Bẫy
Dưới lớp vỏ của những ngày tháng bình lặng, triều đình bắt đầu có những biến động ngấm ngầm.
Wangho vẫn lặng lẽ sống trong cung, mỗi ngày đều trôi qua như một giấc mộng dài không hồi kết. Cậu không rõ vì sao hoàng đế lại đưa mình về, cũng không biết bản thân nên làm gì ngoài việc tuân theo số phận. Nhưng cậu không ngu ngốc, càng không mù quáng trước thực tế rằng mình đang bị theo dõi. Những ánh mắt dò xét, những lời đồn thổi ngày một nhiều hơn. Một kẻ như cậu, không quyền không thế, lại được hoàng đế ưu ái – điều này khiến người ta bất an.
Dẫu vậy, Lee Sanghyeok vẫn chẳng bận tâm đến những lời bàn tán. Hắn vẫn thường triệu Wangho đến, đôi khi chỉ để cùng nhau thưởng trà dưới ánh trăng hoặc lặng lẽ đọc sách trong tẩm cung. Nhưng chính sự thờ ơ của hoàng đế đối với triều thần lại càng khiến tình thế trở nên căng thẳng.
Và rồi, một tin đồn lan truyền khắp cung cấm: Có kẻ muốn ám hại Wangho.
Wangho nghe thấy điều đó từ tiểu thái giám thân cận. Cậu chỉ im lặng, không ngạc nhiên, không hoảng sợ. Cậu biết, ngày này sớm muộn cũng đến. Nhưng điều cậu không ngờ là ngay đêm hôm ấy, có kẻ thực sự ra tay.
Một tiếng động khẽ vang lên giữa màn đêm.
Wangho mở mắt. Một bóng đen thấp thoáng bên ngoài tấm bình phong, hơi thở kẻ đó nhẹ đến mức gần như hòa vào không khí. Một cơn gió lùa qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh lẽo của đêm tối. Cậu nín thở, bàn tay siết chặt lấy góc chăn. Cậu không có vũ khí, không có cách nào chống trả, nhưng cậu biết—kẻ này đến để lấy mạng mình.
Ngay khoảnh khắc đó, một giọng nói vang lên, trầm thấp nhưng đầy uy nghiêm:
"Ngươi dám?"
Kẻ ám sát sững lại. Và trong bóng tối, ánh mắt Wangho chạm vào một đôi mắt khác—lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao. Lee Sanghyeok, người vẫn luôn mang dáng vẻ thản nhiên và điềm tĩnh, lúc này đây lại toát ra sát khí đáng sợ.
Tên thích khách khựng lại, chỉ trong một thoáng, hắn đã bị đè bẹp bởi sát khí tỏa ra từ người đàn ông trước mặt. Wangho cũng bất động, cậu chưa từng thấy hoàng đế như vậy—không phải dáng vẻ ung dung thường ngày, mà là một vị đế vương thật sự, một kẻ đứng trên tất cả, không ai có thể lay chuyển.
Không ai biết hắn xuất hiện ở đây từ bao giờ. Chỉ có ánh mắt của người là vẫn lạnh lẽo, sắc bén như một lưỡi kiếm.
"Ngươi nghĩ nơi này là đâu mà dám ra tay?" Giọng hắn không lớn, nhưng mỗi chữ đều mang theo áp lực khủng khiếp.
Thích khách run lên, nhưng dù đã bị phát hiện, hắn vẫn cắn răng, rút ra một con dao găm giấu trong ống tay áo và lao tới!
Chỉ trong chớp mắt, một cơn gió mạnh quét qua.
"Phập!"
Thích khách quỳ sụp xuống, bàn tay cầm dao rơi xuống đất. Trên cổ hắn, một vệt máu rỉ ra, đôi mắt mở trừng trừng đầy kinh hãi.
Chỉ một chiêu, một thanh đoản kiếm đã găm chặt vào cổ họng hắn.
Wangho nhìn kẻ đó đổ gục xuống sàn, trái tim cậu như bị ai đó bóp chặt. Cậu biết mình suýt nữa đã chết. Và cậu cũng biết, Lee Sanghyeok không cần phải đích thân ra tay—nhưng người đã làm vậy.
"Người..." Wangho mở miệng, nhưng lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
Sanghyeok không nhìn cậu, chỉ bước đến, rút thanh kiếm ra khỏi thi thể đang dần lạnh ngắt, máu tươi nhỏ xuống nền gạch trắng. Gương mặt người vẫn không có lấy một tia cảm xúc.
"Ngươi nghĩ rằng ta giữ ngươi lại là để người khác muốn động vào lúc nào thì động sao?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo một tia giễu cợt. Hắn xoay người, ánh mắt sâu thẳm khóa chặt lấy Wangho. "Ngươi thuộc về ta, kẻ nào dám chạm vào ngươi, chỉ có một kết cục."- Chết.
Wangho sững người.
Lời nói đó, rốt cuộc là có ý gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com