Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trăng khuyết🌙

Gemini và Fourth đã là những người đàn ông 30, có sự nghiệp, gia đình và con cái.
Cả hai sớm đã chuyển hướng, chẳng còn cùng nhau đứng chung một sân khấu. Nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ thân thiết, lâu lâu lại gọi điện hỏi thăm, gửi nhau mấy bức hình cũ đã úa màu.

Hôm nay là một buổi chiều hè có chút nóng bức, cả hai hẹn nhau ra quán nhậu, bắt đầu có dáng vẻ của những ông chú tuổi ba mươi.
Sau chầu bia, cả hai ngà ngà say. Không ai muốn về nhà quá sớm, thế là họ đi bộ ra công viên gần đấy, tìm một chiếc băng ghế dài ngồi hóng mát.

Lúc này, dưới ánh trăng mờ le lói giữa trời đêm, Gemini nhìn Fourth thật kỹ.
Trong khoảnh khắc ấy, Fourth mang dáng vẻ thoải mái, vô tư đến mức khiến Gemini nhớ lại cái tuổi mười bảy của cả hai – cái tuổi mà họ từng ngỡ sẽ không bao giờ phải rời khỏi nhau.

“Mày biết gì không?” Gemini mở lời, giọng khàn khàn.

“Hửm?”

“Mày từng là ánh trăng sáng trong lòng một người đấy…”

Fourth bật cười, giọng đùa cợt như muốn xua đi không khí có chút vương vấn.
“Mày khéo nói, tao – Fourth Nattawat – từng là ánh trăng sáng trong lòng của biết bao nhiêu người đấy.”

Nhưng rồi cậu lại cụp mắt, môi nở một nụ cười nhẹ, buồn buồn.
“Chỉ tiếc là ánh trăng sáng trong lòng của biết bao người… mãi vẫn không có được trái đất.”

Gemini nghe vậy cũng nở một nụ cười khổ.
“Không phải là trái đất không ngoảnh lại… mà là quỹ đạo không cho phép.”

Cả hai im lặng thật lâu.
Đêm mùa hạ bỗng lạnh, gió xào xạc lùa qua mấy tán cây, thổi tung ký ức cũ.
Trước mặt họ là con đường tối không bóng xe, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt đã in rõ sự trưởng thành của tuổi  30.

Cuối cùng, Fourth khẽ nói, giọng như thoảng qua:
“Nhớ GeminiFourth nhỉ?”

“ừ, nhớ GeminiFourth thật..."Gemini đáp, mắt nhìn xa xăm. “Hồi đó… mình từng nghĩ sẽ đi cùng nhau rất lâu…”

Fourth siết chặt lon bia, giọng run lên:
“Nhưng rốt cuộc bây giờ đứa nào cũng rẽ ngang hết rồi...haiz”

Gemini không trả lời. Anh quay mặt đi, nhìn ánh trăng treo trên bầu trời, lạnh và xa.

Họ ngồi như vậy đến tận khi cơn gió đêm buốt giá khiến cả hai phải đứng dậy ra về. Không ai nói thêm một lời.

Đêm nay, dưới ánh trăng khuyết, họ đã nói ra hết những điều lẽ ra phải nói từ nhiều năm trước.
Nhưng bây giờ, tất cả… chỉ còn là quá khứ.

Hết.
_____________________
____________________________
Nó là oneshort khoảng 500 chữ thôi nên nó gần như là bản nháp. Nếu có lỗi chính tả hoặc cấn ở đâu thì mọi ngườI nhắc mình với nhé?

0:31
30/6/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com