Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tớ là người yêu tương lai của cậu

Sân vận động Lạch Tray. 19 giờ 30 phút.

"Dương Anh Tuấn. Cố lên, cố lên."

"Cô bé đó lại đến hả?" Minh Hiệp, vị đàn anh của Anh Tuấn dừng chân lại sau mười vòng chạy quanh sân tập, đón lấy chai nước từ đội hậu cần.

Chị Lan, thành viên đội trợ lý của đội bóng nặng nhọc bê thùng khăn từ trong ra. Minh Hiệp vội vứt chai nước qua một bên, nhanh chân chạy lại giúp đỡ.

"Con gái ông bầu đấy, mặc kệ nó đi." Chị Lan khua tay lau bớt mồ hôi trên trán.

Minh Hiệp cũng chỉ biết gật gù. Kim Vy Thanh, tiểu thư duy nhất của nhà họ Kim, nắm trùm câu lạc bộ bóng đá Hải Phòng, vài tháng trước vừa phải lòng một cầu thủ trẻ mới gia nhập. Dương Anh Tuấn 18 tuổi, với độ tuổi trẻ nhất đội hiện tại, lại có vẻ ngoài điển trai, cao ráo sáng sủa, cùng với nụ cười rạng rỡ để lộ ra một chiếc răng khểnh đáng yêu vô cùng, anh chàng đã thành công thu hút đông đảo người hâm mộ nữ ở nhiều lứa tuổi. Đặc biệt, đám trẻ cấp ba ở gần đây cứ đến chiều sau khi học xong là lại đến đu các buổi tập của đội bóng.

Thật sự nhiều lúc khiến các cầu thủ khác cảm thấy ồn ào chết đi được.

"Này, Dương Anh Tuấn." Minh Hiệp ngồi nghỉ mệt ở bên đường chạy, thấy Tuấn chạy qua, liền ngoắc tay gọi anh lại.

Anh Tuấn bỏ hết mấy lời kêu gào phía sau, chỉ nghe đàn anh gọi thì mới dừng lại sau khi cố gắng hoàn thành vòng chạy thứ mười hai.

"Sao thế ạ?" Đứa em út ngoan ngoãn trả lời.

"Không định ngó tới con bé kia một lần sao?" Minh Hiệp đánh mắt liếc bóng hồng đang nhìn sang phía này.

"Chuyện đó cần thiết sao ạ?" Anh Tuấn từ trước tới giờ đều không quan tâm đến chuyện anh có nhiều người hâm mộ thế nào, trông họ ra làm sao. Nhớ lắm chắc cũng chỉ có cô bé Vy Thanh này vì mang tiếng là con gái chủ tịch, ngày nào cũng được mọi người nói với anh.

"Cần thiết chứ. Chỉ cần chú em đến nói chuyện với nó một lần, là lần sau nó không tới nữa. Đỡ ồn ào cho anh em."

"Mọi người cũng thấy thế ạ?" Anh Tuấn quay ra sau vì sự xuất hiện đột ngột của mấy người đội viên khác.

Tất cả đồng loạt gật đầu.

Trong mười phút giải lao, Anh Tuấn lững thững bước lên khán đài, đằng sau là bao nhiêu ánh mắt dòm ngó.

Huấn luyện viên Hoàng Đạo nổi tiếng khó tính cũng phải hóng hớt: "Chúng mày lại dụ dỗ nó làm chuyện xấu à?"

Giật mình vì thầy lù lù xuất hiện đằng sau, cả đám đội viên rối rít: "Đâu có ạ. Là thằng bé tự muốn đi gặp người hâm mộ của mình thôi thưa thầy."

Phía bên này, Vy Thanh bật phắt dậy khi chàng trai mấy tháng qua chẳng chịu nhìn cô lấy một lần bước tới. Anh Tuấn đứng cách đó một tầng ghế, không chịu lại gần thêm, mở miệng bằng một câu cứng ngắc:

"Chào cậu. Đã quá giờ tham quan cho người ngoài rồi."

Vy Thanh nghe xong mà suýt bật cười phớ lớ. Cô nào có phải người ngoài. Thậm chí mỗi tháng nhà cô phải đổ tiền trăm triệu để tu sửa và bảo dưỡng cả cái sân vận động này.

Nhưng mà, lần đầu nghe được giọng anh ở cự ly gần, quả thật là mê càng thêm mê. Ôi cái chất giọng trầm trầm nam tính, Vy Thanh lại càng có thêm lý do để theo đuổi người ta.

"Chào cậu. Tớ không phải người ngoài. Tớ là người yêu tương lai của cậu."

Không chút ngượng ngùng hay xấu hổ, cô nhoẻn miệng cười, chỉ tay thẳng vào anh. Trái lại, cả người Anh Tuấn như đang bốc khói. Hai má có chút ửng lên nhưng mặt lại cố gắng không để lộ biểu cảm bối rối.

Với vẻ ngoài của mình, từ nhỏ đến lớn không phải là chưa từng có cô gái nào tỏ tình với anh. Nhưng để đạt đến trình độ mặt dày không cần trát phấn như vậy, cô nàng này là thượng thừa.

Thấy anh không có ý định phản hồi mà chỉ ngơ ra, Vy Thanh cầm chắc phần thắng rồi nói tiếp:

"Dương Anh Tuấn số áo 30. Số đẹp. 30 cũng là sinh nhật tớ. Chắc chắn là ý trời rồi."

Trời đất! Nói đến đây là có chút trơ trẽn rồi đó. 30 là số áo anh lấy vì ngày sinh nhật của chính mình cơ mà, sao lại thành lấy vì sinh nhật của người ta rồi.

"Cậu ơi, nếu cậu không có ý định rời đi thì hãy giữ trật tự nhé. Cả sân cũng làm gì có ai là cổ động viên đâu, hú hét là điều không nên." Anh bơ đẹp cái câu thả thính đầy xấu hổ vừa rồi của cô để lảng sang vấn đề chính.

"Vâng ạ." Vy Thanh híp mắt cười. Cô có đôi mắt cún con cùng vẻ ngoài nhỏ nhắn, trắng trẻo, xinh xắn. Trên người vẫn còn đang khoác bộ váy đồng phục được thắt nơ xúng xính. Thoạt nhìn là đã nhận ra cô tiểu thư học ở một trường quốc tế nào đó.

Thấy Tuấn toan quay gót đi xuống, cô ré lên một tiếng như chợt nhớ ra điều gì.

"A, cậu cho mình chụp chung một tấm hình được không? Ngày vui thế này phải lưu vào kỷ niệm mới được."

"Không nhé." Anh lập tức từ chối.

Vy Thanh vụt tắt ngay nụ cười. Không khí dường như trở nên gượng gạo, Tuấn liền thấy mình hơi lạnh lùng, đành nói thêm để chữa cháy.

"Người tớ đang dính nhiều mồ hôi, không tiện."

Anh quay ngoắt đi, bỏ lại cô nàng đang thơ thẩn quắn hết cả người, miệng lẩm bẩm vài ba câu như vừa bị yểm bùa: "Đáng yêu, coi ảnh ngại kìa! Trời ơi, dễ thương quá đi!!!"

Không biết con mắt hay đôi tai nào của Vy Thanh được lắp bộ lọc tình yêu hồng phấn mà lại xem tình huống đó là ngại ngùng. Và thế là cô đã loé lên một ý tưởng mới trong thời khắc đó: Tất cả số tiền tiêu vặt hàng tháng của cô sẽ đổ dồn vào hậu cần bồi bổ cho cả đội bóng này.

Hàng tuần, lịch tập của đội được cô nắm rõ trong lòng bàn tay. Họ có chuyển từ sân to sang sân nhỏ, hay tham dự giải gì, chỉ cần một cú điện thoại...

"Gì vậy? Không phải đã nói là hôm nay đá giao hữu với Nam Định ở sân Lạch Tray sao?" Vy Thanh sốt sắng, dù có phần kích động nhưng tông giọng vẫn chừng mực, nhẹ nhàng. Khí chất của người có cốt cách tiểu thư từ nhỏ không thể lầm lẫn đi đâu được.

"Có vấn đề đổi sân sang đó thì chị phải nói trước với em chứ."

"Thôi được rồi. Dương Anh Tuấn có ở đó không? Để ý thể trạng của người đó nhất giúp em."

Cúp máy, người ở đầu dây bên kia toát mồ hôi hột, làm điệu bộ giơ tay toan ném thẳng điện thoại đi chỗ khác, rồi lại rụt tay về.

"Con nhỏ này, lằng nhà lằng nhằng. Có biết bà đây bao nhiêu việc phải lo không hả? Nếu không phải nhà nhóc đổ tiền vào đội bóng này thì còn lâu bà mới xách dép hầu nhóc như thế." Quản lý An gằn giọng trong cổ họng, chỉ hận không thể nói lớn nỗi uất ức này cho cả thế giới cùng nghe.

Huấn luyện viên Hoàng Đạo cùng một vài vị trợ lý huấn luyện viên khác đi ngang, đúng lúc nói qua về đội hình ngày hôm nay. Dương Anh Tuấn vừa hay không được ra sân, ít nhất là ở hiệp đầu. Vậy là không phải lo cậu ta có chấn thương hay xước xát gì không nữa. Quản lý An chụp ngay cho cô chủ nhỏ một tấm hình Anh Tuấn đang ngồi ngoài biên để báo cáo. Ai mà ngờ, cô chủ này tính tình có chút cổ quái..., ngay lập tức gọi điện đến.

"Tại sao anh ấy lại phải ngồi ngoài? Chỉ là một trận giao hữu thôi, dù có là người mới thì cũng không được bắt nạt anh ấy thế chứ?" Vy Thanh nói lớn hơn, giọng cũng gay gắt hơn hồi nãy.

Quản lý An tưởng đâu chọc nhầm tổ ong nào, bị chửi mà không rõ nguyên nhân, làm cô vuốt mặt không kịp.

"Em ơi, đâu phải chị muốn là cho Tuấn ra đá được. Một đội có nhiều người, người này ra sân người kia ở ngoài là chuyện thường tình thôi. Đây là chiến thuật, không phải bắt nạt gì đó đâu."

Quả thật là vậy. Việc cô nàng này đang suy diễn là quá mức tưởng tượng rồi. Trình độ này có thể trao huân chương nhà báo xuất sắc với những bài báo lá cải có tiêu đề giật tít được đấy.

"Vậy... chị để ý giúp em nhiều hơn nhé. Anh ấy mà buồn nhớ nói em, em sẽ phi ngay đến đó."

Cuối cùng cô tiểu thư này cũng hiểu chuyện hơn một chút. Quản lý An mím chặt môi, tay cầm chắc điện thoại, ngó nghiêng một lúc, tìm thấy ghế sofa, liền thẳng tay ném thẳng xuống. Cô thở hắt một hơi tức giận, gào lên một tiếng trút mọi kìm nén bấy lâu. Chị Lan ở đội hậu cần vừa bước vào, phải giật nảy mình vì tiếng động.

"Lại con bé đấy à?" Lan mở lời, theo dõi tình hình thì đoán ra ngay.

"Nhỏ đó nhà giàu, đẹp gái mà sao phải theo một đứa cầu thủ sự nghiệp chưa có, hậu thuẫn cũng không thế nhỉ? Bị điên à? Kiếm thằng công tử bột nào đó có phải sướng không?" Quản lý An ngồi phịch xuống ghế, mò mẫm tìm điện thoại.

"Tại thằng bé kia đẹp mã." Chị Lan vừa nói ra một lý do dễ hiểu, thuyết phục.

"Vậy tại sao lại chọn phải chị để làm người cung cấp thông tin cho nó? Hỏi mấy ông huấn luyện viên kia có phải dễ không?" Quản lý An càng thêm bức xúc.

Chị Lan nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng gật đầu chắc nịch: "Có hai lý do. Thứ nhất, chị có chồng con đề huề rồi, không có khả năng tranh giành như mấy con bé khác ở hậu cần. Thứ hai, chị có thể đuổi việc được, còn mấy ông ở ban huấn luyện thì không..."

"Em đừng có linh tinh. Tết nhất đến nơi rồi, cẩn thận kẻo nó cho sảy việc một cái là toi..." Quản lý An đánh nhẹ người ngồi cạnh.

Hai người nói qua nói lại, được một lúc thì có người chạy vào, hốt hoảng nói có cầu thủ bị thương. Hai người phải nhanh chóng phối hợp với đội ngũ y tế ngoài đó, họ cần thêm gì là phải có sẵn ngay. Chạy ra đến ngoài, họ thở phào nhẹ nhõm khi người bị thương chỉ bị bong gân, không quá nặng. Tiếng thở phào ấy của quản lý An ngay lập tức biến thành tiếng than khi thấy Dương Anh Tuấn đứng cạnh trọng tài biên, chuẩn bị được thay vào sân.

"A a a a a!!! Không!! Em ơi phải đá cẩn thận đó!!" Quản lý An la lên tuyệt vọng.

Anh Tuấn nghe có tiếng léo nhéo gì ở đằng sau, vừa quay lại thì thấy bà chị quản lý quỳ xuống bất lực, khổ thân vô cùng. Anh không hiểu động thái này có ý gì, cũng lười động não suy nghĩ.

Ở bên kia, Hải Phòng trong một chiều đông lộng gió, Kim Vy Thanh ngồi vắt vẻo chân trên xích đu trong vườn hoa, quay số gọi cho tài xế riêng.

"Chú ơi, giờ đi Nam Định thì tốn bao nhiêu thời gian thế ạ?"

Quản gia Mỹ đẩy xe đồ ngọt đến trước mặt cô, cau mày không vừa ý.

"Vy Thanh, sắp đến giờ học piano rồi. Không được bỏ như những lần trước nữa."

Cô đành tắt máy bỏ qua ý định, mặt mày phụng phịu, hai má phính ra, đảo mắt qua lại, chọn được một vị bánh ưng ý, ậm ừ cho qua chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com