Mùa trăng đầu tiên
“Người ngoảnh lại, trăng mờ không thấy.
Ta gọi mãi, gió cũng lặng câm.”
Trong cung của Vị Minh, mùa thu năm Hậu Minh thứ mười hai, trăng vẫn mọc đúng giờ, hoa mận vẫn nở trái mùa sau vườn Cảnh Vân. Cây mận đó là giống hoa hiếm, chỉ trổ một lần mỗi năm, nhưng chẳng ai nhớ chính xác là ngày nào - vì nó luôn bung nở thầm lặng, như một người quen chịu đựng cô đơn đến mức chẳng muốn làm phiền người khác
Thẩm Tại Luân khi ấy mới được có mười bốn tuổi, là một thế tử mới được lập của đương kim hoàng đế. Mỗi ngày đều phải học lễ nghi, thi thư, thiên văn, chính sự,... Thầy dạy của Luân là một lão Thái phó vô cùng nghiêm khắc, còn người ngồi bên cạnh, ngày ngày theo y học chữ, là một thiếu niên áo vải đơn sơ tên Lý Hi Thừa
Cậu ta không phải hoàng thân quốc thích, cũng chẳng xuất thân từ thế gia hay gì cả. Lý Hi Thừa là con trai thứ của một phi tần thất sủng đã mất nhiều năm, vì không có danh phận rõ ràng nên không được ghi vào gia phả. Tồn tại trong cung như cái bóng, thậm chí không ai nhớ nổi cậu từng được sinh ra từ ai và ở đâu
Chức danh hiện tại của Lý Hi Thừa là “tiểu đồng học cùng” thực chất là một cái cớ, một thế tử mười bốn tuổi không thể học một mình, cần có người ngồi cạnh làm bạn, để giữ cho tâm không sinh loạn niệm
Nhưng ai cũng biết, chỉ có học cùng, không bao giờ có thể làm bạn.
Hôm đó, Thái phó dạy đến bài Ngự phong chi đạo, nói về lòng quân vương như gió trời, không chấp nhặt mà cũng không dễ gần. Ông giảng rất lâu, rồi đột ngột quay sang Lý Hi Thừa:
“Vậy ngươi nghĩ sao về lòng người?”
Hi Thừa ngẩng đầu, mắt dừng lại ở trang sách chưa kịp lật. Cậu không trả lời ngay. Thẩm Tại Luân liếc nhìn người bên cạnh, trong lòng hơi khó chịu vì sự chậm trễ ấy, liền cất lời
“Kẻ vô danh mà, vốn chẳng cần biết lòng người ra sao, chỉ cần cúi đầu cho đúng là được thôi”
Hi Thừa nghe vậy thì mím môi, cúi đầu thấp hơn nữa. Thái phó cười cười
“Thế tử nói chẳng sai, người có thân phận, dẫu chưa hiểu chuyện thì lời nói cũng thành lý lẽ. Kẻ không có gì, dù có lý, cũng chỉ là tiếng muỗi bay mà thôi”
Bên ngoài, gió chợt nổi, lá mận rụng rào rạt như mưa rơi tí tách
Chiều hôm ấy, khi đám cung nhân đã lui, Thẩm Tại Luân trở vào thư phòng thì thấy trên bàn có một trang giấy gấp lại, mở ra là bốn câu thơ ngắn, nét chữ nghiêng nghiêng như gió thổi qua nước
“Trăng lặng không lời,
Người qua chẳng ngoảnh.
Một dải áo bay,
Khép mùa trăng cũ”
Tại Luân nhíu mày, đọc đi đọc lại mấy lần, rồi buông ra một tiếng cười rất khẽ khàng
“Vẫn nhớ được thơ à, Lý Hi Thừa...?”
Đêm đó, Luân gọi cung nhân mang đến chậu than, ngồi bên lò sưởi, một tay cầm chén trà, tay kia nắm trang giấy. Gió thổi qua khe cửa, trăng bị mây che mất một nửa, mờ như sương sớm phủ lên đá mờ
Luân thì thầm nói
“Viết sai rồi... Người ấy đã ngoảnh đầu mới đúng chứ...”
Từ hôm đó, không biết có phải vô tình hay không, Thẩm Tại Luân luôn tìm cớ để Lý Hi Thừa bước lên thêm một bậc.
Trong buổi học, Luân không gọi là “tiểu đồng” nữa, mà gọi thẳng là
“Hi Thừa, ngươi thấy bài thơ đó thế nào?”
“Hi Thừa, đưa ta sách”
“Hi Thừa, đọc thơ cho ta nghe. Không phải thơ của tiên hiền, mà là thơ của ngươi.”
...
Hi Thừa không phản ứng nhiều, chỉ âm thầm làm theo, nhưng có một lần, khi chắp tay dâng bút, đầu ngón tay cậu chạm nhẹ vào tay áo thế tử. Khoảnh khắc đó, hai người cùng ngẩng lên, chạm mắt nhau một cái rất nhanh
Rồi cả hai đều né tránh đi
Không ai nói gì, nhưng từ ngày ấy, những bài thơ Hi Thừa viết đều không còn nhắc tới trăng nữa. Chỉ toàn là “gió”, “mưa”, “lá rụng”, hoặc “mùi trà nguội trong gió đông”...
Thẩm Tại Luân đọc hết, và còn đọc rất kỹ nữa. Có ngày còn ngồi đếm từng nét bút, như muốn tìm ra một ẩn ý nào đó giữa những dòng mực xám lặng lẽ và âm thầm
Đông đến sớm hơn mọi năm, một buổi sáng, Thẩm Tại Luân tập cưỡi ngựa cùng mấy vị hoàng thúc ở phía Tây cung, ngựa bất kham, suýt quật y ngã. Vết thương không nặng, chỉ trầy da một chút, nhưng ầm ĩ cả cung đình. Thái y chạy tới, cung nhân loạn cả lên
Vậy mà đêm đó, có một người lặng lẽ gõ cửa thư phòng
Lý Hi Thừa mang theo một túi vải, nói nhẹ
“Thần có ít dược thảo, mong được bôi cho thế tử...”
Thẩm Tại Luân nhìn người trước mặt, áo mỏng đứng giữa đêm lạnh, gương mặt không giấu được lo lắng, khẽ nhíu mày:
“Ai bảo ngươi tới đây thế?”
“Không ai cả...”
“Vậy là ngươi tự đến đây à?”
“Dạ.”
Lúc Tại Luân vén tay áo cho Hi Thừa thoa thuốc, cánh tay trắng xanh in rõ vết thương mờ. Bàn tay người kia run rất nhẹ, mùi thuốc cỏ thơm nhè nhẹ, như mùi lá non sau cơn mưa rào
Thẩm Tại Luân đột ngột hỏi
“Mẫu thân ngươi… có từng dạy ngươi yêu ai chưa?”
Hi Thừa sững lại một lúc
Luân cười khẽ
“Ta hỏi nghiêm túc đấy, đừng cúi đầu nữa, nhìn ta đi.”
“Thế tử…”
“Đừng gọi ta như vậy, nếu lúc ngươi viết thơ, người ấy không phải là thế tử, mà là ta, thì hãy gọi tên ta đi”
Lý Hi Thừa ngẩng lên, trong ánh đèn dầu mờ nhạt, mắt cậu ánh nước, nhưng cậu lại không nói gì, chỉ lặng lẽ bôi hết thuốc rồi lui xuống...
Tối đó, Thẩm Tại Luân không ngủ được, trong đầu cậu cứ lặp lại một câu nói đó
“Một dải áo bay,
Khép mùa trăng cũ...”
Chẳng lẽ... mùa ấy thật sự đã khép lại ư?
Sau Tết Nguyên Tiêu, hoàng đế ban chỉ lập Thẩm Tại Luân làm thế tử chính thức, lễ sắc phong tổ chức tại Đại Minh điện, quan thần đông nghẹt, pháo nổ vang trời, hoa mận rơi khắp sân
Luân mặc long bào màu lam, bước lên bậc vàng, mọi người đều hướng về y mà chúc tụng.
Chỉ có một người không có mặt, và người không có mặt lại là người mà Luân mong chờ nhất
Thẩm Tại Luân quay sang nội thị bên cạnh, hỏi nhỏ
“Lý Hi Thừa đâu rồ”
“Bẩm… Lý học đồng đã được điều khỏi Cảnh Vân điện, theo lệnh của Thái hậu, chuyển về viện Lễ làm việc, không còn phù hợp để học cùng Thế tử nữa...”
Tay cậu khẽ siết lại trong ống tay áo.
Trên bậc điện cao, Luân nhận long ấn, vinh diệu cả đời, nhưng trong mắt cậu chỉ thấy rặng mận sau vườn, nơi có một người từng lặng lẽ viết thơ cho ánh trăng trong màn đêm tối
Đêm hôm ấy, trăng sáng vằng vặc. Cảnh Vân điện trống vắng, trên bàn vẫn còn mảnh giấy thơ cũ, cạnh chậu than nguội lạnh.
Thẩm Tại Luân mở trang giấy ra, lặng lẽ chấm ngón tay lên nét chữ cuối, như chạm lại một thứ đã lùi xa mãi mãi.
Cậu khẽ thở dài
“Em viết đúng rồi, người ấy đã ngoảnh đầu. Nhưng…không thấy ai ở đó nữa...”
________
Tiktok :page_vutrangg
Sarah.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com