Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

?

Tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng lại kéo dài như vĩnh cửu.

Dohyeon nhìn thấy mũi tên. Hắn nhìn thấy tia sáng lạnh lẽo lóe lên trên đầu mũi tên sắc bén, nhìn thấy đường bay hoàn hảo của nó—một đường thẳng chết chóc, không sai lệch, không do dự, không chừa lại một con đường sống.

Mũi tên đó nhắm thẳng vào Lee Sanghyeok.

Dohyeon không kịp nghĩ. Bản năng của một chiến tướng khiến hắn lập tức lao ngựa lên, đôi mắt cháy rực sự quyết liệt. Nếu có ai phải chết hôm nay, thì đó chắc chắn không thể là hoàng đế.

Nhưng hắn không phải người duy nhất có suy nghĩ đó.

Khi hắn rướn người tới, một bóng trắng lao vụt qua trước mặt hắn.

Nhanh hơn cả tia chớp.

Nhanh hơn cả tử thần.

Nhanh hơn cả ý chí bảo vệ của hắn.

Phập!

Âm thanh của lưỡi thép ghim sâu vào da thịt vang lên sắc lạnh. Mọi thứ chợt yên tĩnh.

Wangho đứng đó, lảo đảo như một chiếc lá mong manh giữa cơn gió mạnh. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế lao tới, nhưng toàn thân đã cứng lại.

Dohyeon trừng mắt, cảm giác như cả thế giới đang sụp đổ trước mặt hắn.

- WANGHO!

Tiếng hét của hắn vang vọng giữa rừng sâu.

Máu từ bờ vai Wangho chảy dài xuống, từng giọt đỏ tươi rơi xuống nền đất. Cơn đau đến muộn hơn một nhịp, nhưng khi nó ập tới, cậu cảm thấy như cả cơ thể mình bị xé toạc.

Đôi mắt Wangho mờ đi, nhưng cậu vẫn cố giữ vững thân mình. Cậu không muốn gục ngã ngay lúc này.

Bởi vì nếu cậu ngã xuống... ánh mắt đó... ánh mắt của Dohyeon sẽ còn đau đớn đến nhường nào?

Dohyeon lao tới, gần như quỳ sụp xuống trước mặt Wangho, đôi tay run rẩy giữ chặt lấy bờ vai nhỏ bé của cậu.

- Ngươi... ngươi điên rồi sao?! Tại sao lại làm vậy?! Giọng hắn vỡ ra, lẫn lộn giữa giận dữ, hoảng loạn và đau đớn.

Wangho thở dốc, mỗi hơi thở đều như bị cơn đau xé rách. Nhưng cậu vẫn mỉm cười.

- Nếu ta không làm... thì ngươi sẽ làm, đúng không?

Dohyeon cứng người.

- Vậy thà để ta... thay ngươi một lần. Wangho khẽ khàng nói, giọng cậu nhẹ như một cơn gió, nhưng từng lời lại sắc hơn bất kỳ mũi tên nào.

Dohyeon không thể chịu được nữa. Hắn nghiến răng, tay run rẩy nắm lấy bả vai Wangho, muốn quát lên, muốn trách mắng, muốn lay cậu thật mạnh—tại sao, tại sao lại là ngươi?!

Nhưng điều duy nhất hắn có thể làm, là ôm chặt lấy Wangho.

Khi ấy, hắn cảm nhận được hơi ấm của cậu, cảm nhận được từng nhịp tim yếu ớt. Và hắn nhận ra một điều đáng sợ—

Hắn không biết liệu hơi ấm này có còn bên hắn bao lâu nữa.

Dohyeon chưa kịp trấn tĩnh thì một bàn tay lạnh lẽo đã giật mạnh Wangho khỏi hắn.

Lee Sanghyeok.

Hoàng đế đứng đó, đôi mắt âm trầm như vực sâu, ánh nhìn chằm chằm vào Wangho—người vừa liều mình chắn tên cho hắn. Áo bào trắng của Wangho loang lổ máu, khuôn mặt cậu tái nhợt, nhưng ánh mắt vẫn sáng, vẫn ngoan cường như cũ.

Dohyeon đứng bật dậy, nhưng trước khi hắn kịp làm gì, ánh mắt lạnh buốt của hoàng đế đã đè nặng lên hắn.

- Tránh ra. Giọng nói của Lee Sanghyeok không lớn, nhưng từng chữ nặng tựa ngàn cân.

Dohyeon cắn chặt răng, bàn tay vô thức siết lại. Hắn muốn phản kháng, muốn giằng lại Wangho khỏi tay hoàng đế, nhưng lý trí buộc hắn phải đứng yên.

Bởi vì đó là mệnh lệnh của hoàng đế.

Lee Sanghyeok cúi xuống, bàn tay mạnh mẽ giữ chặt lấy Wangho.

- Ngươi thật lớn gan. Hắn thấp giọng, ánh mắt tối lại khi nhìn thấy máu vẫn đang rỉ ra từ vết thương trên vai Wangho.

- Ta chỉ... không muốn thấy hắn chết. Wangho thì thào, giọng cậu yếu ớt nhưng vẫn cứng cỏi.

Dohyeon trừng mắt.

- Hắn?

Wangho vừa nói như thể cậu chỉ quan tâm đến mạng sống của hắn—chứ không phải Lee Sanghyeok.

Hắn nhận ra điều đó. Nhận ra rất rõ.

Ánh mắt hắn chợt trở nên đáng sợ.

- Vậy còn ta thì sao?

Lời nói của hắn vang lên chậm rãi, lạnh lẽo, như một mũi dao vô hình siết chặt cổ Wangho.

Wangho hơi ngước lên nhìn hoàng đế. Trong đôi mắt mờ mịt vì cơn đau, cậu không thấy sự lo lắng, không thấy sự dịu dàng, mà chỉ thấy sự chiếm đoạt tuyệt đối.

Lee Sanghyeok siết chặt cánh tay, kéo Wangho sát vào mình.

- Ngươi dám liều mạng vì hắn, nhưng không phải vì ta?

Dohyeon nhìn thấy ngón tay của hoàng đế bấu chặt vào vai Wangho, càng lúc càng mạnh hơn. Máu từ vết thương rỉ xuống nhanh hơn.

- Bệ hạ! Dohyeon không thể nhịn nữa, giọng hắn gằn lên.

Hoàng đế không buông tay, nhưng ánh mắt hắn khẽ lướt qua Dohyeon, lạnh lẽo như thể đang cảnh cáo.

- Ngươi nghĩ ngươi có quyền lên tiếng sao, Park Dohyeon?

Dohyeon siết chặt nắm đấm. Lúc này, hắn không còn là phó tướng, không còn là một chiến binh, mà chỉ là một kẻ bất lực đứng nhìn người mình muốn bảo vệ bị kéo ra khỏi tay hắn.

Wangho cảm nhận được cơn đau đang dần lan rộng. Nhưng điều làm cậu đau hơn cả không phải là vết thương trên vai—mà là cái siết tay của hoàng đế.

Lạnh lẽo.

Độc chiếm.

Không có chút tình cảm nào.

Cậu cười yếu ớt, đôi mắt thoáng một tia chế giễu.

- Vậy ra, bệ hạ không hỏi vì sao ta làm thế. Chỉ hỏi ta vì ai.

Sanghyeok dừng lại. Hắn nhìn Wangho, trong đáy mắt dường như có một gợn sóng rất nhỏ, nhưng ngay lập tức bị dập tắt.

- Ngươi không cần thiết phải trả lời. Hắn lạnh nhạt nói, rồi ra lệnh:

- Mang hắn về.

Một nhóm thị vệ lập tức bước tới.

Dohyeon khẽ lùi lại một bước. Hắn biết... từ giây phút này, Wangho đã hoàn toàn nằm trong tay hoàng đế.

-------

Sắp thành anh, em, anh ta chuyện chúng mình r :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com