Chap 6
Anh Lỗi quay về, đem cất đồ ăn vừa mua vào bếp, lát nữa hắn sẽ nấu mấy món ăn cho mọi người.
Bạch Cửu ló đầu vào.
"Anh Lỗi."
Nghe giọng cậu, hắn liền tươi cười đáp lời, Anh Lỗi đi đến véo má Bạch Cửu.
"Em đến đây làm gì thế?Đói rồi sao?"
Bạch Cửu cười hì hì bảo không có, sao đó cậu kéo Anh Lỗi đến phòng mình, vén tấm chăn ra.
"Mèo?"
Anh Lỗi nhìn con mèo trắng được băng bó ở chân đang nằm trên giường.
"Phải đó, ta nhặt được nó ở sau núi."
Cậu lại xoa xoa đầu mèo trắng, lông của nó vừa mềm vừa mượt, xoa rất thích tay.
Anh Lỗi nhìn vậy thì bật cười.
"Thế em muốn ta nấu đồ ăn cho nó à?"
Hai mắt Bạch Cửu sáng lên, gật đầu, hắn bật cười, sao mà đứa nhỏ này đáng yêu quá vậy chứ.
Anh Lỗi liền đi nấu một ít sữa nóng cho mèo, hắn nhìn Bạch Cửu đút cho nó từng chút sữa nóng thì có một suy nghĩ.
Nếu như Tiểu Cửu có một đứa con, có lẽ em ấy cũng sẽ ân cần chăn sóc con như thế.
Anh Lỗi lại bị chính suy nghĩ của bản thân dọa sợ, hắn lắc lắc đầu.
"Thế nào rồi?"
Anh Lỗi nhìn con mèo vươn vai ngáp dài trên bàn, Bạch Cửu bế nó đặt vào trong chăn.
"Ổn rồi, cho nó ngủ một giấc là được rồi."
Cậu đặt chén sữa đã hết qua một bên, Bạch Cửu kéo áo Anh Lỗi, nói nhỏ vào tai hắn.
"Ngươi đừng nói chuyện này với Văn tỷ tỷ và Tiểu Trác ca được không?"
Anh Lỗi gầt đầu đồng ý, sau đó hỏi.
"Sao thế?"
Bạch Cửu thì thầm vào tai hắn làm hắn có chút nhột.
"Tiểu Trác ca bị dị ứng với lông mèo."
Trác Dực Thần:"Hắt xì."
_____
Mấy ngày sau Trác Dực Thần thường xuyên ra ngoài để tìm miêu yêu, Văn Tiêu và Triệu Viễn Châu cũng thường đi theo y.
Vì thế mà Bạch Cửu nuôi Tiểu Bạch Dương vô cùng thoải mái.
Cậu nhìn Tiểu Bạch Dương ăn vô cùng ngoan mà cười tít mắt, chỉ là có ai đó không vui đang ngồi phía sau.
Thật tình, Anh Lỗi đen mặt nhìn con mèo đang đắc sủng kia, lúc đầu hắn còn thấy nó đáng yêu nữa chứ, bây giờ nhìn chổ nào cũng thấy ghét.
Bạch Cửu ôm mèo vuốt ve lăn lộn một hồi rồi ngủ thiếp đi, Tiểu Bạch Dương nhìn căn phòng chẳng còn ai thì chui ra khỏi lòng Bạch Cửu, có đi đến tay nải cậy đặt trên bàn, dùng chân trước kéo ra một lọ thuốc màu xanh, Tiểu Bạch Dương đặt chân lên, lọ thuốc liền biến mất.
Nó xoay đầu nhìn Bạch Cửu đang nằm ngủ trên giường, chầm chậm tiến tới, ngay lúc nó định làm gì đó thì cửa phòng mở ra, Anh Lỗi bước vào.
Hắn nhìn Tiểu Bạch Dương, bước đến xách gáy nó ném xuống giường.
"Méo!"
Tiểu Bạch Dương kêu ré lên nó một cái, Anh Lỗi trừng mắt nhìn nó rồi đưa tay kéo chăn lên đắp lại cho thỏ nhỏ.
Bạch Cửu đang ngủ bị làm phiền liền lầm bầm mấy tiếng.
"Anh Lỗi....."
Hắn mỉm cười dị dàng nhìn cậu, khẽ đáp lời.
"Ta đây, em ngủ đi."
Bạch Cửu vốn ngủ không sâu, nghe thấy giọng nói quen thuộc thì tỉnh dậy, mơ màng nhìn thấy Anh Lỗi.
"Anh Lỗi."
Giọng cậu ngáy ngủ, nghe như đang làm nũng, Anh Lỗi bật cười xoa xoa má Bạch Cửu.
"Sao thế?"
Bạch Cửu lại nhắm mắt, ngón tay móc nhẹ vào cổ áo hắn.
"...ngủ."
Anh Lỗi nhìn ngón tay như ngọc kéo áo mình, lại nhìn gương mặt hồng hào vùi sau lớp chăn, nhất thời hắn như mất trí, nằm xuống ôm chặt lấy cậu.
Oa!Mềm quá!Tiểu Cửu nhà hắn mềm quá!Còn thơm nữa, mùi thảo mộc thoang thoảng ngay bên mũi!Aaaaa.
Anh Lỗi cảm động đến sắp rơi nước mắt.
Tiểu Bạch Dương nhìn hai người nằm trên giường, ánh mắt nó dán chặt vào Bạch Cửu, đồng tử mèo lóe sáng.
Hôm sau, hôm nay là một ngày âm u, nhưng nhìn Tiểu Bạch Dương khá vui vẻ, nó liên tục dụi vào lòng Bạch Cửu.
Cậu xoa đầu nó.
"Sao thế?Mày muốn đi chơi sao?"
"Meo."
Tiểu Bạch Dương kêu một tiếng, Bạch Cửu nhìn màu sắc ngoài trời, cậu cảm thấy bây giờ vẫn chưa mưa được thế là ôm Tiểu Bạch Dương ra ngoài.
Một người một mèo đi vòng vòng ở phía sau núi của Tập Yêu Ti, Tiểu Bạch Dương vui vẻ chạy nhanh, nó nhảy thoăn thoắt vào mấy bụi cây, Bạch Cửu sợ nó lạc mất, cậu nhanh chân đuổi theo.
"Tiểu Bạch Dương, mày chạy chậm thôi."
Nó càng chạy sâu vào trong rừng, trời càng lúc càng chuyển đen, đã có vài hạt mưa rơi tích tách trên lá.
Bạch Cửu nhìn khu rừng tối, lớn giọng gọi.
"Tiểu Bạch Dương!Tiểu Bạch Dương!"
Bạch Cửu cứ mãi chạy trong rừng, trời đã mưa xối xả, giọng Bạch Cửu bị tiếng mưa lấn át, đường rừng ẩm ướt, Bạch Cửu trượt chân ngã úp mặt xuống đất.
"Tiểu Bạch Dương...."
Giọng Bạch Cửu nghẹn lại, cậu lau bùn đất trên mặt, đứng lên tìm Tiểu Bạch Dương.
Nhưng chưa đi được mấy bước, Bạch Cửu bước hụt chân, ngã xuống một cái hố, cùng lúc đó, đất đá trên đồi ùn ùn đổ xuống, che lấp hết một mảnh rừng.
Anh Lỗi lo lắng đứng trong sân sau của Tập Yêu Ti, ban nãy Tiểu Cửu nói dắt Tiểu Bạch Dương ra khu rừng phía sau đi dạo, trời thì mưa càng lúc càng lớn, nhưng Bạch Cửu vẫn chưa quay lại.
Ngay sau đó hắn nghe thấy âm thanh của đất đá trút xuống, Anh Lỗi hoảng loạn định chạy đi thì một bàn tay giữ hắn lại, hắn xoay đầu nhìn, là Trác Dực Thần.
Mặt y và hai người còn lại đen lại.
"Bọn ta cùng ngươi đi tìm đệ ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com