Chương 4: Give me that Honey, you've got the recipe (18++)
Warning: Cả truyện này đều không dành cho người chưa trên 18, miêu tả quan hệ tình dục nam x nam. Dù nhẹ nhàng nhưng vẫn là không nên tưởng tượng quá mức. Rcm tưởng tượng hình ảnh 2D. Fanfiction ở một thế giới khác.
***
"Là mùi của những câu chuyện cổ tích."
Sungchan cứ vậy mà ôm chặt lấy cơ thể Eunseok, hơi thở hắn phả nhẹ bên tai cậu, mang theo chút run rẩy không rõ là do pheromone hay do những cảm xúc kỳ cục giữa những chấp niệm đang chen lấn. Hắn không nói gì nhiều, chỉ thỉnh thoảng thủ thỉ vài câu mơ hồ, như thể đang nắm lấy một thứ gì đó mong manh mà hắn sợ buông tay sẽ tan biến mất.
Eunseok hoàn toàn bị bao bọc trong vòng tay hắn, cơ thể vẫn nóng bừng do chu kỳ trăng, từng sợi thần kinh căng lên theo từng hơi thở. Cậu có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim, từng cơn rung nhẹ từ lồng ngực người kia. Cảm giác nhức nhối lan rộng, bản thân cậu hoàn toàn rơi vào tình trạng mê mang.
Mười phút trôi qua, hơi thở của Sungchan dần dịu lại. Pheromone Alpha trên người hắn không còn quá dữ dội mà trở nên mềm mại hơn, như một lớp sương mờ quấn lấy không gian giữa hai người. Eunseok vẫn còn đỏ mặt lắm, nhưng cơn choáng váng đã bớt dần.
Eunseok nhắm mắt, không nói gì thêm. Trong ánh trăng xanh nhàn nhạt phủ xuống, hơi thở của cả hai dần hòa vào nhau, kéo theo những nhịp đập mơ hồ trở lại.
Khi hắn đã tỉnh táo hơn một chút sau khi ngửi thật kĩ pheromone của cậu. Hắn nhận ra có gì đó cưng cứng đang đâm vào bụng hắn, chút ẩm ướt len lỏi ra bên ngoài lớp quần đùi. Hắn gượng lại, nhận ra:
"Mình chỉ ôm ông ấy rồi ngửi thôi mà cũng khiến ông ấy ra nữa, ông ấy có phải là Alpha không vậy?"
Eunseok vẫn còn đỏ mặt lắm, cả người cậu vẫn nóng bừng. Rồi đột nhiên hắn đưa tay xuống, sờ vào hạ bộ của cậu, ngay chỗ quần ướt ấy.
"Xem như ông đã giúp tôi ổn định lại đi... Nhưng hình như nhìn ông không ổn lắm nhỉ... tôi giúp lại ông rồi tụi mình phải đi ngủ đấy." Sungchan giọng điệu ngại ngùng.
Nói rồi, hắn từ từ kéo eo cậu sát đến, từng chút một lấn vào khoảng cách giữa cả hai. Động tác của hắn có phần vụng về, như thể hắn không hoàn toàn hiểu mình đang làm gì, chỉ biết bị bản năng dẫn dắt.
Eunseok không phản kháng. Cậu chỉ cắn nhẹ môi, hơi thở hỗn loạn, ánh mắt lấp lánh một thứ cảm xúc mê muội. Ngại ngùng có, nhưng cậu không muốn dừng lại.
Nhẹ nhàng kéo xuống, nhanh nhẹn lại mạnh mẽ bật ra.
"Đúng là của Alpha có khác."
"Bị điên rồi, giờ khắc này mà còn nói câu này, đúng là biến thái." Cậu nghĩ, nhưng rồi cậu thấy hắn cứ chần chừ chầm chậm, cậu nôn nóng, liền cầm lấy tay hắn mà đặt vào chỗ đó của mình.
"Đừng nói nhiều quá, kỳ cục lắm. Muốn làm gì thì mau làm đi."
Bạn cùng phòng chỉ liếc nhìn cậu, ánh mắt phảng phất một tia khát khao mơ hồ. Ngón tay hắn lần xuống, nắm lấy nơi nhạy cảm của cậu, từng nhịp cử động chậm rãi lên xuống nhưng không hề dừng lại, ngày một chuyển động nhanh hơn.
Mỗi lần chạm vào, từng dây thần kinh trên cơ thể cậu như bừng tỉnh. Cậu nằm trọn trong vòng tay hắn, đôi chân khẽ co giật, hơi thở dần trở nên gấp gáp. Mọi xúc cảm đan xen, dồn nén đến mức khiến cậu run rẩy theo từng nhịp chuyển động.
"Gượm đã... chậm... chậm thôi..."
Hắn không nghe mà cứ liên tục tăng tốc độ, bên dưới của cậu thật sự muốn nổ tung.
"Là ông yêu cầu tôi làm thế mà."
Cậu lấy tay che mặt, rồi khẽ nhìn nét tập trung tận tụy của tên bạn cùng phòng. Cả mùi hương của hắn, không hiểu sao lại khiến một Alpha như cậu sướng rơn lên từng cơn liên tục. Hắn không dừng lại, đã vậy còn vuốt qua phần đầu, rồi hắn nhã chút nước bọt từ miệng.
"Làm gì vậy?"
"Trên phim người ta vẫn làm thế này mà."
Nước bọt của một Alpha khi đến kỳ không đơn thuần chỉ là nước bọt, mà còn như một liều thuốc kích thích, khiến mọi thứ trở nên trơn tru hơn. Hắn vẫn không ngừng vuốt ve, còn cậu thì chẳng thể kìm nén nổi, từng tiếng rên rỉ khe khẽ bật ra, mềm mại như tiếng mèo con.
"Tiếng này... cũng chẳng giống Alpha chút nào."
"Tiếng của tôi thì liên quan gì đến Alpha hay Omega chứ?"
Cậu ngượng ngùng đưa tay lên, cắn chặt lấy mu bàn tay để ngăn những âm thanh đáng xấu hổ. Nhưng hắn chẳng có ý định dừng lại, cứ say mê trêu đùa cậu như thể chẳng muốn buông tha.
Rồi cuối cùng, cậu cũng chẳng thể chịu đựng thêm được nữa.
"Tôi, tôi bắn..."
Cậu nói vậy, nhưng hắn vẫn không dừng lại, bàn tay siết chặt, tiếp tục nắc lấy sục để. Cuối cùng, cậu cũng chẳng thể giữ lại được nữa - một dòng chất lỏng trắng đục phóng ra, vẽ nên những vệt dài trong không trung. Một ít vương lên mặt hắn, nóng ấm và ẩm ướt.
"Là tại ông không tránh ra đấy, không phải tại tôi đâu."
Eunseok xoay người, với tay về phía đầu giường để tìm quần áo. Dù cơ thể vẫn còn chút tê dại, cảm giác lân lân chưa tan hết, nhưng pheromone đã dịu xuống phần nào sau khi được giải phóng bởi người Alpha kia.
Sungchan lặng lẽ quan sát từng cử động của cậu - tấm lưng trần, gáy đỏ ửng, nốt ruồi nhạt màu trên vai. Đôi mắt hắn chậm rãi lướt xuống, rồi dừng lại ở điểm cuối cơ thể cậu.
Hắn nuốt khan, bàn tay vô thức vuốt ngược mái tóc. Đôi mắt màu vàng kim thoáng sáng rực, phản chiếu thứ ánh sáng của ánh trăng xanh ngoài khung cửa sổ. Mặt trăng dường như không ngừng hối thúc, trải một màn cám dỗ vô hình lên cơ thể hắn.
Nhưng lý trí của hắn lại cố gắng kìm lại. Hắn không muốn bản thân động lòng, càng không thể dính dáng đến người nhà họ Song - chưa kể, hai người họ mới chỉ gặp nhau lần đầu.
Thế nhưng, có thứ gì đó thì thầm trong tâm trí hắn, như một giọng nói của ánh trăng xanh hay chỉ là vì pheromone trước mắt che mờ tâm trí.
"Con có chạy đằng trời thì định mệnh đời con đã ở ngay trước mắt."
Sungchan vốn không phải kẻ sợ phải hòa vào ai đó, nhưng thực tế đã khiến hắn ngừng mơ mộng từ lâu. Dẫu vậy, tận sâu trong trái tim, hắn vẫn khao khát một điều gì đó... Và người trước mặt hắn, lại là một Alpha - một người mang thứ mùi hương khiến hắn mê mẩn đến không thể rời mắt, lại không bao giờ có thể rằng buộc kết sợi trăng với hắn.
"Truyện cổ tích còn dài lắm. Nếu có cơ hội, con nên nắm lấy."
Ánh nhìn theo đó mà tiếp tục đưa đẩy. Song Eunseok bây giờ đã mặc quần đùi vào.
"Này, tên là Sungchan nhỉ, chuyện hôm nay mong ông không đồn ra ngoài. Sau này cũng là bạn cùng phòng, gặp nhau thường xuyên, tụi mình nên nghĩ cách. Chính tôi cũng không biết vì sao cùng là Alpha mà tụi mình lại có những xúc cảm này..."
Eunseok lấy lại chút tỉnh táo, cậu nói từng chữ thật rõ ràng, thẳng thừng còn hơn về sau phải né tránh:
"Chuyện này nghĩ thế nào cũng sẽ lại xảy ra, nếu hai đứa còn ở chung phòng... À không, nếu ông thấy kỳ cục thì tôi có thể xin đổi phòng."
"Không kỳ."
Eunseok vẫn quay lưng, vừa mặc đồ vào vừa nói, còn người kia thì đáp lại một cách ngắn gọn, không chút do dự.
"Cái này chẳng khác gì bạn tình cả... Song Eunseok, mày điên rồi. Sao có thể rủ một thằng bạn cùng phòng mới gặp lần đầu làm cái trò này về sau chứ? Rốt cuộc ai mới là kẻ biến thái đây?" Eunseok thầm nghiến răng.
Cậu gật gật đầu một hồi như để thuyết phục chính mình, rồi quay lại, cất giọng chậm rãi.
"Dù sao cũng không thể xảy ra... 'sự cố'. Vì vậy sau này, mong ông chiếu cố..."
Lời nói nhỏ dần, đến cuối câu đã gần như không còn nghe thấy rõ. Giờ cậu mới nhận ra, từ nãy đến giờ vẫn chưa chính thức chào hỏi bạn cùng phòng tử tế.
Cậu vẫn chưa nhìn mặt hắn, nhưng cậu biết, ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi cậu.
"Sự cố? Ý ông là 'liên kết trăng' hay là... 'có bầu'?"
Eunseok khựng lại. Hắn vừa nói cái gì vậy? Câu hỏi đó thật ngớ ngẩn, rõ ràng ai nghe cũng hiểu, vậy mà hắn còn hỏi lại.
"Điên rồi, hỏi cái quái gì vậy..."
Cậu bực bội liếc sang hắn - và ngay khoảnh khắc ấy, một luồng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng.
Đôi mắt hắn sáng rực lên dưới ánh trăng, một màu vàng kim sắc bén, như thể có thể xuyên thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu. Không đơn thuần chỉ là một Alpha mạnh mẽ, ánh mắt ấy còn mang theo thứ quyền lực khiến người khác khó lòng chống lại.
"Ông đã ổn chưa vậy?" Eunseok chảy mồ hôi hột, từ từ hỏi.
"Cậu nói đúng, cùng là Alpha thì không thể xảy ra 'sự cố'..." Hắn đột nhiên tiến tới gần cậu.
"Tính làm gì vậy?" Eunseok giật mình vì lượng pheromone trong không khí trở nên dày đặt trở lại, tần suất còn kinh khủng hơn lúc nãy.
Hắn nhanh chóng luồn đôi bàn tay to lớn vào mép quần, kéo nó trượt xuống, để lộ làn da nóng rực bên dưới.
"Tôi vẫn chưa ra mà. Cho tôi mượn ông một chút đi, cũng đâu lo có bầu đâu, nhỉ?"
Nụ cười và ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi hẳn - có gì đó sắc bén, trêu chọc nhưng lại xen lẫn một chút cợt nhả khiến Eunseok bỗng chốc cứng đờ.
"Thế... kéo quần tôi ra làm gì? Tôi không có nằm dưới đâu à nha, tôi là Alpha đó. Ý là... tụi mình chỉ cần làm bằng tay..." Mặt cậu có chút hoảng.
"Đã bảo là đâm vào đâu."
Hắn không để cậu nói hết câu, trực tiếp đè cậu xuống, mạnh mẽ kéo con thú dữ đang giam cầm dưới lớp vải ra ngoài.
"Cho mượn hai cái đùi chút đi."
Chẳng đợi câu trả lời, hắn đã vòng tay siết lấy eo cậu, mặt dụi vào gáy, tham lam hít sâu như thể muốn nuốt trọn pheromone của cậu vào phổi. Cảm giác căng cứng từ bên dưới bắt đầu cọ sát, trượt dọc theo khoảng trống giữa hai bắp đùi rắn chắc mà trơn mịn.
Eunseok không nói gì, nhưng cơ thể lại phản bội chính mình. Phần dưới của cậu một lần nữa ngẩng cao, tựa như đang thèm khát nhiều hơn thế.
"Vậy là ông đồng ý rồi đúng không?"
"Ư..."
Không phải một câu trả lời, mà là một tiếng rên nhỏ, đầy ngại ngùng và vô thức.
Hắn siết chặt hơn, nhịp điệu mỗi lúc một nhanh. Pheromone của cả hai lại tràn ngập khắp căn phòng, hòa quyện vào ánh trăng xanh trên cao - tựa như một kẻ ngoài cuộc đang lặng lẽ mỉm cười, chế giễu sự bồng bột của tuổi trẻ.
Hắn nhấp từng nhịp, nhưng Eunseok chẳng nói gì, chỉ đỏ mặt mà rên lên khe khẽ. Hắn nhíu mày, vừa tò mò vừa có chút lo lắng.
"Làm sao vậy? Ông đau ở đâu à?"
Eunseok không trả lời ngay. Cậu cảm thấy cơ thể bứt rứt, một cơn ngứa ngáy khó chịu len lỏi sau lưng, khiến cậu vô thức co người lại.
Hắn nhận ra sự khác thường. Thi thoảng cậu đưa tay ra sau lưng như muốn gãi, nhưng lại nhanh chóng thu về. Hắn tưởng cậu đang cố đẩy hắn ra, nên khựng lại, vươn tay nắm lấy cằm cậu, xoay mặt về phía mình.
"Đừng nhìn..."
Gương mặt cậu tê dại vì pheromone lấp đầy, đôi mắt ươn ướt, đôi môi hé mở vì hơi thở gấp gáp. Biểu cảm ấy khiến bụng dưới của hắn giật mạnh một cái.
Eunseok vội che mặt, hắn cũng chậm rãi rút ra khỏi hai đùi cậu.
"Có phải ông bị gì không? Nói tôi nghe đi."
"Không biết nữa... nhưng trong người tôi có gì đó kỳ lạ."
"Thì ông đang nứn..."
Hắn thuận miệng buông một câu, nhưng chưa kịp nghĩ đã bị đè lên bởi giọng nói run rẩy của cậu.
"Bên trong tôi... chỗ này này... ngứa ngáy quá."
Một câu nói đơn thuần cùng cái chỉ tay, thốt ra với sự ngây thơ không phòng bị, nhưng lại đủ sức bóp nát chút lý trí còn sót lại trong hắn. Lúc này cậu chỉ biết, cậu muốn nói cho người đang làm cùng mình nghe cảm nhận của cậu.
Hắn thoáng lặng người. Rồi, như bị điều khiển bởi bản năng, hắn siết lấy eo cậu, kéo sát vào lòng, hạ giọng:
"Thế này có đỡ ngứa không?"
Ngón tay hắn đã len vào từ lúc nào. Eunseok không trả lời, chỉ khe khẽ gật đầu, cơ thể run lên theo từng cử động khuấy đảo bên trong. Rồi cậu giật bắn, từng đợt khoái cảm ập đến, khiến cậu chẳng cần ai chạm vào phía trước cũng đã ra thêm mấy lần.
"Ông có phải biến thái không... Sao lại rành mấy... cái này... vậy...?"
Cậu thở dốc, cố gắng duy trì chút tỉnh táo để hỏi.
Hắn nhếch môi khép hai hàng mi dài ủy mị, chậm rãi đáp:
"Đây là lần đầu của tôi đó. Chắc là bản năng của Alpha thôi. Mà... cái này cũng dễ hơn tôi nghĩ nhỉ?"
Nhưng Eunseok vẫn chưa thấy đủ, dù rằng rất sướng nhưng ngón tay của hắn chưa chạm vào chỗ mà cậu thấy ngứa ngáy nhất.
"Có thể...luồng vào thêm... một... chút không." Cậu khe khẽ nho nhỏ như sợ người kia nghe thấy. Nhưng người đã áp vào người, đầu áp vào gáy, có gì là không lọt vào tai chứ.
"Không thể, tay tôi chỉ đến đó thôi."
"Vậy..."
"Vậy? À."
"Thôi, không phải..."
"Muốn không? Nãy ông bảo là không nằm dưới..."
"Ừm, không..."
"Muốn không?"
"Muốn..."
Hắn chỉ chờ có thế. Không do dự, hắn đẩy vào cậu một nửa. Dù sao giữa hai người cũng không thể xảy ra liên kết hay có bầu, nên hắn không ngại gì nữa, hoàn toàn để bản năng và ánh trăng chiếm hữu lý trí.
"Bên trong chặt quá... siết đến phát điên."
Hắn liếm môi, cảm nhận từng cơn co thắt nóng rẫy bao lấy mình. Không chờ lâu, hắn chậm rãi đẩy nốt nửa còn lại vào trong.
Khi khúc thịt nóng hổi, cứng rắn đập thình thịch bên trong cậu, cơn ngứa ngáy bứt rứt cũng dần được vỗ về. Cảm giác ấy len lỏi sâu vào từng ngóc ngách, thỏa mãn thứ khoái cảm nguyên sơ nhất đang trào dâng trong cậu.
Eunseok chưa từng nghĩ, một Alpha như cậu lại có lần đầu khắc khổ đến vậy - mà còn với một Alpha khác.
"Có sao không? Tôi động được chưa? Tôi động nhé?"
Sungchan hỏi, giọng hắn trầm khàn nhưng vẫn cố tỏ ra dịu dàng. Hắn cũng rồ lắm rồi, từng tế bào trong người thôi thúc hắn nhấp ngay, nhưng vẫn nhịn để hỏi cậu một câu. Hắn biết cậu là Alpha, chỗ đó không bình thường như Omega trong mấy bài giáo dục giới tính, có thể sẽ đau lắm.
Eunseok không còn sức trả lời. Cậu biết nếu lên tiếng lúc này thì cũng chỉ phát ra những âm thanh mất mặt mà thôi. Cuối cùng, cậu chỉ khe khẽ gật đầu.
Thế là hắn bắt đầu di chuyển.
Từng cú thúc chậm rãi rồi tăng tốc, lấp đầy nơi chật chội đang ôm siết lấy hắn. Cả hai không kìm được, thi thoảng lại thở hắt ra. Nhìn bộ dạng của cậu, hắn biết chỉ cần nhấp thêm vài cái nữa, cậu sẽ không kiềm được mà bật ra mấy tiếng rên.
Eunseok cũng nhận ra điều đó. Cậu định cắn tay mình để ngăn lại như lúc nãy. Nhưng trên làn da cậu vẫn còn vệt máu rướm ra từ những vết cắn cũ.
Sungchan nhìn mà thoáng xót xa. Dù hắn chẳng hiểu rõ cảm xúc này lắm - dù gì, trong đầu hắn bây giờ cũng chỉ có cậu, là người trước mắt, không phải người yêu.
Bất ngờ, hắn vươn bàn tay trắng nõn săn chắc của mình, chặn lấy miệng cậu.
"Muốn cắn thì cắn tay tôi nè. Đừng tự làm đau mình."
Giọng hắn dịu dàng, lời nói tựa mật ngọt, nhưng bên dưới thì lại tàn nhẫn mà thúc mạnh hơn. Eunseok ghét quá nên nghiến răng, cắn mạnh xuống. Vết cắn sâu đến rớm máu. Nhưng Sungchan không hề khó chịu, ngược lại, hắn chỉ càng thêm kích thích.
"Sao chỗ đó... lại to ra rồi." Eunseok nghĩ.
Pheromone của Eunseok lúc này có chút kỳ lạ khi len qua cánh mũi hắn. Hương thơm dịu dàng mà cuốn lấy hắn không buông, như một mồi lửa nhỏ bé châm vào cơn khát cháy rực trong cơ thể. Càng hít sâu, hắn càng hưng phấn, đôi mắt vàng kim ánh lên cơn khao khát nguyên thủy.
Không kiềm được nữa, hắn đổi tư thế, ép cậu nằm hẳn xuống giường. Hai chân đỏ hồng của Eunseok bị nhấc lên, vắt qua đôi vai rộng của hắn.
Một lần nữa, hắn nhấn vào.
Cảm giác mềm chặt ấy giờ đã trở thành quen thuộc, cứ thế ôm trọn lấy hắn, kích thích hắn đến tận cùng.
Tay hắn vẫn bịt trên miệng cậu, che khuất đi một phần gương mặt. Nhưng ánh trăng vẫn lách vào qua ô cửa sổ, rọi xuống làn da đỏ ửng, nhễ nhại mồ hôi vì vật vã của cậu.
Không nhịn được, hắn cúi sát xuống, môi lướt qua vành tai nóng rực, giọng khàn khàn thì thầm từng chữ:
"Có ai từng nói, ông là Alpha mà lại rất xinh đẹp chưa?"
Eunseok không đáp được. Một phần vì tay hắn còn đang che miệng cậu, một phần vì cậu cũng chẳng nghe rõ hắn nói gì. Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ còn biết trầm luân trong hương pheromone hương lài muối biển và thứ khổng lồ đang không ngừng khuấy đảo bên dưới mà chẳng nghe thấy những lời hắn nói liên tục:
"Xinh đẹp như bước ra từ truyện cổ tích."
"Pheromone của ông... tôi chưa từng thấy Alpha nào có hương như vậy."
"Tôi thích mùi của ông lắm. Nó khiến tôi cảm thấy bình yên."
"Muốn cắn ông một cái... ông là Alpha, chắc không sao đâu nhỉ?"
Cả hai như bị pheromone điều khiển, không thể thoát ra khỏi cơn mê loạn này.
Chu kỳ trăng kép xảy ra khiến thuốc ức chế hoàn toàn vô dụng. Ánh trăng xanh trải dài khắp căn phòng ký túc, phủ lên bờ lưng rộng lớn của hắn, lướt qua bầu má nóng bừng, rồi dừng lại ở đôi môi đang cắm chặt vào cổ Eunseok.
Ngay khoảnh khắc răng hắn cắm sâu xuống da thịt cậu, thứ gì đó vô hình chảy vào trong. Pheromone tràn ra, ánh trăng thấm vào từng vết lõm của dấu răng, len lỏi vào mạch máu, chảy thẳng đến trái tim.
Khóa nó lại.
Một liên kết trăng hoàn hảo, vô thức đang dần hoàn chỉnh bước cuối cùng.
Sungchan bất giác rùng mình.
Khoảnh khắc hắn nhận ra mình đã đi quá xa, hắn lập tức rút ra.
Vừa tách khỏi nơi ấy, từng đợt từng đợt bắn ra, nhiễu xuống giường của Eunseok.
Cậu thì không còn cử động.
Hắn nghiêng đầu kiểm tra, phát hiện cậu đã ngủ quên- hoặc có lẽ là ngất.
Nhưng Sungchan không hề biết, lý do Eunseok ngất đi không phải vì kiệt sức, mà vì ngay khoảnh khắc hắn cắn xuống, một luồng pheromone mạnh mẽ đã bị giải phóng. Đầu óc cậu choáng váng, tê dại đến mức không thể chịu nổi.
Hắn nằm xuống bên cạnh cậu, đôi mắt vàng kim vẫn ánh lên chút mê man.
Không nghĩ ngợi nữa, hắn nhắm mắt lại, vô thức chìm vào giấc ngủ.
***
3 giờ 19 phút sáng, ngày 20 tháng 3.
Sungchan mở mắt, ánh trăng nhàn nhạt hắt qua cửa sổ, phủ lên căn phòng một lớp sáng mờ ảo. Cơn đau âm ỉ chạy dọc từ bắp tay xuống thắt lưng khiến hắn khẽ cau mày. Toàn thân rã rời như thể vừa trải qua một cuộc vật lộn kịch liệt.
Hơi ấm bên cạnh làm hắn chững lại. Theo bản năng, Sungchan nghiêng đầu nhìn sang.
Eunseok nằm ngay đó, trần trụi, hơi thở đều đặn trong giấc ngủ say. Đường nét gương mặt ẩn trong bóng tối, bờ vai rộng hơi run nhẹ theo từng nhịp thở. Nhưng thứ hút lấy ánh nhìn của hắn lại là dấu răng mờ nhạt in trên cổ người kia.
Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Sungchan ngồi bật dậy, hơi thở rối loạn.
Hắn với tay sờ lên cổ mình - không có dấu vết gì cả. Nhưng mùi pheromone quen thuộc vẫn còn vương trong không khí, quá nồng đậm để có thể chỉ là ảo giác. Cảm giác dính dấp nơi bụng và dưới ga giường khiến hắn không thể chối bỏ hiện thực.
Hắn đã ngủ với một Alpha. Không chỉ đơn thuần là ngủ.
Những mảnh ký ức rời rạc ùa về, ánh trăng lạnh lẽo khẽ rời đi, hơi thở gấp gáp, cơ thể run rẩy quấn lấy hắn ấm áp, tiếng rên nghẹn ngào bị bàn tay chặn lại.
Sungchan vươn tay, định lay Eunseok dậy, nhưng rồi hắn khựng lại. Người kia vẫn ngủ rất sâu, cơ thể lộ rõ dấu vết của pheromone và khoái lạc còn sót lại.
Đột nhiên hắn cảm thấy cổ họng khô khốc.
"Không sao, Eunseok cũng là Alpha thôi mà!"
"Không sao..."
Thở dài cho lần đầu sa ngã vào chuyện giường chiếu, rồi hắn lại âm thầm lau dọn mọi thứ, để căn phòng về như cũ trước khi Eunseok dậy.
Bàn tay hắn tháo vác dọn dẹp khắp phòng, nhưng chẳng hề nhận ra vết cắn trên tay hắn và vết cắn trên cổ cậu bạn cùng phòng đã sáng lên một màu trăng xanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com