày mai lên đường ngay. Đang lọ mọ, tấm rèm ở trước cửa buồng phòng được kéo nhẹ qua. Gương mặt má hiện ra, trên nét mặt bà vương chút sầu vì thằng con trai luôn làm nghịch ý, phật lòng bà.
"Hưng, má nói con rồi, thời hạn 2 năm với con là không dài, nhưng với con gái người ta là cả thanh xuân."
Ý bà hội đồng đang ám chỉ đến mối lương duyên do bà và bà huyện xóm trên hứa hẹn cho cậu Hưng. Gia đình họ có cô con gái vừa tròn tuổi trăng tròn. Ở đây cũng có cậu con trai chưa lấy vợ, môn đăng hộ đối, bà Kim đâu thể bỏ qua. Dù sao thành gia lập thất cũng là một việc quan trọng.
"Con chẳng bắt ai đợi, con cũng nói với má rồi. Bây giờ tư tưởng tiến bộ, con phải thương con gái người ta thì con mới cưới về làm vợ. Má đừng ép con, tội nghiệp cho con."
Chẳng để bà nói tiếp, cậu Hưng liền nói tiếp.
"Mai con phải đi sớm, má về phòng ngủ đi, con cùng phải ngủ rồi."
"Thằng cha mày, cái Thảo nó vừa đẹp người vừa đẹp nết, má nói rồi mà chỉ ưng nó thôi."
Cậu Hưng thở dài, tay day day thái dương, cậu hiện tại chưa muốn yêu ai, mà có yêu cũng không theo sự sắp đặt của ai hết. Chuyện cưới xin là chuyện quan trọng cả đời mà.
Rạng sáng hừng đông, tiếng gà gáy vang cả xóm làng. Ông trời có khuất sau hàng cây chưa ló dạng, cậu Hưng đã cặp giỏ xách rồi lên xe nhờ anh Minh tài xế chở ra ga tàu cho kịp giờ.
"Anh Minh, đi được rồi."
Duy Minh đã làm giúp việc cho ông bà hội đồng Kim từ những ngày còn bé, chỉ lớn hơn cậu Hưng 2,3 tuổi đời. Cho nên cũng như những người bạn, Duy Minh thẩn thờ nhìn cánh đồng ruộng dần lướt qua, buộc miệng mà hỏi một câu quá phận.
"Cậu hai, cậu làm gì lại đi chịu khổ nơi xứ người. Ở nhà, có người hầu kẻ hạ cậu không muốn, cậu lại muốn đi đến nơi xa xôi hẻo lánh làm gì."
"Anh Minh, tôi không muốn sống cuộc đời tẻ nhạt. Thú thật tôi vừa muốn đem con chữ đến cho bọn trẻ, vừa muốn tìm một ai đó để yêu hết lòng với người ta."
Nhìn ánh mặt trời chiếu xuyên qua ô kính, Thế Hưng cảm tưởng rằng sau ngày hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi như những gì bản thân mong đợi. Rồi lại nhìn đến Duy Minh đang chăm chú nghe, Hưng lại tiếp lời.
"Anh biết không, mỗi lần học tác phẩm văn học về chuyện tình, tôi thấy hay nhưng không cảm được. Rồi dần dà tôi cũng muốn có tình, tình của tôi sẽ rực sáng như ánh trăng."
Chứ không phải cái tình do cha má tôi sắp đặt.
Duy Minh ở nhà hội đồng, cũng được ăn được học đủ đầy con chữ, nên cũng thấm nhuần ý tứ trong lời nói của cậu Hưng.
Không những thế còn nhen nhóm trong lòng, ái tình như ánh trăng của cậu Hưng, làm Duy Minh cũng muốn yêu. Dẫu vậy số phận của cả hai không giống nhau, Minh biết điều đó.
"Tới rồi cậu Hai."
Xe đến ngay sân ga, Thế Hưng bước xuống nói với Minh vài câu trước khi đi.
"Anh nhớ chăm sóc cha má tôi, coi như tôi gửi gắm họ cho anh. Có gì hãy đánh thư báo cho tôi biết đường, anh hiểu không ?"
"Địa chỉ của cậu Hai ở đâu, tôi chưa có được biết."
Thế Hưng nhìn lại chiếc vé tàu màu nâu nhạt trên tay, ánh mắt đầy lấp lánh tràn đầy hy vọng.
"Làng An ở thị xã Hoà Bình. Anh nhớ chưa ?"
Duy Minh nhẩm lại một lần. "Làng An thị xã Hoà Bình." Nhớ rồi. Nhìn ra kính xe, thấy cậu Hưng đã đi được một quãng xa. Anh hét lớn với theo làm ồn ào sân ga náo nhiệt.
"Tôi nhớ rồi, cậu Hai nhớ giữ gìn sức khỏe nha!!!."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com