Chap 1
Miếu Sơn Thần-Núi Côn Luân.
Anh Lỗi mặc bộ y phục dành cho sơn thần, mái tóc màu vàng cam xõa tung sau lưng, nhìn hắn bây giờ đã bớt đi nét trẻ con.
Bàn tay xương khớp rõ ràng vuốt ve chiếc chuông nhỏ trong tay.
Rõ ràng là hắn cứu được cậu rồi, rõ ràng là cứu được rồi, vậy mà....vậy mà....
"....Tiểu Cửu."
Giọt lệ nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt, Anh Lỗi gục mặt xuống cố nén lại tiếng nức nở.
Cậu chết rồi, Bạch Cửu chết rồi, bị thiêu đến chết rồi.
Ngày Bạch Cửu bị thiêu đến chết đã qua khá lâu rồi, nhưng hằng đêm hắn vẫn cứ mơ thấy mình quay về ngày đó, trơ mắt nhìn cậu đau đớn quằn quại mà bản thân lại chẳng thể làm được gì.
Thảm hại.
Anh Lỗi cảm thấy bản thân thật thảm hại, hắn đã hứa sẽ bảo vệ cậu kia mà.
Chẳng biết Anh Lỗi khóc trong bao lâu, hắn đeo chiếc chuông lên tóc, đứng lên đi vào lấy ra vò sữa hạnh nhân vẫn còn nguyên vẹn, tháo nắp ra.
Mùi thơm ngậy của sữa và hạnh nhân lập tức sộc lên mũi, Anh Lỗi dùng muỗng múc ăn một miếng.
Thật ngọt.
Chiếc chuông Anh Lỗi đeo trên tóc kêu lên leng keng vì động tác cúi đầu ăn của hắn.
Anh Lỗi khẽ cười, đưa tay vuốt nhẹ chiếc chuông nhỏ, giọng nhẹ nhàng.
"Tiểu Cửu cũng muốn ăn sao?"
Tất nhiên là không có ai đáp lời, Anh Lỗi ăn hết vò sữa hạnh nhân, hắn đến bài vị của Anh Chiêu Đại Nhân thắp một nén nhang, lời thỉnh cầu vẫn y như lúc trước.
Cầu mong gia gia phù hộ Tiểu Cửu sớm được đầu thai.
Tuyết ở núi Côn Luân vẫn rơi, thời gian vẫn trôi, Anh Lỗi vẫn ở lại miếu.
Thời gian chầm chậm chầm chậm trôi đi, hôm nay núi Côn Luân không có tuyết rơi, bây giờ lẽ ở nhân gian đang là mùa hè.
Anh Lỗi cột tóc lên, thay bộ y phục màu đỏ, những đốm sáng vàng sáng nhảy múa xung quanh, Anh Lỗi mở mắt ra lần nữa, trước mặt đã là Đại Hoang.
Hắn bước đi trên nền sỏi gập gềnh, đến một căn nhà nhỏ đơn sơ.
"Thần nữ đại nhân."
Anh Lỗi gọi lớn, cửa căn nhà tranh mở ra, Văn Tiêu mặc bộ y phục trắng bước ra.
"Đến rồi à?Vào trong đi."
Anh Lỗi theo nàng vào nhà ngồi, mấy hôm trước có thư từ Đại Hoang gửi đến núi Côn Luân nên hắn mới đến đây.
"Tiểu Trác nói tìm được tung tích của Triệu Viễn Châu rồi."
Giọng Văn Tiêu hơi nghẹn lại, quả thật nàng đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ Đại yêu của nàng quay về cạnh nàng.
"Thật sao!?"
Anh Lỗi lộ vẻ vui mừng, hay quá rồi, Đại yêu sắp quay về rồi.
"Vậy Tiểu Trác đại nhân có nói hắn đang ở đâu không?Chúng ta đi tìm hắn."
Văn Tiêu gật đầu, hai người lập tức đến nhân gian.
Nhân gian vẫn phồn vinh náo nhiệt như cũ, Anh Lỗi dùng ngón ray đẩy nhẹ chiếc chuông trên đầu, nó vang lên âm thanh rất vui tai.
"Anh Lỗi, cái chuông này...."
Anh Lỗi nghiêng đầu tự hào, nói.
"Đẹp không?"
Văn Tiêu khẽ cười, xoa đầu hắn.
"Đẹp lắm."
Hai người ghé qua một nghĩa trang, đến một bia mộ.
Bùi Tư Tịnh.
Hơn năm mươi năm trôi qua, chỉ có bọn họ là còn sống, vị Bùi tỷ tỷ này sớm đã ra đi rồi.
Anh Lỗi cũng Văn Tiêu thắp một nén nhang, hắn lẩm bẩm cầu nguyện.
"Bùi đại nhân, cầu mong cho ngươi ở thế giới bên kia được đoàn tụ cùng đệ đệ của mình."
Văn Tiêu:"Đi thôi."
Anh Lỗi:"Ừm."
.
.
.
Vì Trác Dực Thần không nói vị trí cụ thể cho bọn họ nên họ chỉ có thế đến thành trì mà y nhắc đến trong thư.
Hoắc Viễn Thành.
Buổi tối Anh Lỗi ngồi bên ban công, chiếc chuông trên đầu đã tháo xuống được hắn ủ trong lòng bàn tay.
"Chúng ta sắp gặp lại Tiểu Trác đại nhân rồi đấy, Tiểu Cửu có vui không?"
"Hẳn là em phải vui lắm nhỉ, lâu rồi mới gặp lại ngài ấy mà, ta cũng vui lắm."
"Sau khi Đại yêu sống lại thì ta sẽ nhờ hắn cứu em cho nên em đừng sợ nhé."
Luyên thuyên một hồi thì Anh Lỗi cũng cảm thấy buồn ngủ, hắn đặt chiếc chuông cạnh gối nằm.
Khi Anh Lỗi nhắm mắt lại, chiếc chuông lóe lên ánh sáng nho nhỏ.
Sáng hôm sau Trác Dực Thần đã đến nơi, y đưa ra một hộp gỗ, bên trong hộp gỗ ấy là một viên nội đan, chỉ là nhìn viên nội đan ấy khá yếu.
"Lúc trước Triệu Viễn Châu có để lại trong người ta một giọt máu, ta đã tìm đủ mọi cách khôi phục giọt máu ấy thành nội đan của hắn."
"Bây giờ chỉ cần tìm vật chứa là được."
Anh Lỗi nghiền ngẫm nhìn viên nội đan yếu ớt kia, hắn đẩy nhẹ chiếc chuông trên đầu.
"Tiểu Cửu em nói xem, tìm vật chứa nào cho Đại yêu đây?"
Trác Dực Thần nghe hắn lầm bầm thì nhìn qua Văn Tiêu bằng ánh mắt như muốn hỏi:Tiểu Cửu nào?
Văn Tiêu khẽ lắc đầu, ý bảo y đừng hỏi.
"Hay là chúng ta đến Đại Hoang đi."
Anh Lỗi đột nhiên nói.
"Những thứ bình thường không thể chứa nội đan của đại yêu được, chúng ta Đại Hoang tìm một con khỉ-, một con vượn, tu vi đừng quá cao rồi thả nội đan vào người nó là được."
Hai người còn lại lập tức đáp ứng, cả ba cũng đến Đại Hoang.
"Đi tìm thôi."
Đại Hoang rộng lớn, tìm kiếm một con yêu quái phù hợp với điều kiện không dễ.
Lúc cả bọn nghỉ chân bên một tảng đá lớn thì một con vượn trắng từ đâu nhảy tới.
Nó hiếu kỳ nhìn đám người rồi chạy vòng quanh họ, cuối cùng nhảy lên vai Trác Dực Thần kêu éc éc.
Văn Tiêu:"....."
Anh Lỗi:Quào.
"Tiểu Trác, nội đan."
Văn Tiêu nhẹ giọng nhắc nhở, Trác Dực Thần hồi thần, ra hiệu Anh Lỗi bắt lấy con vượn, hắn nhanh tay chộp lấy nó, con vượn trắng sợ hãi kêu ré lên.
Trác Dực Thần nhanh tay thả nội đan của Triệu Viễn Châu vào người con vượn trắng, nội đan đi vào rất thuận lợi.
Con vượn trắng sau một hồi vùng vẫy thì im lặng, nó chầm chậm tiếp nhận nội đan đang chạy dọc theo cơ thể mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com